PHẬN ĐÀN BÀ

Chị lầm lũi đi theo sau người đàn ông cao to, tay gã vẫn cầm lăm lăm cái cuốc,chẳng lẽ định bổ cho mỗi đứa một cái nằm ngay đơ ra chăng? Cũng có thể lắm, đầu anh ta và đầu chị bây giờ mọc sừng rồi mà:

- Tí nữa bắt gặp cô phải cùng tôi bổ đôi đầu chúng nó ra. Tiên sư chúng nó!thừa cơm thừa sức quá hay sao. Con cái bé bỏng thì không chăm, thèm hơi giai quá mà...

Anh Minh nói giọng như sắp khóc,chân thoăn thoắt đi. Chị Đài thì chưa biết sẽ phải đối mặt với chuyện này thế nào, cái tính hắn chị biết thế nào cũbg lăng nhăng chứ chẳng thể tránh khỏi. Người ta bảo, đàn ông lắm tiền nhiều của thì mới sinh ra nhiều chuyện để bàn, ấy thế mà Chức đây đến nuôi thân còn chẳng xong.

Nghĩ cũng căm! Vừa mới hôm trước chị mới trả mấy đồng vay lãi cho hắn xong. Hôm ấy mà chị không mang tiền ra chắc chúng nó.cũng chặt mất của gã một ngón. Ấy thế mà giờ, hắn chả biết thân biết phận lại còn làm mấy cái trò mèo này. Rồi nay mai, làng trên xóm dưới xì xào, mặt mũi chị biết để đâu nữa?

Đến cái trạm bơm, chị đã thấy mấy bà đứng đấy xì xèo, chị cùng người đàn ông kia chạy vào thì họ can:

- Này! Cô chú biết chuyện rồi thì phải hết sức bình tĩnh nhớ chửa? Chứ nổi đóa lên lại làm cái gì dại dột đi tù thì khổ.

Chị Đài gật một cái cho các bà già yên tâm, chứ chị làm gì các bà nào có dám ngày vào can, léng phéng chị táng hết chứ chả đùa.

Chị cùng anh Minh rón rén bước vào nép sau cánh cửa nhà để máy bơm. Tim chị gần như ngừng đập, gần như chị không thở nổi kho đi đánh ghen. Vợ chồng anh Minh xóm bên chị lạ gì,.Chị vợ ấy còn xấu hơn cả Đài, đanh đá mà bẩn thỉu lắm. Ấy thế mà lão chức bị mù hay sao mà chọn phải con này?

Anh Minh đạp cửa xông vào, chị cũng đi vào theo. Đúng như dự, cảnh trai trên gái dưới y như phim ảnh lồ lộ ra trước mắt. Chị thở mạnh một cái, tim vẫn nhảy lên liên hồi.

Hai con người quấn lấy nhau như sam thấy người vào,mặt tái xanh không cắt nổi giọt máu. Mấy bà già ban nãy cũng thừa nước ngó vào, để mai mốt còn có tư liệu mà bàn tán. Ban nãy anh Minh còn chỉ đạo chị thế này, thế nọ mà chị quên mất tiêu.

Tay chị túm chặt vào quần, cứ như thể có vật gì chèn vào ngực khiến chị không thể nào thở được. Đây không phải lần đầu tiên chị bắt gặp chồng mình ăn nằm với người đàn bà khác, nhưng tim chị vẫb đau, vẫn sốc, vẫn xót xa khó tả. Nó là chồng chị, dù không có tình cảm nhưng cái vết nhơ này sẽ mãi mãi theo gia đình chị.

Đến lúc này,Chị Đài mới chạy lại tát chồng mấy cái, còn người đàn bà kia thì thừa sống thiếu chết nằm thoi thóp một đống. Chị không đánh mụ ta, chị muốn sau này hai nhà đi qua nhau còn nhìn mặt nhau,và bản thân chị cũng không mang tiếng ác. Chị hiểu rõ rằng chị không đánh ả, thì cái xã hội này cũng sẽ chẳng để ả yên.

Chức khúm núm vờ lấy cái quần đùi mặc vội rồi ra quỳ xuống chân vợ van xin:

- Mình ơi!là tôi sai, tôi trót dại. Mình tha cho tôi lần này....

Hắn lại Hứa, lại thề với cả thốt, chị Đài cười khẩy rồi nhổ một bãi nước bọt:

- trần đời!Tao hãi quá mấy cái lời hứa của đàn ông rồi, đặc biệt là của mày. Mày sờ lên trên mồm mày đi,thề nhiều quá nó mốc luôn rồi kia kìa.

Anh Minh đánh vợ xong thì quay sang đánh Chức, anh chẳng cần nể nang ai cứ nhằm mặt hắn mà vả. Chức đau đớn rên la oai oái:

- Đài ơi! Cứu tôi, nó đánh chết tôi mất.

- Mày cứ kêu đi! Vợ mày không can đâu, nó còn mong tao đánh chết mày ý. Thiên hạ hội mày là Chức la liếm tao không tin, giờ thì tao tin rồi. Mày la liếm hết thứ nọ đến thứ kia,đến cả vợ thằng khác mày cũng không tha mà...

Anh Minh đánh hắn xịt máu mũi, mặt sưng lên méo xệch sang một bên. Giọng Chức vẫn gào lên xin tha nhưng hắn không dừng lại...

Chị nhìn chồng, cứ thế ức chảy cả nước mắt vì hận. Cha mẹ hắn một mình chị chăm nom,chị cái đẻ ra một mình chị nuôi nấng. Còn bản mặt hắn lầm lỡ bao lần chị cũng giả mù giả điếc cho hắn lầm chồng hờ mà hắn không hề biết thân biết phận.

Chị tức quá, nhào đến tát hắn, chị vừa đánh vừa chửi:

- Mẹ kiếp thằng chó nhà mày!sao số tao lại khổ thế kia chứ. Sao tao lại đâm đầu lấy một thằng không ra gì như mày chứ. Mày làm cái trò dơ bẩn này mày có nghĩ đến hai đứa con bé tí ở nhà không, đến mặt mũi của thầy bu mày không thế hả....

Chị đánh hắn chả tiếc tay, nhưng tâm can chị lại giằng xé vô cùng. Anh Minh lôi xềnh xệch con vợ đi,người ả đã mềm ra như bún:

- chồng cô đấy! Tùy cô! Còn con đĩ thầy này, tôi mang ra luật làng xử. Cắt tóc bôi vôi thả bè trôi sông,cho quỷ tha ma bắt cái loại lăng loàn này đi

Gã đàn ông lôi vợ mình đi, mấy người làm ruộng thấy yên ắng mới thò mặt vào. Thấy chị đứng đấy hằm hằm, mấy bà già nhẹ nhàng khuyên can:

- Thôi, thôi, Đài ơi!chuyện cũng lỡ rồi, đánh quá mà nó chết ra đấy,lại tù mọt gông thì con cái để ai?

Người ta nói quá, chị quay lưng đi,thì mấy bà vẫn đứng đấy hỏi thăm Chức xem Thế nào. Ai ngờ, hắn vẫn còn sĩ diện khoác cái áo vào người rồi kêu:

- Cái ngữ như con Chức, tôi không bỏ là may, nể tình hai ông bà già ở nhà bảo thôi bỏ vợ sau nó lại lỡ dở cả đời. Chứ không thì...

- Chứ không mày định làm gì bà?

Chị đi tới ngoài cửa nghe hắn nói thì điên máu. Giật lấy cái liềm trên tay bà già, nhanh như cắt, chị túm lấy thằng chồng xếch ngược lên như con nhái. Tay cầm liềm, tay cầm cái quần đùi xé toạc ra. Chị cầm lấy cái khẩu súng khá dài giương lên,đặt cái liềm vào ấn mạnh, máu xung quanh liềm cứ thế rỉ ra. Chức mếu máo:

- Mình ơi!tôi lỡ mồm, tôi chừa rồi, mình mà cắt thật sau này mình lấy gì mà dùng

- Mày nghe cho kĩ đây! Bà đây chỉ sợ tiếng thiên hạ chê bà độc ác, chứ cái ngữ mày, bà chỉ cần véo lên, làm một đường thì hai đầu nhà mày đứt đôi.

Chức van xin, chị cầm cũng bạo, gã chảy máu ra đau đớn nhưng chị vẫn ấn lưỡi liềm thêm sâu hơn nữa. Hai bà làm đồng kéo mãi chị mới ra chứ không thằng Chức toang hẳn

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi