[OLN] THE LORD

"Tôi đã mang Thanatos về, mọi người đến đỉnh núi Ulitos tập hợp"

Vừa nghe thông báo, Sudas dùng hết tốc lực bay về rừng Jura, anh có thể sử dụng [Dịch chuyển] nhưng ở hành tinh này anh ta cảm thấy không cần thiết để tốn một lượng mana như vậy nên anh quyết định sử dụng đôi cánh của mình.

Cũng rất nhanh tốc độ của anh đã đạt đến tốc độ âm thanh, một tốc độ phải gọi là rất nhanh ở thế giới này, đến mức di chuyển của Sudas chỉ còn là một cơn gió nhẹ chạy trên đám cỏ ấy.

Ánh trăng, ngôi sao ấy vẫn cứ sáng như khi nãy, chúng đang chăm chú nhìn anh ta, một vị thiên sứ trở thành thần cao cấp, có lẽ chúng đang nhìn sự nỗ lực của Sudas người đang cố gắng trở nên mạnh hơn để có thể xứng tầm phục vụ chủ nhân của mình.

Anh ta dùng hết tốc độ của mình, bật định vị lên rồi một đường tiến về ngôi làng Undead. Tốc độ anh ta gần như đã trở nên hơn cả tốc độ âm thanh, kế tiếp là ánh sáng, Sudas cười lạnh lùng dưới màn đêm ấy dùng mọi tốc độ của mình trở nên nhanh nhất trong thế giới này, anh ta có thể bay nhưng không, chạy là một hình thức để vận động bản thân mình, cũng như là một bài Cardio giảm mỡ nhanh nhất, nhưng ở đây Sudas không giảm mỡ, cơ bắp của anh ta cũng gọi là vừa đủ đô anh ta chạy vì cảm thấy đó là cách để phá hoại giấc ngủ của sinh vật đang sống dưới khung cảnh này.

Nhưng nếu có một vật cản vô hình nào đó chặn trước mặt Sudas thì đó sẽ là một phiền phức với cậu ta, vì với tốc độ này thì anh ta có thể sang bằng bất cứ vật thể nào trước mặt mình, kể cả núi chỉ cần bị tốc độ này của Sudas chạm trúng thì cũng biến thành một khu hoang vắng mà thôi, vì sao ư ? Vì anh ta có lớp Khí vàng kim của mình bao phủ khi đang chạy ở tốc độ này, nên Sudas cũng có thể coi là một viên tên lửa đang chạy ở tốc độ cao vậy.

Hoặc không ? Nếu như một bức tường vô hình đó có thì sao ?

-Ah !

Sudas lao người chạy về phía trước thì bị một vật vô hình nào đó cản trở, đầu anh va vào nó, Sudas ngã xuống đám cỏ xanh ấy, khiến anh ta ngồi ôm đầu của mình như rằng bức tường đó rất là cứng cáp nó không tồn tại trên thế giới, nếu là do một vị thần tạo ra thì bức tường đó sẽ bị "Quả tên lửa" Sudas này làm vỡ hoặc nứt, nhưng bức tường này nó lại không xây xước gì dù chỉ là một chút, chí ít người tạo ra bức tường này là một kẻ muốn giết Sudas, không ! Không phải mà là một người cực kỳ nguy hiểm, nếu hắn ta muốn giết Sudas thì đã thực hiện ngay và luôn rồi, người tạo ra bức tường là một Thần Vương hoặc hơn thế là một [Outer Gods].

Sudas xoa đầu anh ta dần dần ngước mặt lên nhìn về phía đối diện của mình, bầu trời thì vẫn tối như thế, ngôi sao kia, mặt trăng kia vẫn vậy chúng vẫn sáng như đang cố chế giễu Sudas. Anh ta khi nãy cứ nghĩ rằng mình đã chạy ra khỏi bầu trời âm u này rồi nhưng thật ra nó lại là một khung cảnh không hồi kết, chúng cứ lập đi lập lại như thế mãi cho đến khi anh ta gặp chủ nhân của khung cảnh này.

Hắn ta đứng trên ngọn đồi nhỏ, đằng sau hắn là mặt trăng tròn đang cố gắng chiếu sau vào tâm hồn Sudas, khung cảnh đó là cho sự bí ẩn của người này trở nên nguy hiểm hơn. Dần dần đám mây bay đi hết, chỉ còn lại cái mặt trăng đó, ánh sáng chiếu hết từng ngọn cỏ rồi chiếu lên người chàng trai đó.

Mái tóc vàng với cái mũ vành xanh lá cây của anh ta, cái mũ ấy được trang trí thêm một cái kính chóng nắng với được gắng thêm một cộng lông giống như lông của một loài chim tạo nên chút vẻ thám hiểm ở cái mũ đó, mái tóc xoăn vàng với đôi mắt cùng màu, làn da trắng trẻo cơ thể cũng có chút gì đó gọi là cơ bắp, trên cổ anh ta được quấn thêm một cái khăn choàng giữ nhiệt. Từ chiếc áo tay dài tới cái quần dài của anh ta đang mặc được trang bị rất nhiều món đồ, đó như là những món đồ chuẩn bị cho một cuộc hành trình của một người bình thường vậy, thuốc, bút, nước,... đều có đầy đủ, điểm gây chú ý duy nhất là mọi trang bị anh đều là trang bị ma thuật cấp cao, nó cực kỳ xa xỉ nhưng độ thẩm mỹ cũng chẳng đến đâu, chúng có chút rách rưới, cồng kềnh, cũ kỹ nếu người bình thường nhìn thì chỉ nghĩ đó là những món đồ của một thương gia bình thường, họ sẽ không biết gì về làn gió phép thuật tỏa ra từ nó mạnh mẽ đến đâu cả.

Đó là Hermes, vị thần của trộm cướp, du lịch và đưa tin.

Anh ta đưa tay lên chiếc mũ của mình, ngồi xuống đưa cặp mắt vàng đó nhìn Sudas.

-Chà chà, các tân thần giờ kém cỏi đến thế sao ? Rơi vào huyễn cảnh mà không biết.

Anh ta cười nhìn Sudas nói, Sudas cũng chẳng có chút gì là bất ngờ, vì kể từ khi anh ta va vào bức tường vô hình thì đã biết rằng đây là huyễn cảnh rồi, nhưng anh ta lại có chút tức giận, Sudas lạnh lùng như Hermes.

-Anh là Hermes ?

Sudas đứng dậy, lùi xuống hai bước có chút gì đó đề phòng Hermes, anh ta biết mình không thể nào đánh bại được Hermes nhưng ở đây anh ta không thể chết được, vì anh ta còn cả một chặng đường dài phía trước.

-Phải, nhưng chỉ là một trên hàng tỉ.

Đó là một phân thân. Một phân thân của một Thần vương một trong các thực thể mạnh nhất trên thần giới nhưng với cái phân thân này cũng đủ để giết Sudas rồi, từ năng lượng nó tỏa ra cũng đủ làm cho Sudas khó thở đôi chút.

Hermes là một trong các thần vương mạnh nhất, Zyns cũng ưa chuộng anh ta vì khả năng của Hermes đó là ở đôi giày của anh ta, nó có thể chạy khắp 4 thế giới mà không gặp vấn đề gì, tốc độ của Hermes cũng được coi là cực kỳ nhanh chỉ cần một bước nhảy cũng đủ để anh di chuyển từ vũ trụ này sang vũ trụ khác, phân thân của anh ta cũng có thể dùng để làm gián điệp ở các thế giới khác.

-Tôi biết. Nếu như hàng thật thì có lẽ tôi phát hiện từ rất lâu rồi.

Sudas đáp, anh ta nhìn Hermes không dám chớp mắt vì anh sợ khi vừa chớp mắt thì mình đã bị giết khi nào không hay, tốc độ của Hermes có thể gọi là kinh khủng nhất nó còn nhanh hơn cả Zyns khi dùng toàn lực chạy.

Nhưng bất chợt hình bóng Hermes biến mất, không gian như vừa đông cứng vài giây đến mức Sudas đổ vài giọt mồ hôi lạnh trên trán.

-Dây chuyền đẹp đấy.

Không hổ danh là vị thần của trộm cướp, chỉ cần bất cẩn đôi chút là không đồ để mặc với tên Hermes này, hắn ta đứng sau lưng Sudas, anh ta bất ngờ rồi đẩy chân lùi lại, đây là lần đầu tiên Sudas có hành động như vậy.

Nhưng anh ta lại không sợ Hermes, Sudas nghiến răng giận dữ nhìn sợi dây chuyền Hermes đang cầm, đó là sợi dây chuyền được làm từ một viên đá quý nào đó được điêu khắc thành một biểu tượng hình trăng lưỡi liềm, có một vết nứt như đã bị vỡ từ lâu vậy. Sudas đã mang nó suốt bao lâu nay như đó là một thứ gì đó rất quý giá với anh vậy

-Trả nó đây !

Sudas lao lên tính lấy lại sợi dây chuyền đó nhưng không được, Hermes quá nhanh.

-Được thôi ! Nhưng anh phải tự lấy đấy !

Hermes nhanh chóng hóa thành tia sét chạy ra sau lưng Sudas, anh ta cố gắng vồ lấy Hermes giật lại sợi dây chuyền nhưng không được, cứ mỗi lần anh quay người lại thì Hermes lại chạy ra sau lưng của Sudas như hắn ta đang sỉ nhục Sudas vậy.

Cứ lập đi lập lại mãi như thế không biết bao nhiêu lần, hơi thở của Sudas trở nên mệt mỏi hơn người anh thấm mồ hơi đến mức chẳng còn hơn nào để bắt lấy Hermes nữa, thể lực của anh ta không cho phép.

-Mệt rồi chứ gì ? Để ta đoán xem, hmmmmm... đây là dây chuyền giống như của Valkyrie này ? Tình cũ của ngươi à ? Không ngờ một tên Thần bình thường như ngươi lại lấy lòng yêu một [Outer God] đấy.

Bỏ mặt cho Sudas dần gục xuống, Hermes như đang trêu đùa anh ta đến khi mà sự tức giận của Sudas lên đến cực đỉnh, anh ta nhanh chóng chuyển một lượng mana thành thể lực của mình, con tim nhỏ bé của anh ta đã bị đâm trúng, Sudas đứng dậy không muốn đọ tốc độ với Hermes nữa thay vào đó anh ta sẽ dùng vũ lực tấn công Hermes.

-TRẢ CHO TA !!!

Hermes cười đểu, hắn ta lùi lại, tay trái cầm sợi dây chuyền tay phải búng tay nhẹ nhàng một cái.

-Ra đi !

Vù !!! RẦM !!!

Một thực thể màu đen vồ tới, nó chặn giữa nơi hai người họ, từ trong đám bụi lộ rõ ra thân thể của thực thể đó ra, nó cao đến 4 mét cơ thể của nó như một cơ thể của những người thể hình, vừa đô con cũng lại vừa mạnh mẽ.

Đó là một con quái vật, đôi mắt trắng cơ thể đen và tràn đầy cơ bắp, miệng gớm ghiếc luôn để lộ ra hàm răng sắc nhọn với chiếc lưỡi dài tầm 50 xăng-ti-mét ấy, nó như muốn ăn tươi nuốt sống Sudas vậy.

Gàoooo !!

Nó thét vào người Sudas, cơ thể nhầy nhụa của nó liên tục cử động trông như nó không có một thân thể nhất định vậy. Cho đến khi sự cử động đó dừng lại thống nhất lại thành một thực thể chính thống, sức mạnh tỏa ra từ nó còn lớn hơn Sudas gấp 7 lần, đôi tay dài với móng vuốt dài của nó như muốn xé xác Sudas vậy.

-Đây là Phantom cấp thấp, nếu ngươi hỏi tại sao nó khác Phantom thường thì đó là do nó được ta tiêm thêm chút huyết thanh của Titan, cùng lắm nó chỉ giết ngươi rồi ăn ngươi luôn thôi, không sao đâu.

Phantom là giống quái vật màn đêm, thông thường chúng rất hiền rất ít khi tấn công như một khi tấn công thì đó là cả một vấn đề, chúng có thể phân tán cơ thể mình ra nhiều loại khác nhau rồi nuốt chửng đối thủ, chúng có thể phục hồi rất nhanh chỉ cần mana trong cơ thể chúng còn thì chúng sẽ bất tử trừ khi tiêu diệt hết sạch cơ thể của Phantom thì lúc đó chúng sẽ không bao giờ chết.

Còn Titan là giống quái vật mạnh nhất ở thời này, thời sơ khai các vị thần đã có một cuộc chiến tranh lớn với giống loài quái vật này đến mức mà đã chia ra làm 2 thế giới một bên cho lũ quái vật đó một bên là cho các vị thần, đến giờ cuộc chiến vẫn diễn ra nhưng với quy mô nhỏ hơn vì chủ nhân của giống Titan đã ngủ say.

Sudas hít thở một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh của mình, rồi anh ta lùi lại giữ khoảng cách với con quái vật này.

Anh ta nuốt nước bọt, trông những tình huống như thế này anh ta lại liên tưởng đến Wake, nếu như Wake ở đây thì có thể giết con quái vật này không ? Câu trả lời là có thể không những giết được con quái vật đó mà còn giết luôn kẻ nhiều chuyện ở kia nữa.

Nhưng đây là Sudas không phải Wake, anh ta nghĩ ra hàng nghìn cách để đối phó với con quái vật đối diện ấy, hít một hơi thật sâu Sudas nhắm mắt lại, anh ta như đang cố suy nghĩ điều gì đó có thể là kế sách đánh nhau với con quái vật đó hoặc điều gì khác chăng.

Anh ta không bỏ từng mili giây nào, suy nghĩ cách lấy lại thứ quý giá nhất đối với mình. Bất chợt con quái vật đó vồ lên, nó há miệng ra nhưng đang thèm khát thịt Sudas vậy, anh ta mở đôi mắt của mình rồi dậm lên những ngọn cỏ non đó từ trong kho đồ không gian của mình cầm ra một thanh kiếm chém thẳng vào đầu của con Phantom.

Keng !

Thanh kiếm văng ra, rồi cắm sau vào đất, đối với con Phantom dị hợm này kiếm pháp lại vô dụng với nó.

Sudas vẫn cứ chém, con Phantom chỉ biết lao lên như một đứa vô nghĩ nó chỉ biết lao lên dùng cặp vuốt đó cào Sudas. Sudas vừa chém vừa né, từng thanh kiếm văng ra cho đến khi con số đó đã lên đến hàng trăm thanh, anh ta có vẻ đang toang tính điều gì đó.

Keng keng keng !

Kiếm vs móng vuốt, thanh kiếm của Sudas gần như là vô hạn khi thanh kiếm vừa văng đi anh lại lấy ra thanh khác.

-Mấy thanh kiếm này... ngươi là người nhặt rác à ?

Hermes khó hiểu, hắn ta nhìn bãi kiếm văng tứ tung ở khung cảnh bóng đêm này rồi mới biết các thanh kiếm này từ đâu mà ra.

Đó là thanh kiếm của các chiến binh tử trận, Sudas đã thu gom từng thanh kiếm trong suốt hàng chục triệu năm biến các thanh kiếm của các chiến binh ấy thành của mình, đó cũng có lẽ là một trong các lý do anh ta đã gây ra các cuộc chiến tranh nhiều đến như vậy.

Keng keng keng !

Tốc độ trận chiến dần dần trở nên nghẹt thở hơn, bỗng nhiên tên Phantom dừng lại, nó nhìn Sudas cười to.

-KAKAKAKA

Chất lỏng dưới chân Phantom lan ra khắp màn đêm này, thứ chất lỏng đen ấy tạo nên sự nguy hiểm cho Sudas, tên Phamtom này vừa có tốc độ nhanh sức phòng thủ lại cực kỳ cao nó như đang muốn áp đảo Sudas vậy, anh ta hít thở sâu vào bay lên.

Anh ta bay lên thật cao, đến khi cách mặt đất 30 mét anh ta lại dừng.

Vù vù vù !!

Từ chất lỏng ấy tạo thành các chiếc gai sắt nhọn chúng nhắm vào Sudas.

-Cái gì !!?

Nó như những cành cây vậy, khi chiếc các chiếc gai đó mọc lên tới chỗ Sudas, từ trên thân nó lại mọc ra thêm các cành khác vậy, độ khó càng ngày càng tăng lên. Sudas gần như không thể tấn công được con Phantom dị biến đó anh ta chỉ biết né và né, sợ rằng chỉ cần dính một đòn từ các hòn gai này anh ta sẽ bị thương rất nặng. Nhưng...vô tình Sudas đã dính vào bẫy của hắn, các chiếc gai mọc từ thân đã giam giữ Sudas lại tạo thành một nhà tù giam giữ anh ta, Sudas nghiến răng bất lực, dùng kiếm chém vào các ngọn gai ấy nhưng vô dụng, chúng quá cứng.

"Chết"

Con quái vật nhảy lên, nó nắm chặt nấm đấm lại lè lưỡi nhìn Sudas, anh ta nuốt nước bọt, từ giọng mồ hôi lạnh đổ ra anh ta sợ nó, cực kỳ sợ, ánh mắt của Sudas liên tục đảo xung quanh đánh giá tình hình, chẳng có con đường thoát nào cho Sudas cả, phép dịch chuyển cũng vô dụng ở không gian này, rồi anh ta đứng lại khi nhìn vào các ngọn gai đó.

"Mana?"

Các sợi gai này được tạo từ Mana của Phantom và được bọc bằng khí của Phamtom, rồi anh ta trông chốc lát cảm thấy không gian ảo này của Hermes không phải là một ảo thuật mà là do không gian do Hermes tạo ra, Sudas đã vô tình bị dính vào bẫy của hắn, mà không gian do Hermes phân thân tạo ra thì lại không có mana, các vị thần lẫn quái vật khi ở một đẳng cấp nhất định nào đó họ sẽ không cần dùng bình mana nữa mà họ sẽ hấp thụ mana tự nhiên để tiếp tục cuộc chiến của mình, Phantom cũng thuộc loại đó, nếu mà nó cứ tiếp tục dùng những Skill tốn mana như thế này thì chẳng mấy chốc mana trong cơ thể của Phantom sẽ hết.

Nhưng trong các suy nghĩ đó hơi nhiều nhưng mọi thứ lại chỉ diễn ra trong vòng một giây cho đến khi cú đấm của Phantom va trực tiếp vào người Sudas. Rắc Rắc, xương sườn của anh ta gần như gãy, cú đấm của con Phantom này quá mạnh, đến mức khiến Sudas văng ra xa hàng trăm mét.

Phụt !!

Máu anh ta rơi ra từ miệng với mũi, anh không kịp đỡ nó nữa, lớp khí của Sudas cũng bị cú đấm phá giải, hơi thở của anh trở nên ngột ngạt hơn, Sudas nằm dài trên thảm cỏ ấy nhìn lên hai ngôi sao sáng, anh ta như một tên bỏ cuộc vậy, nhưng cuộc chơi vẫn chưa kết thúc tên Phantom ấy nhanh chóng nhảy lại phía Sudas, nó đè anh xuống rồi tung những cú đấm vừa mạnh vừa chính xác vào người Sudas, tốc độ của các cú đấm đó rất nhanh anh ta không thể kịp thời phản công lại chỉ biết đưa chéo tay đỡ những cú đấm đó thôi.

Rầm Rầm Rầm Rầm !!

Mỗi cú đấm tương đưa mỗi lần mặt đất rung chuyển, sức mạnh của từng cú đấm tương đương với một viên thiên thạch cỡ lớn, đủ để hủy diệt cả một hành tinh, tuy nó không thể phá vỡ không gian do Hermes tạo ra nhưng lại dư sức làm rung chuyển nó. Sudas bất lực chống đỡ, xương tay của Sudas dã gãy nhưng anh ta vẫn giữ đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn vào từng cú đấm của con quái vật đó.

Phải ! trong tình thế như thế này Sudas vẫn giữ tính bình tĩnh vốn có của mình, anh ta vẫn tiếp tục quan sát chuyển động của con quái vật khốn nạn này, dù có chịu bao nhiêu sát thương từ nó đi chăng nữa thì anh ta vẫn phải cố tìm ra điểm yếu của nó.

-Chỉ có thế thôi sao...

Hermes thở dài, hắn ta chống cằm nhìn con quái vật đang từ từ hành hạ thân xác của Sudas, đó có lẽ là một khung cảnh tàn bạo khi mà máu của Sudas văng tứ tung, hai cánh tay của anh ta cũng không còn tí gì gọi là cảm giác nữa. Hermes đứng dậy, hắn ta có cảm giác thất vọng về Sudas rồi gãi mái tóc vàng mượt của mình.

Có vẻ như Hermes bỏ mặt cho Sudas chết ở nơi này vì đối với một tên lưu manh như Hermes thì mạng sống của người khác không quan trọng, chỉ có mạng sống của hắn mới quan trọng.

Nhưng...

-[White Nova]

Tiếng kêu nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sức mạnh bên trong nó.

ẦM!!!

Một tia sáng chiếu từ phía Sudas thẳng vào phía mặt trăng, Hermes đứng hình hắn ta cố gắng xoay người lại nhìn lại phía sau lưng mình, ánh sáng màu trắng đó nó như vừa được bung tỏa sau nhiều năm im hơi lặng tiếng vậy.

Sudas lật kèo.

Chỉ trong chốc lát, Sudas phản công. Anh ta đáp trả đòn đánh tàn

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi