[OLN] THE LORD

Có một sự thật là...kể từ lúc tác không vô được Watt, tác đã không viết 1 từ nào về 1 chap mới :)))

___

"Bước" vào trong thành phố, những tòa nhà trắng đoan trang được làm bằng gạch với lớp sơn trắng, chúng được trang trí thêm bằng các cột gỗ vững chắc ở từng góc nhà cùng với các cửa sổ vừa vặn tạo thêm nét độc đáo cho từng tòa nhà.

Thậm chí có vài tòa được làm bằng gạch nâu, khiến chúng trông khá cũ kỹ nhưng cũng mang nét sang trọng cho riêng mình.

Không những vậy, người dân ở đây mang một nét khá là Châu Âu. Họ mặc trên mình một bộ đầm dài với nữ, còn nam thì mặc một bộ đồ thường rộng rãi với chiếc quần dài. Nghe tuy đơn giản là thế nhưng những bộ đồ ấy lại được trang trí hết sức là đẹp mắt.

Nó có thể là những cái bông xinh xắn, hay các đường kẻ sọc, đường kẻ ngang, những con rồng mạnh mẽ, hoặc đơn giản hơn thế chỉ là những bộ đồ với màu bình thường cũng mang vẻ đặc trưng riêng.

Làn đường không dành riêng cho người đi bộ, chúng còn dành cho những cỗ xe ngựa nữa. Những cỗ xe có ít nhất từ một con ngựa trở lên, càng nhiều ngựa càng thể hiện lên độ giàu có của chủ xe, và bên trong chiếc xe cũng là thứ chứng minh sự giàu có đấy. Chỉ cần nó được làm bằng gỗ quý, được phết thêm mấy tông màu sáng chói thì chỉ cần khởi hành đi là bất cứ người dân nào họ cũng né ra cho chủ xe di chuyển.

Bởi vì kiểu xe đó chỉ dành cho những quý tộc, với một thành phố có hàng triệu dân như thế này thì các quý tộc ít nhất cũng phải có hàng nghìn.

Dù sao thì các quý tộc có chức vụ lớn hơn thường dân, việc họ được các người dân tôn trọng là chuyện bình thường ở Evrum này.

Ngay tại khu vực Nakila đang đứng là một khu chợ khá là lớn từ sau cái hẻm của căn nhà mà ba người họ đang đứng. Cảnh người dân tấp nập, các xe, các gian hàng được bày bán một cách sôi nổi.

Họ bước ra khỏi cái hẻm, với mái tóc trắng của Vylina và Nakila. Nhanh chóng sự chú ý của người dân tập trung hết vào họ.

Dù chỉ có một chút, nhưng Nakila cũng có thể cảm nhận được. Từng ánh nhìn, một phần là bất ngờ, một phần là sợ hãi, một phần nữa là nghi hoặc.

Nó được diễn ra từ khắp nơi, từ khắp con người ở đây, dù cho khu chợ này có đông đúc thế nào. Anh vẫn bị chú ý một cách rộng rãi. Họ liếc anh; Song họ tiếp tục với hành động của mình như họ không dám nhìn vào một chút nữa.

Trừ Nakila ra thì hai người kia không biết mình đang bị chú ý đến, mắt họ sáng lên nhìn xung quanh đánh giá tình hình tìm một nơi đàng hoàn để nghỉ ngơi. 

Nakila sử dụng mọi giác quan của mình, anh có thể dễ dàng cảm nhận được. Cảm nhận được những lời xì xào trong nơi sôi động này, từ khứu giác, thính giác, thị giác cho đến tất cả giác quan của anh nó được đánh thức một cách tùy ý.

Đến một tiếng tim đập cũng không thoát khỏi sự tỉ mỉ của mọi thính giác của Nakila, anh nuốt nước bọt. Hơi thở hòa lẫn vào không gian ồn ào này.

Rồi dần dần, anh cảm nhận được mọi tiếng nói của họ, cảm nhận được mọi lời bàn tán của họ. Thậm chí là cảm nhận được cảm xúc của họ.

"Đó là những người bị truy nã ư?"

"Thật khoa trương, họ có biết mình bị truy nã không vậy?"

"Suỵt! Theo lời của Richardio, hãy im lặng. Nếu không muốn tên đó cắt lưỡi."

"Nghe đâu trùm khủng bố Axdein cũng đang để ý đến bọn chúng."

"Nhìn kìa! Những người hùng!"

...

Nghe rõ. Phải, nghe rất rõ.

Hắn lặng im một hồi, mặt kệ lời kêu của Vylina. Nakila như đang bất động.

Phải nói làm sao đây?

Hắn như đã đoán trước được mình đang ở đâu, ở những lúc như thế này hắn lại nhớ tới cô gái Celeca vài ngày trước.

Ực.

Hắn cười lạnh, ánh mắt sắt sảo nhìn về tòa lâu đài, nơi thu hút ánh nhìn của nhiều người nhất ở đây.

"Một trò chơi khá vui nhỉ?" 

Hắn nghĩ thầm trong đầu trong khi lòng đang rực cháy lên, cảm xúc của hắn dao động cực mạnh. Nhưng Nakila không quan tâm, hắn thở dài nhìn Vylina.

- Này! Cậu đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì.

- Đôi khi tôi cảm thấy cậu cực kỳ khó đoán, muốn đọc rõ cậu thật là một việc khó.

- Cứ đọc đi, nếu có thể.

Hắn trả lời, nhìn về phía Lily. Hắn không nói gì rồi hỏi ngược lại Vylina.

- Nãy giờ cô kêu tôi gì thế?

Vylina nhìn hắn, tính nết khá trẻ con của cô được bộc phát, cô dậm chân mạnh xuống đất cảm thấy khá bực mình với hắn.

- Chúng ta nên đi thuê một phòng trọ để nghỉ qua đêm. Tôi chán ngấy việc ở ngoài đường lắm rồi!

Mặt cô nhìn xuống đất, bản thân mình thấy khó chịu nhưng cũng thấy hơi ngại ngùng vì mình đang là người ăn nhờ ở đậu Nakila mà dám sai khiến hắn như thế.

Nhưng việc đó hắn lại không quan tâm, Nakila cười trừ rồi đáp:

- Từ từ, để tôi đi tham quan một chút.

Hắn nói rồi bước đi chậm rãi.

Chẳng hiểu vì sao Vylina nhìn Nakila từ đằng sau lưng lại thấy hắn có một vẻ kỳ lạ đến lạ thường như thế.

Dù nàng biết hắn đang suy nghĩ một vấn đề nào đó, não hắn lúc nào cũng hoạt động một trăm phần trăm. Nhưng nếu đọc được suy nghĩ của hắn là chuyện không thể.

Nhưng vì vậy mới khiến cô có chút cảm tình với hắn hơn, một kẻ xảo quyệt nhiều mưu lắm kế. Một vị đồng đội đáng quý.

Cô đi theo hắn, nhìn vẻ trầm tư của Nakila mà ngày càng ngưỡng mộ hắn hơn. Lily đằng sau có chút ghen tị, cô bé thấy mình ngày càng xa cách với chủ nhân của mình hơn. Hoặc nói cách khác.

Hắn lúc nào cũng đi trước cô.

Không riêng mình cô mà cả Vylina.

Nakila dừng lại trước một cửa hàng bán kẹo táo, quả táo được cắm vào một cây gỗ rồi được phét thêm mật ong trong mình nhìn vô cùng ngon miệng, nó cũng tỏa ra một hương thơm nứt mũi, chỉ cần nhìn thôi là biết cây kẹo này cực kỳ ngọt.

Nhưng điều đáng chú ý là Nakila đã nhắm tới nơi này từ trước, vì thái độ của ông chủ hàng.

- Bán ta ba cây.

Hắn lạnh lùng nói, tay đưa ra số ba từ ba ngón. Người chủ cửa hàng nhìn hắn, trán đổ mồ hôi lạnh tay xoa xoa vào nhau nuốt nước bọt.

- Đây thưa ngài, ngài khỏi trả tiền vì ở đây chúng tôi miễn phí với khách quan.

Ông ấy vội vã lấy ba cây kẹo táo đưa cho ba người họ. Tay run run như đang sợ hãi một điều gì đó.

Mắt vừa làm vừa liếc Nakila như đang nhìn một con quái vật thật sự, song ông cũng đã hoàn thành sau một chút sợ hãi biểu hiện trên mặt lẫn hành động của mình. 

Hắn nhìn ông cười, vui vẻ cầm ba cây kẹo.

Khi thấy Nakila cầm cây kẹo của mình, ông ấy như muốn nghẹt thở. Tim ông đập mạnh như một con quái thú, người ông lạnh nóng bất thường, mồ hôi trên trán đổ ra như suối. 

Chẳng biết vì sao ông lại sợ như vậy, ông ấy là một kẻ nhát gan chăng?

Ông ta nuốt nước bọt, đến khi tay Nakila cầm vào ông như muốn chết nghẹt vì hơi thở của mình, mặt ông tái xanh trong giây lát rồi ông buông tay ra. Khoảnh khắc ấy không khác gì ác mộng với ông chủ cửa hàng.

Sự áp lực từ Nakila tạo cho ông dần dần biến mất, ông nhắm mắt thở phào rồi nhìn Nakila một lần nữa.

Ực.

Hắn nhìn ông ư?

"Này này"

"Tôi đã miễn phí cho cậu rồi, cậu còn muốn gì nữa"

 Nếu như bán cho chỉ huy Abbey thì đó quả thật là một niềm vinh hạnh với ông, ông đã suýt khóc khi Abbey mua những cây kẹo táo của mình.

Nhưng với Nakila lại là câu chuyện khác, dù trong thành phố Nakila đang bị đồn là người có sức mạnh ngang Abbey điều đó làm cho ông ngày càng sợ hãi hắn hơn.

Vì ông sợ, ông sợ hắn sẽ tàn sát bất kỳ kẻ nào làm hắn ngứa mắt, với tâm lý bất ổn của mình người chủ tiệm kẹo táo như bị đôi mắt của Nakila nuốt chửng.

"Một tên quái vật tóc trắng có thể giết một con quái vật Chimera chỉ bằng một cú chém."

Lời đồn về Nakila đã khiến ông ám ảnh suốt mấy ngày nay, đến mức không ngủ được. Ông sợ rằng mình sẽ bán cho hắn vào một ngày không xa.

Nhưng nó diễn ra thật.

Từ ánh nhìn của ông lão, ánh mắt hắn như một lỗ sâu đen tối chứa đầy tội lỗi.

Rồi từ lỗ sâu đó xuất hiện một đóm lửa nhỏ, đôi mắt đáng sợ của Wake đã được hiện hình trên gương mặt của Nakila. Nhìn hắn chẳng khác gì con quái vật.

Cho dù đó chỉ là trí tưởng tượng của ông.

- Đừng!!! Đừng giết tôi!!!

Trong vô thức, ông la lên. Mặt ông tối lại.

Khi một con người sợ hãi đến tột cùng, họ sẽ phát điên.

Trong trường hợp này cũng thế ông lão bán kẹo táo đã phát điên lên đến mức những người dân xung quanh nhìn ông, rồi nhìn Nakila run rẩy nhưng không dám bênh vực.

"Gì vậy? Còn chưa bắt đầu câu hỏi mà?"

Nakila nghĩ, ông lão đẩy tất cả món đồ xung quanh, nó rớt xuống lăn ra đất mắt ông rối loạn hiện rõ trên khuôn mặt.

Vylina nhìn ông ta, cô cảm thấy ông ấy thật đáng thương, dù cho cô đã quan sát Nakila rất kỹ rồi nhưng chẳng biết hắn đã làm thế nào để ông ấy phát điên như vậy.

"[Dark Atmosphere] quá mạnh rồi, mình chỉ định dọa một chút thôi mà."

Hắn cười thỏa mãn nhưng cũng có chút buồn bã.

[Dark Atmosphere] hay dịch theo tiếng Việt là [Bầu không khí đen tối] cần nguyên tố bóng tối hoặc mức độ sát khi cao để thực hiện, tuyệt chiêu sẽ khiến cho người bị dính phải gặp một huyễn cảnh u ám do người thi triển nghĩ lên. Tuyệt chiêu tinh thần, tinh thần càng cao skill càng mạnh.

Nakila đã thi triển nó lên người ông chủ tiệm táo, dù ông ấy là người vô tội nhưng hắn không quan tâm.

Vì hắn sử dụng ông ta như một dụng cụ, một dụng cụ để gây chiến.

Nakila thở dài, gương mặt hết sức nham hiểm xoay người lại.

Vô tình một bóng đen chặn đứng cậu, bóng đen của người con gái một mét sáu tuy không cao nhưng cũng thừa sức làm hắn chú ý tới.

- Cậu đã làm gì ông ấy?

Không ai khác chính là Vylina, lúc này chính Nakila cũng bất ngờ về một cô gái ngây thơ của ngày nào giờ lại dám hỏi lại hắn.

Nakila nhìn cô, anh im lặng không nói một tiếng gì.

- Ông ấy là ngươi vô tội!

Cô kêu lên, sự phẫn nộ trong tâm Vylina được bộc phát. Hắn nhìn cô đôi mắt từ gian xảo trở thành lạnh lùng.

Vylina cũng nhìn kỹ vào mắt hắn, từ đôi [God Eyes] ấy phản chiếu lại hình bóng của Vylina, nó có vài ngôi sao lấp lánh như chứa đựng cả vũ trụ này gói gọn vào một đôi mắt.

- Tôi không làm gì cả.

Nakila nói rồi bước ngang Vylina. Hắn im lặng như thế giấu giếm không cho Vylina biết gì.

Còn cô, cô cảm thấy mình bị lừa dối nặng nề. Với bản tính được mang danh một vị anh hùng vĩ đại, Vylina tối mặt lại cô cắn môi bất lực nhìn ông lão nằm dưới đất.

- Tại sao...

Cô thì thầm, cảm xúc của cô chỉ còn là phẫn nộ, cô biết là do Nakila làm nhưng bản thân lại không có chứng cứ.

Cứ thế cô bất lực một hồi, cô đi theo Nakila rồi không có một câu hỏi nào cho hắn. Cô chỉ biết hắn trong một câu.

Hắn cực kỳ tàn nhẫn.

Rồi một sự chần chừ nảy ra trong lòng cô, không biết cô đi theo hắn là đúng hay sai. Nhưng cô cảm thấy rằng, nếu mình đi theo hắn sẽ là một cuộc hành trình đẫm máu.

Nhưng nếu cô đi một mình thì không thể, vì nó cực kỳ nguy hiểm nhất là cô chưa hiểu rõ thế giới này.

Bỏ lại sự tiếc nuối cho ông lão, cô mặc kệ tất cả đi theo Nakila.

Cứ thế thời gian lại trôi đi ở Evrum...

_______

Có ngắn đừng trách tác, do lâu chưa viết :b




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi