PHẬN ĐÀN BÀ

Chị nhớ như in hôm chị cưới, cỗ bàn nhiều, thịt lợn gà mổ liên tục, phông bạt được giăng khắp ba gian nhà của thầy bu Chức. Năm lấy Chị Đài, Chức cũng vừa mới mười bẩy tuổi. Hắn là con một độc đinh, nên được cưng chiều sinh đổ đốn. Lúc đấy Chức cũng mải chơi và trẻ con lắm, đã biết lấy vợ là gì. Nhưng thời ấy mà tìm một đứa con gái xinh xắn, đẹp người đẹp nết thì không phải chuyện dễ. Nhiều nhà phải dím mãi,quà cáp đến khi người con gái ấy lớn rồi vặt. Nhưng nhà Chức ăn chắc, cưới luôn sợ người khác nắm tiền nhiều của cướp mất thì vừa tốn tiền,lại mất thời gian.

Ngày cưới, Chị Đài rửa không biết bao nhiêu là mâm bát, đến mãi khuya mới xong xuôi thì bụng chị réo lên liên hồi, chị mò mẫm xuống bếp tìm thức ăn còn thừa, may quá còn nắm xôi với ít thịt gà. Chị ăn nấy ăn để, quả thực ngày cưới cỗ bàn nhiều mà cô dâu chết đói thì hơi buồn cười, nhưng kì thực từ sáng chị chửa được ăn thức gì. Vốn tính trẻ con, lại chưa quen nề nếp với nhà giàu như Chức nên thấy là chị ăn.

Đến khi ấm dạ, chị mon men vào cái buồng của chị gọi là cái buồng cưới để nằm, thấy Chức đã nằm đấy từ lúc nào. Người hắn mềm như dưa vì uống quá nhiều rượu. Một người đàn ông mình gọi là chồng, và nằm trên giường, Chị chỉ cảm thấy ngài ngại, xấu hổ đôi chút. Trong tiềm thức, chị cũng chưa biết làm vợ phải làm những việc gì.

Thấy Chức nằm chềnh ềnh trên giường chẳng để thừa cho Chị một khe. Chị cầm cái chăn,rồi trải cái bao cám dưới đất nằm tạm. Trời không rét, nhưng sao lòng chị lạnh buốt quá thể. Chị nhớ nhà, chị muốn về nhà, chị không muốn làm dâu làm con ở một nơi xa lạ này. Nhưng ai nghe chị, gả được chị đi, Thầy bu chị cả sướng rên lên ấy,có ai cần chị đâu. Lúc đầu, chị còn có ý định trốn về, nhưng nó lại đập tắt ngay tức khắc.

- Đài ơi! Ngủ chưa?ra đây bu bảo.

Là mẹ chồng Chị đấy, bà ấy có lẽ mới gần bốn mươi,trông đài các và xinh đẹp lắm,ăn nói lại nhỏ nhẹ nên Đài khá có cảm tình tuy rằng chưa gặp nhau nhiều. Chỉ có một lần đến xem nhà, và lần cưới này là hai. Chị thích ngắm những người đàn bà quyền quý như bu chồng chị,chị nghèo mà ngắm nghía cận mặt những người nhà giàu là quý hóa lắm rồi.

Chị lau những giọt nước mắt dang dở để che mắt bu chồng. Chị bước ra khúm núm:

- Bẩm! Bà cho gọi con ạ!

- Ôi dào!con bé này! Từ nay con phải gọi ta là bu? Nhớ chửa? Thế ngày đầu làm dâu có vất lắm không hở con?

Giọng bà nghe sao mà mềm mại quá thể, eo ơi cái giọng ngọt lịm tim chứ chẳng chanh chua như những người giàu khác. Chị lễ phép bảo bà:

- Vâng, con không mệt bu ạ. Bu vẫn chưa ngủ mà tìm con có việc gì ạ?

Chị ngây thơ hỏi, chị còn quá trẻ con và non nớt khi không nhận ra cái xã hội này đầy rẫy sự giả tạo. Vẫn là cái điệu bộ quý phái, vẫn là cái ánh mắt nhìn chị trìu mến,bà ấy không vội vàng mà kéo chị xuống ghế, rồi vuốt tóc chị như bu chị ngày xưa hay làm.

- Con mới về, lại còn bé tí hin chưa hiểu nề nếp rồi bu sẽ dậy. Con đã nghe câu:" Con gái lấy chồng phải theo nhà chồng chưa?"ta là bu con,yêu thương con như chính bu đẻ ra con vậy. Thế nên cần gì, muốn gì cứ bảo bu,bu xem được thì bu mua,bu sắm cho mà dùng, đừng ngại...

Nhìn cách bà tiếp chuyện mới thân thiện làm sao, chị Đài như thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Đêm khuya, bà ấy cứ tâm sự với con dâu mới về hết chuyện trời chuyện đất làm chị vui lắm. Ấy thế mà lúc chưa về,chị nghe người làng kháo nhau rằng nhà Chức ác độc, hà khắc lắm. Chắc người ta dọa chị ấy thôi. Chứ chị thấy mẹ chồng tử tế quá, bà còn tâm lí hơn cả bu chị ở nhà. Thế nên, chị cứ mang chuyện nhà mình ra kể tuột cho bà nghe sạch. Bà cũbg kể,nhưng kể những chuyện chị nghe không hiểu,hoặc chỉ mơ màng hiểu đôi chút:

- Bu ơi!Sao bu đẹp quá vật?Eo ơi như tiên nữ trong tranh ở nhà con treo vậy đấy...

Bà không nói gì chỉ cười cười, nhà giàu cũng không khác nhà nghèo là mấy nhỉ, khen cũng ngượng ngùng đỏ mặt. Như nhớ ra điều gì, bà quay sang vỗ đùi chị:

- À phải rồi!dạo này trộm cướp nhiều, làng bên bu nghe bảo trộm mấy mấy con trâu với thóc rồi đấy. Con xem thế nào chứ đừng đeo vàng nhiều thế này, vừa nặng cổ mà lại dụ cướp. Con thì bé tí, biết giữ thế nào. Chi bằng... chi bằng để bu giữ cho,trong buồng bu có cái hòm tôn có khóa chắc chắn lắm. Con tháo ra bu giữ hộ cho nhé. Yên tâm!Bu cho thì là của chúng mày, chứ bu lấy gì mấy cái cắc lẻ.

Bà ấy nói thao thao bất tuyệt,chị cứ há mồm ra nghe. Chị thì không nghĩ được gì, bà ấy giữ thì chị đưa, trong lòng chị chỉ nhủ:" bà ấy cho rồi chỉ mà giữ hộ, khi nào cần thì bảo bà đưa,đi đâu mà mất".

Cuối cùng, chị tháo hết trang sức ra cho bu chồng chị cất. Bà ấy cứ xoa đầu chị tấm tắc khen chị ngoan. Thôi thì cứ được lòng nhà chồng còn hơn là mất,chị không muốn khó dễ sau này...

Bu chồng chị lấy trang sữ của chị xong thì khuyên chị đi ngủ sớm, còn bà cũng lên phòng luôn. chị Đài nhớ nhà không ngủ được, cứ trằn trọc mãi không thôi. Sau rồi chị nghĩ:" Chị đi, cha mẹ chị sẽ có tiền họ sẽ bớt khổ" thì chị bên này cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Chung quy, đàn bà tro g xã hội này làm gì có quyền quyết định. Chị còn hơn rất nhiều người trong xã hội này khi được gả vào nhà giàu sang. Chị vẫn tự nhủ bản thân rằng,mình mà sống tốt, người ra sẽ chẳ g đối xử tệ với mình đâu.

Ngày hôm sau, chị dậy sớm cơm nước, dọn dẹp. Đối với chị những việc này khô g thấm vào đâu. Nhà Chức tuy giàu nhưng không mướn nhiều người ở, chỉ có một anh thợ cao to vạm vỡ chuyên chặt cây, kéo gỗ hay gạn ao các thứ. Làm dâu nhà này,chị xác định cũng không có tiếng nói gì. Nhưng chị vẫn không thể hiểu, làm vợ là phải làm những thứ gì.

Chức say rượu ngủ đến quá trưa mới dậy. Hắn không dậy luôn mà còn gào ầm lên gọi:

- Đài!con Đài đâu

Nghe tiếng chồng dậy, chị chạy vào đứng trước mặt hắn. Người hắn cũng trắng trẻo mà có cơ bắp phết, cái mặt không biết tại sao lại có mấy vết sẹo trông rõ kinh, nếu không có mấy cái rạch ấy thì hắn cũng đẹp trai ra phết. mỗi tội....

- Mày mang nước nóng cho tao rửa mặt,ngâm chân đi.

Chị nghe thấy Chức nói thì long tong cầm chậu nước nóng vào. Hắn uể oải, thõng chân xuống thì cha mẹ ơi! Nước nóng quá hắn rút chân lên vội. Hai bàn chân đỏ ử g lên, hắn chửi chị:

- A Mẹ cha con đĩ! Mày làm bỏng chân ông.

- Ơ hay cái nhà cậu này!cậu chẳng bảo là mang nước nóng còn gì. Cậu xem thế nào tự đi mà pha, chứ ai mà hầu cậu được. Cậu cũng có tay có chân kia mà.

Tính Chức cũng gia trưởng, lại thêm bu thầy chiều từ bé, nên hắn hạch sách. Hắn túm lấy nắm tóc chị giật ngược ra đằng sau:

- Về nhà tao là phải biết tính tao, đừng có cãi. Mày có muốn ăn cơm hay ăn cứt thế hở.

- Này!tôi nói cho nhà cậu biết, thầy bu cậu lấy tôi về để làm vợ cậu, không phải con hầu nhắc cậu đâu nhớ.

Chị vừa đau, vừa tức nhưng vẫn chửi lại. Chức năm lấy vợ mới mười bẩy, nên cũbg trẻ ranh lắm. Thấy chị cãi, hắn đánh bôm bốp vào mặt chị đỏ bự. Chị khóc lóc rất to, chị gào lên kêu làng kêu nước:

- Ôi giời đất ơi! Làng nước ra mà xem, thằng con ông Tư đánh người.

Chị gào mồm lên thật to, Chức thấy chị kêu thì lại càng đánh. Mãi lúc sau, ông bà Tư thầy bu Chức đi đâu về nghe tiếng kêu mới chạy vào can. Chứ không chắc hôm đấy chị phải bị hắn đánh cho đến chết:

- Ôi dào!Chúng mày định làm loạn cái gì thế hở?mới lấy nhau ngày hôm qua đấy. Để người ta cười cho vào mặt à? Thế sao mày lại đánh vợ thế hở chức.nó mới làm dâu mày phải từ từ dậy nó.

Chị Đài nấp sau lưng bà Tư, tuy không còn khóc nhưng mếu máo phân trần:

. -Cậu Chức bảo con bê nước nóng vào cho cậu,con nghe theo bưng vào. Cậu chê nóng xong còn đánh con

- Tao bảo mày bê nước nóng, nhưng mày cũng phải thử xem nước vừa phải để tao lau mặt với ngâm chân chứ,bỏng cả chân tao mày còn cãi à?

- Thế cậu phải bảo bê nước ấm chứ, tại cậu dốt chứ có phải tại tôi đâu....

- Mày....Mày...

Chị Đài cãi tay đôi đến cùng,từ bé đến giờ chị chưa thấy ai vô lý như hắn. Mà từ bé đến giờ chị chưa thấy ai có tay có chân mà lại bắt mang nước vào tận giường như thế cả. Bà Tư đứng đấy xua tay:

- Thôi thôi!Bu xin chúng mày!toàn tính trẻ ranh. Đài!đi dọn cơm đi, không cãi nhau nữa. Trời thì nắng mệt, chúng mày đúng là thừa hơi.

Bà Tư lên giọng cả nhà đều giải tán. Lúc ăn cơm xong, đợi cho Chức đi nằm trước, Chị mới hỏi bu chồng:

- Bu ơi!cho con hỏi... Làm dâu thì phải làm gì hả bu? Phải bưng nước cho chồng rửa mặt ngâm chân là làm dâu hả bu?

Ông Tư nghe chị nói khi đang rít thuốc lào thì ho sặc sụa. Ông cười đau bụng nhìn bà Tư:

- Kìa! Con dâu nó hỏi Bu nó kìa, làm dâu phải làm gì? Bu chỉ cho con nó biết đi.

Trong khi Chị Đài vẫn ngơ ngác không hiểu mình đã nói gì sai, bà Tư thì mặt đỏ bự lên tủm tỉm nhìn chị cười. Cuối cùng bà bảo:

- Thực ra,con không cần phải nghĩ cái chuyện Làm dâu nó to tát và phức tạp quá đâu. Con thấy bu con ở nhà thế nào, con cứ làm như thế. Giặt giũ, cơm nước, việc nhà vân vân. Con chỉ cần tươm tất những chuyện đấy. Con ở nhà gia giáo như thầy Bu đây, con cần học thêm sự nề nếp, sự văn hóa, có học. Sau này bu sẽ dậy con thêm. Tại bây giờ con bé quá, bu nói ra con cũng sẽ không hiểu được. Còn thêm việc nữa ấy mà cách nói năng, đặc biệt là với chồng,con không được cãi. Việc bưng nước ngâm chân cho chồng trong gia đình nề nếp là bình thường. Như bu đi làm dâu đến nay cũng được ngót hai mấy năm, ngày nào đều đặn cũng bưng nước cho thầy mày hai lần.. Nói chung làm dâu,mày cứ nhìn theo bu, bu làm gì, nói gì,mày cứ làm y như thế cho bu. Thế là ổn...

. Nghe vợ dậy con dâu, ông Tư nằm ở phản, lấy chân kều kều eo vợ cười cợt:

- Sao mình không dậy nó cái ứ ừ đấy luôn.

Bà vỗ đốp Một nhát thật đau vào chân ông Tư:

- Khỉ gió nhà ông!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi