NỮ VƯƠNG, ANH YÊU EM (PHẦN 2)

*Phòng Hiệu Trưởng*
Rin ngồi bên ghế sôpha tựa lưng xem xét vài hồ sơ lý lịch của các học viên trong học viện này. Dark Shi thì ngồi ở ghế làm việc, tay gõ tách tách trên bàn phím, mắt lâu lâu vẫn cứ liếc nhìn vợ yêu của mình. Dark Shi thầm thở dài nói.
- Vốn dĩ nàng nên ở nhà nghỉ ngơi, cớ sao lại ở đây xem hồ sơ bọn nhóc này làm gì.
Rin bắt chéo chân, tư thế ung dung.
- Ta đã ngủ mấy thập kỷ rồi, giờ ngươi lại bắt ta nghỉ ngơi, có phải quá rãnh rỗi rồi không.
Dark Shi mặt lạnh, nói.
- Nàng khác bọn chúng.
Rin nhận thấy điều khác biệt trong lời nói của Dark Shi, cũng thầm khẽ cười nhẹ. Đứng dậy đi qua phía anh, chống tay lên vai anh, nói.
- Ngươi đây là đang tức giận đi.
Dark Shi vẫn mặt đơ nói.
- Nàng nhìn nhầm rồi.
Rin lấy chọt chọt lên má của anh, nói.
- Gương mặt của ngươi bán đứng ngươi rồi.
Dark Shi liền giữ lấy tay Rin, đứng dậy áp sát cô dựa vào cạnh bàn, nụ cười nham hiểm.
- Nàng tính mê hoặc ta sao.
Rin cười nhẹ, nắm lấy cà vạt kéo sát lại gần mặt mình.
- Oh, vậy thì sao.
    Dark Shi kề sát lại gần mặt Rin.
- Vậy thì không khách sáo.
    Từ đâu Rin đã đưa cuốn sổ chắn trước mặt của Dark Shi. Rồi lạnh lùng quay đi.
- Nhưng không phải bây giờ. Lo mà xử lý công việc của mình đi.
    Dark Shi mặt hậm hực, ngồi xuống gõ trên bàn phím, giận dỗi nói.
- Nàng lừa ta. Ghét nàng.
    Rin cười nhẹ, rồi mở cửa đi ra ngoài. Đi làm công việc giám sát của mình, bây giờ các học viện đã vào lớp học. Rin sải chân trên hành lang, các học viên từ trong lớp khi thấy cô đi ngang qua đều ló đầu từ trong lớp ra mà nhìn. 
    Rin đi dạo xuống tới hoa viên của học viện, cô khẽ dừng chân nhìn qua nơi mê cung vườn hoa hồng tím uỷ mị, cô đưa tay giữ lấy 1 bông hoa hồng tím.
- Không ngờ tên đó cũng biết trồng các ngươi ở đây.
    Rin đi dạo 1 vòng trong mê cung khi đi vào tới được nơi trung tâm của mê cung, nơi chìm đắm tất cả những bông hoa hồng tím. Nhận thấy có vị khách không mời, Rin nhẹ nhàng lơ lửng trong tư thế ngồi, cô khẽ bắt chéo chân nói.
- Ngươi theo dõi ta.
    Rồi cô đưa tay về phía góc khuất những bụi gai hoa hồng phóng tới trói lấy thân ảnh kia. Từ trong góc khuất lôi ra 1 người phụ nữ với mái tóc xám cùng với ánh mắt tựa cửu vỹ. Rin cười thầm.
- Là ngươi.
    Dạ Vy run rẩy, cúi đầu.
- Nữ...nữ vương.
    Rin chống cằm, đưa mắt sắc lẻm  quan sát cô ta.
- Là hắn kêu ngươi theo dõi ta.
    Dạ Vy không dám thốt nên lời, chỉ nói.
- Ngài đại hiền triết, muốn mời người ghé dinh thự của ngài ấy 1 chuyến.
    Vừa dứt lời, không gian xung quanh liền trở nên im ắng, Dạ Vy run rẩy, cũng không dám nhúc nhích, Rin hừ lạnh.
- Trở về nói với hắn, ta không rảnh. Và còn...
    Nói tới đó, Rin im lặng, nhẹ nhàng đáp xuống đất, đi đến gần Dạ Vy. Chỉ tay lên giữa trán của Dạ Vy.
- Ngươi rất thú vị, ta sẽ cứu ngươi 1 mạng, lo mà giữ cho tốt.
    Lời nói của Rin làm cho Dạ Vy khẽ bất ngờ. Nhưng rồi cũng cúi chào cô rồi biến mất, Rin đứng đó trầm lặng, nhưng rồi cũng nở nụ cười bí hiểm.
- Dosu, để ăn mừng lâu ngày không gặp, ta tặng cho ngươi 1 món quà nhỏ. Mong rằng ngươi sẽ vui với món quà này của ta.

*Dinh Thự D*

    Dạ Vy với thân thể bụi bẩn đang quì  dưới nền đất lạnh, Dosu đứng quay lưng vào trong, một không gian im lặng phải làm cho người ta thấy khó thở. Dạ Vy khẽ nói.
- Thiếu...thiếu chủ.
    Dosu thở dài, tiếng thở dài làm cho bản thân Dạ Vy khẽ run. Hắn ta quay lại.
- Ngươi làm cho ta cảm thấy thất vọng quá, cửu vỹ.
    Dạ Vy không thể thốt nên lời, Dosu từng bước từng bước lại gần cô ta, khẽ gấp quạt lại, nâng cằm cửu vỹ lên. Cửu vỹ khi chạm trúng ánh mắt vàng nhạt kia, cả thân người bị bất động, ánh mắt cô ta hiện ra tia sợ hãi, Dosu cười nhẹ.
- Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi 1 đoạn.
    Rồi luồng khí vàng bao lấy xung quanh cô ta, Dạ Vy cảm thấy như sắp bị nghiền nát đến nơi, nhưng từ trên trán của cô ta xuất hiện 1 dấu ấn hình đoá hoa hồng tím, phát ra ánh sáng tím phản phệ lại sức mạnh của Dosu.
    Làm cho Dosu phải ngạc nhiên mà lùi lại vài bước, Dạ Vy chống tay thở hồng hộc, Dosu nhìn cái quạt bị phá huỷ đến trở thành những bụi tro, thầm hừ lạnh.
- Ngươi may mắn đấy, cái mạng ngươi ta đành tạm thời giữ lại. Lui đi.
- Vâng.
    Dạ Vy cúi đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài, Dosu đứng ở bên trong nhìn ngắm cánh tay bị thương của mình. Nụ cười ôn nhu trên miệng kia cũng đột nhiên tắt ngấm.
- Nữ vương của tôi ơi, người lại quá tốt bụng rồi. Món quà này, tôi rất thích.
    Vừa dứt câu, nụ cười ôn nhu kia trở lại nhưng có phần hắc ám hơn. Bầu trời hôm đó, có phần u ám hơn mọi ngày.

*Buổi Tối Tại Gia Tộc R*

    Tất cả mọi người đều tập hợp ngồi vào bàn ăn, tất cả đều nhìn nhau khó hiểu, Red nhìn qua Sa Nguyệt nói.
- Chuyện này là sao.
    Sa Nguyệt cười vui nói.
- Đây là bữa cơm gia đình, mọi người không thường ăn sao.
    Blue khẽ lắc đầu.
- Cô nhóc của tôi ơi, chúng tôi là quỷ không phải người. Chúng tôi không cần ăn cũng có thể sống.
    Sa Nguyệt nghe rồi, mặt đượm buồn líu ríu nói.
- Vậy ạ, em xin lỗi.
    Rin nhấc đũa gắp 1 phần thức ăn bỏ vào miệng, khẽ cảm thán.
- Nhưng lâu lâu ăn, thì cũng không tệ đâu.
    Sa Nguyệt nghe thấy lời nói của Rin, mắt liền sáng rỡ nhìn. Yu nhìn qua nữ vương của mình, cũng thở dài đành cầm đũa ăn. Dark Shi thì đương nhiên thấy vợ mình làm sao thì cũng làm theo y vậy, mọi người cũng bắt đầu ăn.
    Sa Nguyệt nhìn thấy vậy, cũng thầm vui trong lòng.

   

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi