[OLN] THE LORD

-Tô-Tôi tên Celeca Muzgarth !! Công chúa đệ Bát của Vương Quốc Plyto !!!

Celeca giới thiệu, tay cô ngày càng nắm chặt hơn. Đến mức, Vylina không thể rút ra được nếu chỉ dùng sức bình thường.

"Đây là thể chất của Triệu Hồi Sư ư ?"

Vylina thầm nghĩ, cô chỉ biết cười trừ với sức mạnh vật lý này của Celeca. Hóa ra đây là lý do cô công chúa này đây có thể điều khiển được Chimera loài quái vật hung hăng nhất nhì quái vật bậc SS.

Càng lúc Celeca càng hưng phấn hơn.Mặt cô đỏ bừng, Tròng đen của mắt cô đảo liên tục. Miệng cô méo mó nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của Vylina nhổ dãi. Celeca thèm khát Vylina như muốn bắt cô làm của riêng vậy.

Lily đằng sau nhíu mày, cô bé ngày càng dè chừng cô công chúa kia hơn. Song thành lập trong đầu một suy nghĩ.

"Cô gái này...bị les à ???"

Lily trốn sau Nakila, hắn ta đứng yên không quan tâm đến hành động của Lily. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, hắn nhìn từ sau Vylina như đang nuôi âm mưu gì đó rồi liếc sang Celeca.

Vylina gãi sau gáy, cô nhìn Celeca một hồi.

-Plyto ?

-Đúng vậy. Vương quốc Plyto, là một trong các nước đang phát triển ở Nutum này. Và cũng là đất nước có nhân loại mạnh nhất, cha tôi, Daigeos.

Celeca lập tức trả lời, cô chẳng có chút do dự để suy nghĩ. Cứ như, mỗi lần nhắc đến vương quốc Plyto, quê nhà của cô thì Celeca lập tức ưởn cái bàn là đó ra vỗ ngực nói về phát triển kinh tế, cha cô vậy.

Cha Celeca tên là Daigeos, nhân loại mạnh nhất lịch sử tính đến hiện tại. Sức mạnh của ông ta có thể sánh với các vệ thần, mỗi cú đấm của ông ấy có thể làm rung chuyển cả quả núi, Daigeos thuần thục các nguyên tố và Khí hơn ai hết để xứng đáng với danh hiệu Nhân Loại Mạnh nhất này. Nói đến Daigeos phải nói đến cuộc hành trình dài dẵn của ông kể về việc ông đã sáng lập ra vương quốc Plyto, một mình đánh nhau với long vương Draco rồi chiến thắng vẻ vang, hay cách mà ông đã thuyết phục rồi trở thành người đứng đầu Liên Minh Alnas (Đọc lại chap 15 Vol 1 để biết rõ hơn)... đã không ít quyển sách kể về cuộc hành trình của Daigeos. Daigeos là niềm tự hào của Celeca cũng như của cả nhân loại, ông ấy là tượng đài của họ, cái bóng của ông Daigeos là tấm gương cho thế hệ trẻ của Nhân Tộc

Đó cũng là niềm tự hào của Celeca, do đó chỉ ở tuổi mười lăm cô đã có được khả năng triệu hồi quái vật SS.

-Daigeos ? Đó là ai vậy ?

Vylina hỏi, cô xoa cằm mình tò mò về người tên Daigeos này.

-Là cha tôi. Vị anh hùng mạnh nhất của nhân loại, tượng đài bất diệt cũng như là niềm tự hào của nhân tộc. Hơn hết ông ta là "Người được triệu hồi".

Celeca bí hiểm nói, giọng nói cô nhỏ dần như không muốn cho Vylina biết về điều cô nói. 

Nhưng thính giác của Vylina rất thính. Nguyên nhân là từ sức mạnh vừa được thức tỉnh trở lại của cô, mọi giác quan của Vylina được tăng cường đến mức tối ưu đến mức một tiếng bước chân của con kiến cô còn nghe được.

"Người Triệu Hồi" Ám chỉ rằng những người từ thế giới khác hay hành tinh khác được người dân của Nutum triệu hồi đến. Họ có thể là anh hùng, ác quỷ, hay một số mệnh mới chỉ để chống lại chiến tranh. Nutum rất hỗn loạn, các xung đột giữa các đất nước trên thế giới với nhau diễn ra mỗi ngày, cho dù có ngăn cản đến đâu họ vẫn sẽ chiến tranh, các nước đó sẽ triệu hồi người từ thế giới khác đến rồi lợi dụng họ cho mục đích của riêng mình, cho họ chiến đấu giành quyền lợi cho nước mình. Cho nên triệu hồi người từ thế giới khác dần dần qua từng năm nó đã trở thành "Phong tục tập quán" của người dân Nutum.

Người triệu hồi thường rất mạnh, đó là do họ đã chịu ảnh hưởng từ "Không gian ma pháp" trong không gian, cường hóa thân thể họ mạnh lên một cách đáng kể, thích nghi bản thân họ trong các không gian đó. Không những "Không gian ma pháp" họ còn chịu phải các không gian khác trong quá trình diễn ra rất nhanh.

Đến mức họ chỉ nhớ hành động cuối cùng của mình ở thế giới cũ mà không hề hay biết mình vừa trải qua hàng tỷ tỷ không gian khác nhau để đến với chốn xa lạ này.

-Người triệu hồi ? Ý cô là sao ?!

Vylina hốt hoảng, cô rút tay ra khỏi bàn tay thô bạo kia của Celeca, hơi thở của cô trở nên nặng trĩu. Sự sợ hãi ngày một trở nên lớn hơn, lòng Vylina như một ngọn lửa thô bạo. rực chảy khắp cơ thể làm cho cô sợ hãi hơn về câu nói "Người Triệu Hồi" của Celeca.

-Bình tĩnh đi ~ Điều này được hình thành từ rất lâu rồi mà ~ Ân nhân không biết sao? Hay là do Vylina tệ môn sử ?

Vylina cắn răng, nàng không thích sự nhây đùa này của Celeca chút nào. Y tiến lên, con Chimera theo trực giác nó chạy lên trước ngăn cuộc xung đột giữa hai người. Celeca mất kiểm soát khi nãy giờ đã trở nên tinh ranh.

-Cuộc triệu hồi đầu tiên xảy ra vào hơn 1300 năm trước. Ngay tại vương quốc Ririlum giờ là Thần Quốc Theos, họ đã triệu hồi được một đoàn người triệu hồi hơn ba mươi người mở đầu cuộc cách mạng triệu hồi.

Celeca nói, cô ta mỉm cười nham hiểm sau lưng con Chimera. Vylina nuốt nước bọt, mắt cô trong chờ thêm vào câu nói sau của Celeca.

Thần Quốc là giai cấp lớn nhất của một quốc gia, trên thế giới chỉ có một Thần Quốc. Để thành Thần Quốc, họ phải vượt qua thế giới về mọi mặt như kinh tế, chính trị, quân đội, tài sản. Thần Quốc Theos là một quốc gia có diện tích khá nhỏ, trong khi diện tích của đất nước họ chỉ vẻn vẹn vài triệu ki lô mét vuông, so với các vương quốc thì chỉ bằng một quận, nhưng về mặt chính trị thì họ lại dẫn đầu, quân đội của họ là một đội quân càn quét khi mà chỉ cần xuất hiện là có thể làm cho cả đất nước rung sợ với quân số lên đến hàng triệu người. Họ còn có một con ác chủ bài, đó cũng là một Người Triệu Hồi mạnh nhất, khả năng của người đó có thể triệu hồi ra một đội quân kỵ sĩ ánh sáng quét sạch cả thế giới. 

Nhưng có một quân đội mà có thể sánh ngang với Thần Quốc là quân đội của Chiến Quốc Apot, tuy không hiện đại bằng như dân tộc của họ cực kỳ hiếu chiến.

Xếp hạng của các giai cấp quốc gia lần lượt theo mức độ phát triển kinh tế như: Đất nước chư hầu -> Vương Quốc -> Cường Quốc(Đế Quốc) -> Thần Quốc.

Tay Vylina run run, cô nhìn Celeca với ánh mắt khá tức giận. Đó có lẽ liên quan đến các vấn đề mà cô ta nói.

Nhưng tại sao cô ta lại hỏi về những kẻ triệu hồi này ?

Vylina cắn răng, cô chịu đựng đến mức tim cô nặng trĩu. Hình bóng của hơn ba mươi người đột nhiên hiện lên trước mắt cô, song dần dần từng người tan biến mất để rồi chỉ còn lại mình cô. Rồi lại thêm một người khác, đó là hình bóng của một nam nhân, anh ta cao đến một mét chín sở hữu mái tóc đen ánh mượt, anh ta nhìn nàng mỉm cười, song từ đó đi dần đi theo những người trước đó.

"Này, không, anh !"

Cô chạy theo anh ta nhưng hình bóng đó dần dần biến mất, cuối cùng cũng chỉ còn mình cô bơ vơ một mình giữa những ảo tưởng.

Vylina chợt tỉnh dậy, cô đã tự nghĩ ra các suy nghĩ tích cực trong đầu trong khi đang nói chuyện với Celeca, nhưng cô không để ý điều đó, nước mắt cô sắp rơi ra. Những giọt nước mắt tương trưng cho buồn, khóc vì sự mất mát của những người thân yêu. Đến khi cô nhận ra thì điều đó đã quá trễ, càng lớn cô càng mất những người thân của mình, họ đã một đi mà không bao giờ trở lại. Mọi thứ cứ đi lần lượt như thế, để rồi trong trò chơi định mệnh này cô chính là người cuối cùng. Vylina ôm lấy tim mình, nàng sắp khóc, cảm xúc cứ như ngọn lửa của mùa đông, sức mạnh khổng lồ ư ? Thứ đó có ý nghĩa gì ? Trong khi những người cô thân yêu đã mất đi, thì liệu sức mạnh đó chỉ là thứ gì ?

Qua lại, thứ Sức Mạnh đó cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Cô sắp gục ngã, cô muốn khóc một trận thật to. Nhưng đó chỉ là những điều mà kẻ yếu đuối mới làm. Vylina khác họ, cô phải đấu tranh với thứ cảm xúc này loại bỏ những thứ ám ảnh đó ra đầu.

Y đứng thẳng người nhìn Celeca.

-Giờ đây chúng ta có thể thấy những kẻ được triệu hồi bất cứ đâu. Chúng đã được ứng dụng rộng rãi khắp đại lục này !

Vylina cười lạnh, cô nắm chặt nắm đấm lại trên bàn tay nhỏ bé đó.

-Ý cô là những người được triệu hồi đó là các con tốt trong của các quốc gia ư ?

-Hô ? Không hẳn.

Vylina liếc Celeca, cô công chúa kia mỉm cười chạy lại nắm tay của Vylina cười quái gở. Vylina tức giận giựt tay của mình ra, mắt cô nhìn Celeca với tràn ngập sự hận thù trong đó. Cô công chúa bất ngờ, đưa cặp mắt đáng thương nhìn nàng ta.

-Ta biết, ta biết những kẻ như các ngươi. Những kẻ chỉ biết lợi dụng người khác, dùng sức mạnh, trí não của họ làm lợi nhuận cho mình. Những kẻ tham lam như các ngươi..

Vylina lấy cây thương của mình ra, Celeca chạy ra sau lưng con Chimera, ánh mắt cô ta hoảng hốt tay cô run run.

Cô muốn Vylina thương hại mình ư ? Không, cô không hiểu tình hình hiện tại mới đúng, cô không hiểu cảm xúc của Vylina. Cảm xúc của một người thiếu nữ mạnh mẽ, cảm xúc của một người đã trải qua sự mất mát, cảm xúc của người trưởng thành.

Đó là thứ mà một công chúa không thể nào hiểu được.

Sức mạnh của Vylina tăng dần lên, bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Khi nãy cô đã cứu Celeca nhưng giờ cô đã hối hận khi đã cứu cô ấy. Ước rằng lũ Orc giết cô ấy đi cho rồi.

-Này này. Chẳng phải cô vừa cứu tôi sao ? Sao giờ đổi ý vậy. Này !

Celeca nhìn sang Lily ánh mắt đáng thương đến tột cùng.

-Này, cô gái kia hãy cứu tôi, tôi sẽ cho cô quyền lực. Tôi sẽ cho cô làm vệ sĩ của tôi.

Lily chỉ biết huýt sáo coi như chưa nghe thấy gì, Celeca nuốt nước bọt, chân cô run lên. Sức mạnh của Vylina tỏa sáng lên, đến mức nó còn sáng hơn cả ánh mặt trời, các tia sáng chớp chớp trở thành những tia lửa điện nóng thổi.

Celeca nhìn sáng Nakila, như một tia hy vọng cuối. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt của một đứa trẻ nghèo đói, nhưng lại vô dụng với kẻ lạnh lùng này. Hắn khoanh tay nhìn cảm xúc của Vylina.

Vylina lao lên với cây thương chói lóa, sự lạnh lùng máu lạnh của Vylina được thể hiện rõ lên gương mặt cô ta, nó chẳng hề có cảm xúc nào, tựa cô muốn giết cô công chúa này. Nàng lao lên đâm thẳng vào con Chimera.

-Này. Làm ơn, hãy cứu tôi, tôi xin anh đấy !!!

Đến bước đường cùng, cô chọn cầu xin Nakila, dù cô chưa thấy khả năng của hắn ban đầu cô còn xem thường hắn nữa cơ. Nhưng giờ chẳng còn gì để kén chọn nữa, hắn là niềm hy vọng của cô, tên lạnh lùng quái đản ấy mỉm cười lạnh.

Phù...

Hơi thở của hắn cuốn theo cơn gió bay đến chân trời, mấy chốc Nakila đứng ở trung tâm của cuộc chiến sắp nổ. Hắn nắm cây thương của Vylina, mắt liếc nhìn Celeca.

"Anh ta...đỡ nó chỉ với một tay???"

Máu từ tay Nakila rơi ra, giọt máu rơi xuống đất hòa tan với nó. Hắn đỡ đòn chí mạng ấy của cô chỉ vẻn vẹn bằng một tay nhưng vết thương hắn nhận đượi lại là một vết xước da, hắn nhìn cô ánh mắt như thường lệ. Nakila không hề kêu đau vì đòn đánh đó, thay vào hắn lại tỏ ra khá bình thường.

Cảm giác tội lỗi tràn ngập vào người Vylina, cô giữ lại bình tĩnh của mình rút cây thương lại vào hư vô. Vylina đứng yên, mắt cô trở lại bình thường, nàng muốn chạy lại hỏi về vết thương của hắn nhưng điều đó cực kỳ vô dụng với một tên kiêu ngạo như Nakila.

-Tôi còn có điều muốn hỏi cô ta.

Hắn lạnh lùng nói, cảm giác dựng tóc gáy nảy ra sau lưng Vylina.

Cô nhìn hắn, ánh mắt của cô vừa ngưỡng mộ, vừa hối lỗi. Cảm giác như nàng đang đứng trước một kẻ cực kỳ mạnh vậy.

Cảm giác áp bức đến lạ thường, sự hồi hộp của nàng về hắn, tim nàng đập thình thịch.

"Cậu ta...mạnh tới đâu chứ ?"

Cô nghẹn ngào nói, hắn ta không hề kêu đau, mặt cho vết thương có nguy hiểm đến cỡ nào hắn vẫn bình thản coi như không có chuyện gì xảy ra. Mái tóc của Nakila đung đưa theo gió, nó bay đung đeo theo che cả mắt của Nakila.

-Ô hô ! Cảm ơn anh, tôi cho phép anh làm vệ sĩ của riêng mình !

Celeca cười, cô ta ngưỡng một Nakila. Đi qua con Chimera, hắn tiến gần tới chỗ cô rồi sắc lạnh nhìn cô.

Celeca thì lại muốn lao lên ôm hắn thật mạnh. Cô nhìn vào đôi mắt của hắn, một cảm giác ớn lạnh toát ra, khiến cho mọi hành động của cô bị ngăn cản. Celeca như đang đứng trước một tên sát nhân vậy, vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn.

Con Chimera thảnh thơi cho hắn đi qua, chỉ vì hắn vừa bảo vệ chủ nhân của mình mà mọi sự cảnh giác của nó về Nakila đã biết mất hết.

Hắn đặt tay lên thanh [Gulp].

Xẹt.

Nakila rút kiếm ra, hắn đưa nó kề cổ cô. Con Chimera bất ngờ, theo sự trung thành của mình nó quay mặt lại nhìn Nakila gầm gừ. Hắn chỉ liếc nó một cái, sự tức giận của nó cao trào hơn khi Nakila không quan tâm gì đến con thú này, dần dần sức chịu đựng đã tới giới hạn, nó vồ lên đưa cặp nanh sắt nhọn của mình ra.

Xẹt.

Chỉ với một động tác cực kỳ nhanh, hắn xoay người một chém giết chết con Chimera. Celeca từ sau hắn bất ngờ cô ta chạy lên nhưng bị hắn ngăn cản. Dưới sự chứng kiến bất ngờ của mọi người, hắn liếc nhìn cô song đưa thanh [Gulp] dính máu của con Chimera kề cổ Celeca lần nữa.

-Muốn chứ ?

Celeca nghẹn ngào tại cổ họng, hai giọt lệ của cô bé muốn rơi ra, mắt của con Chimera dính dầy trên bộ đồ tiểu thư của cô công chúa. Con Chimera thì bị đứt đôi, mạng sống của cô thì bị đe dọa bởi một tên vô cảm nguy hiểm.

Cô và Chimera đã sống chung với nhau từ nhỏ, cô đã huấn luyện nó trở thành một thú triệu hồi cực mạnh trải qua hàng nghìn trận chiến nhưng giờ nó đã bị một cú chém của tên vô danh tiểu tốt đây chém đứt đôi.

Máu nó hòa lẫn với đất, Nakila thì trở nên lạnh nhạt hơn trong mắt cô.

Celeca tựa đóng băng, mặt cô tôi lại, hiện tại cô chẳng thể làm gì trong tình thế này nữa, cô chỉ có thể cho hắn giết mình thôi.

-Thứ nhất, tại sao ngươi ở đây ?

Nakila hỏi, đôi mắt vô hồn của Celeca nhìn về phía xác của con Chimera. Khi nghe câu hỏi đó, cô cười quái đản đôi mắt vẫn cứ vô hồn như thế, trong cô không khác gì một kẻ điên.

-Nếu ta không nhầm, thì đây là rừng Jura đúng chứ ?

Celeca cô ta dự đoán, Nakila cười lạnh gật đầu.

Lily và Vylina đứng hình, họ chỉ biết đứng sau, nhìn người mạnh nhất giải quyết vấn đề ở đây. Không vì thế, họ cũng cảm nhận được sự hồi hộp của cuộc chiến, giá như con Chimera không lao lên thì nó có lẽ vẫn còn sống, nhưng liệu tên Nakila này bước lên với mục đích gì?

-"Phát sáng trong màn đêm, những ngọn lửa như những chiếc lông vũ của một đôi cánh rực cháy,  thứ đó là kẻ đã ẩn nấp ở đây rất lâu, vệ thần của cả khu rừng này, sức sống lẫn quyền lực của nó làm cho tôi ngạt thở đến tột cùng, cuối cùng tôi cũng vẫn chỉ biết quỳ trước thực thể mạnh mẽ đó."

Song Seleca lảm nhảm một hồi dài, ả ta quỳ xuống mắt nhìn về một hướng như đã được cố định từ trước.

-"Cơn bão trong buổi sáng, tưởng chừng đó là một buổi sáng đẹp trời cho đến khi tôi lỡ đi tới khu rừng đó một mình. Một cơn bão cuốn bất kỳ thứ gì nó đi qua, từ trong cơn bão có một anh chàng tóc trắng ngọn xanh với đôi cánh thiên thần lộ ra một uy áp khổng lồ, sức mạnh lẫn khả năng điều khiển thời tiết chỉ có trong truyền thuyết của anh ấy đã là tôi ngạt thở đến tột cùng, cuối cùng tôi cũng vẫn chỉ biết quỳ trước thực thể mạnh mẽ đó."  

Nakila nhìn cô ta như một kẻ điên, đương nhiên hắn biết hai người mà cô đã nói trong hai đoạn trên. Nhưng tại sao cô ta lại nhắc về điều này ?

Bỗng nhiên Celeca ôm mặt lại cười một đoạn to.

-HAHAHAHA

Ả ta đứng dậy nhìn Nakila, ánh mắt mở to, ánh mắt ấy vừa đáng thương vừa ghê tợn của một tên quái đản.

-Rừng Jura. Hahaha, ta đã đến được đây. Hahaha !!!

Ả nói rồi đưa tay lên trời.

-Chẳng mấy chốc, thế giới sẽ loại trừ ngươi rừng Jura, công nghệ tân tiến ! Re-Sword và Re-Gun* của Thần Quốc sẽ hạ bệ

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi