NỮ VƯƠNG, ANH YÊU EM (PHẦN 1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

***Trở Lại Câu Chuyện***
Rin biến ra cây gậy to lớn, vác lên vai cùng ánh mắt doạ người, Tenshi đổ mồ hôi hột vội tạo lá chắn. Cô mạnh tay vung gậy, Tenshi như trái bóng bay thẳng lên trời, làm thủng 1 lỗ lớn trên tường, tất cả mọi người chạy vào thấy cảnh đó ai cũng câm nín. Karui hốt hoảng.
- Vương thượng.
  Định chạy theo thì cô gọi lại.
- Karui.
- Vâng.
Rin quăng hộp thuốc cho cậu.
- Lấy bôi cho hắn.
Karui cười trừ rồi leo lên ngựa dí theo vương thượng mình. Rin vươn người, Thiên Lang đi đến cạnh.
- Người đã nói gì với ngài ấy vậy.
- Chỉ nói những điều cần nói thôi.
Rin chống hông nói, ánh mắt xa xăm, Thiên Lang nắm chặt tay đi đến đặt tay lên vai cô lắc mạnh.
- Dù chỉ là 1 lần thôi, người có thể tin tưởng ta được hay không, dù chỉ 1 lần.
Rin nhìn Thiên Lang, rồi đưa giọng nói.
- Ta hiểu, Thiên Lang. Việc ngươi muốn biết, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, tiếc là không phải bây giờ. Hiểu chứ.
  Thiên Lang buông cô ra, đầu khẽ gật nhẹ. Rin đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ.
- Nghe đây Thiên Lang, ta hiểu cảm xúc của ngươi nhưng cái ta quan tâm hiện tại là ngăn chặn cuộc chiến đó xảy ra lần nữa. Vậy nên ta mong ngươi hiểu rõ vấn đề quan trọng bây giờ là gì.
  Thiên Lang quay đi ra ngoài.
- Vâng, tôi hiểu rồi.
  Cánh cửa nhẹ đóng, Rin nhìn theo đành thở dài ngao ngán. Tựa lưng vào cửa sổ nhìn ra ngoài, khẽ than.
- Thật mệt mỏi.
*Buổi Tối Hôm Đó*
  Rin lại nầm ườn ra ghế, tiếp tục sự nghiệp làm biếng của mình, Nguyệt Vy trong bếp nấu ăn nhìn ra, thầm thở dài ngao ngán.
- Đó có thực sự là hình tượng của 1 nữ vương đáng có không vậy.
  Nguyệt Nhi nghe chị mình nói, liền phì cười.
- Em thấy rất bình thường ấy chứ. Có lẽ, sẽ rất mệt đấy chị, gánh vác cả ngàn đội quân trên vai, để duy trì nó thật rất khó.
  Vừa nói Nguyệt Nhi vừa nhìn về phía Rin. Nguyệt Vy khẽ gật gù, tay bày đồ ăn lên dĩa rồi đem ra bàn ăn, miệng la lớn.
- Đồ ăn đã xong, nữ vương mau hạ giá xuống ăn này.
  Rin nghe tiếng gọi, thân thể nhanh chóng lơ lửng bay vào, đáp xuống chỗ ngồi. Bữa ăn lại bắt đầu. Ăn xong thì dọn dẹp, Rin lại vào thế thẩn thờ tiếp tục, Nguyệt Nhi thấy thế bèn đi lại nói.
- Không biết sao người lại cứ thẩn thờ thế.
  Rin tay chống cằm nói.
- Không có gì, chẳng qua ta đang suy nghĩ chút việc thôi. Việc luyện tập của ngươi thế nào rồi.
  Nguyệt Nhi ngồi xuống đối diện gật đầu nhẹ.
- Rất tốt.
  Rin nhẹ tay thi triển chút phép thuật chỉ tay vào trán cô bé, thăm dò 1 chút, quả thật cô bé đã đến gần hơn với kết giới. Thu phép lại nhìn Nguyệt Nhi.
- Cứ cố gắng tiếp tục đi.
- Vâng.
  Rin đứng dậy, xoay vòng từ từ bộ đồ ngủ được thay vào 1 bộ đồ tím, vừa ma mị vừa quyến rũ. Hai chị em Nguyệt Vy ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô. Rin nhảy lên cửa sổ, từ bên ngoài hiện ra 1 con rồng đen khổng lồ, cô đưa giọng nói.

- 2 ngươi ở nhà, ta phải đi thăm viếng cố hương 1 chút.
  Nói rồi, Rin nhảy lên đầu con rồng, nó nhanh chóng bay đi về phía vương quốc bóng đêm.
*Vương Quốc Bóng Đêm*
  Bên trong ngay trên cao, phía cái ghế hình đầu lâu lớn, người con trai với mái tóc dài đen huyền, cùng với mắt tím hút hồn, xung quanh là những tiểu mĩ nữ mặc đồ thiếu vải, đang bám lấy người con trai quấn quít không rời. Bên cạnh còn có tên trợ thụ cùng với dưới sảnh lớn là những tướng cai quản hàng ngàn, hàng vạn tên lâu la. Một nơi chỉ toàn là tiếng la hét, chết chóc, ghê tởm. Cả đám lâu la đều quì xuống đất cung kính.
- Yoru bệ hạ.
  Trên ngai vàng Yoru mỉm cười nhẹ.
- Waru, em gái ta thế nào rồi?
  Waru bên cạnh cúi đầu cung kính.
- Thưa bệ hạ, nữ vương Rin đang ở nhà của 2 chị em kia và chịu trách nhiệm dạy học ở học viện Magic.
  Nghe đến đó, Yoru nhăn mày, phút chốc những mĩ nữ kia liền bị văng ra xa và tan biến, cả đám lâu la ở dưới liền giật mình. Yoru ngồi dậy, tay lắc lắc ly rượu trong tay, giọng mỉa mai.
- Em gái của ta thật là lo chuyện bao đồng quá.
  Bỗng từ bên tường bị vỡ ra, con rồng nhẹ nhàng đưa đầu xuống đất, Rin bước xuống nhẹ nhàng, giọng đùa cợt.
- Thật không tệ như ta nghĩ.
  Cô đi lại, vẻ đẹp yêu nghiệt, đẹp đến mê người. Đám lâu la cùng Waru cúi người.
- Nữ vương Rin.
  Rin phất tay miễn lễ, Waru liền cho lui đám binh lính giải tán đi mất, bản thân Waru cũng lánh đi chỗ khác để lại cả chánh điện rộng lớn chỉ có cô và Yoru. Yoru cười nhẹ đi vòng qua sau Rin, người nhích gần lại từ sau Rin, đưa mặt kề sát tai Rin.
- Thế, vì điều gì mà khiến em gái lại ghé thăm vương quốc của ta đây.
  Rin phát ra lửa, Yoru theo đó né ra, Rin đi lại ngồi lên ghế bình thản tựa lưng đưa mắt lạnh nhìn Yoru.
- Ta nói này anh trai, ngươi định đợi đến khi nào mới kết thúc cuộc chiến này đây.
  Yoru cười khúc khích, từ đâu con rắn có 9 đầu đi ra, con rồng của cô gầm gừ , cả 2 con vật lườm nhau. Yoru đi đến vuốt ve con rắn đó.
- Kết thúc. Khi nào anh trai em trở thành vua của thế giới này thì lúc đó mới kết thúc.
  Rin chống cằm nhìn Yoru.
- Đừng trách ta không cảnh báo trước, ngươi nếu cứ giữ cái tham vọng đó, thì sớm muộn gì ngươi cũng hối hận đấy, anh trai ạ.
  Yoru quay qua kéo lấy eo Rin đứng dậy sáp lại gần, tay nâng cằm cô lên, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
- Thế thì, tại sao em lại không giúp ta 1 tay nhỉ. Như thế ta và em có thể cai quản hết thế giới này rồi.
  Rin không vùng vẫy, chỉ bình thản nói.
- Ta mới không cần sự phục tùng của con người.
  Yoru càng siết chặt eo Rin nhiều hơn, mặt càng sát lại gần.
- Nghe này Rin, em nên nhớ con người sẽ mãi mãi là nô lệ của chúng ta, cả bọn phù thuỷ cũng vậy. Không chỉ thế mà còn có bọn thiên thần kia. Tất cả bọn chúng đều phải phục tùng cho chúng ta. Hay em muốn bảo vệ chúng.
  Rin gạt tay Yoru, nhảy lên đầu con rồng, từ trong tay xuất hiện lưỡi hái tử thần, cầm trên tay vung mạnh về phía Yoru, tạo ra tiếng động lớn, Yoru tạo lá chắn, nhảy lên con rắn của mình, khi bụi biến mất đã không còn thấy cô đâu. Chỉ còn tiếng nói vọng lại.
- Nếu cho ta chọn lại, ta vẫn sẽ chọn bảo vệ bọn họ. Ngươi vẫn nên cùng ta đối đầu đi, anh trai.
 
 

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi