PHẬN ĐÀN BÀ

....Chức à lên một tiếng hiểu ra mọi điều. Ở quên anh hay nghe người ta nói rằng có con phố đèn đỏ, phố gái... bây giờ lại có cả phố giai này nữa.

Người đàn ông nhìn kỹ Chức một hồi rồi chép mồm:

- Nhìn chú mày ngon nghẻ, lại khoai to thế kia, việc gì mà phải khuân vác khổ thế hở. Chỉ cần làm tình một đêm, thì bằng mười hôm bốc vác. Nếu số hưởng, mà chiều được lòng chủ, người ta giữ lại lâu dài cũng là....

- Không đâu! Cháu đã hứa với vợ cháu rồi. Cháu sẽ không để vợ cháu buồn được....

Người đàn ông xa lạ ấy và Chức lại lầm lũi đi. Chức biết ông ta nói thế cũng chỉ để loại bỏ đi một người cạnh tranh công việc với mình. Nhưng Chức đã cố gắng làm người tốt, thì làm gì người ta xoay chuyển được hắn....

Ngày hôm sau Chức là người dậy sớm nhất, trang thủ ăn nhanh gói mì tôm, hắn đi bộ ra chợ người đứng ngóng. Cứ ngỡ tầm này là sớm, nhưng ra đến nơi đã có dăm ba người đứng chờ khách rồi. Mỗi người mộy góc, không ai nói ai câu nào....

Ngày hôm nay Chức kiếm được 5 đồng, vừa bốc vác, vừa cắt tỉa cây cảnh. Nhận được tiền hắn giữ lại một đồng để ăn, còn bốn đồng hắn gửi về quê cho vợ....

Thư báo gửi tận nhà, nhưng Chị Đài đi mãi lên Huyện mới nhận được tiền. Trước khi đi, bà Tư đã đòi quyền lợi:

- Tiền thằbg Chức gửi về đấy hở?Có được nhiều không?mày phải chia cho tao một nửa chứ. Giờ tao già cả, phải để dành tiền dưỡng già....

- Bu cần gì đến tiền dưỡng già, mà bu đã già quái đâu. Thầy bu con ở nhà hơn tuổi bu vẫn làm thuê làm mướn đấy thôi. Cứ có đồng nào, bu chả đổ hết vào mồm rồi còn gì. Giờ còn đòi quyền lợi, lấy ở đâu ra mà quyền với lợi?

Chị gào lên, bà Tư cũng không vừa, bà bảo chị:

- Việc nhà mày thì kệ nhà mày,tao không biết. Nhưng thằng Chức là con trai tao, đếch phải là con mày.

Chị tức, cắm đầu đi, đến gần tối thì chị lấy được tiền về. Chị đưa cho bà Tư một bửa, chị nhẹ giọng:

- Con trai bu làm được đồng tiền khó khăn lắm, bu phải thương lấy hắn. Chứ đưa bao nhiêu bu cũng tiêu hết thì sau này tiền đâu nữa mà ăn? Bu ăn tiêu thế nào thì tùy, chỉ xin bu trước khi ăn phải nhìn vào mặt hai đứa cháu nội bu đây này. Chúng nó còn cả một tương lai cần phải lo...

Thấy chị mủi giải nhẹ nhàng, bà Tư gọi ông Tư ra đi đâu đấy rồi quay sang bảo chị;

. -Tiên sư nhà chị!tôi biết rồi. Gớm nữa,có mấy đồng bạc mà làm như to. thôi!ở nhà mà trông chúng nó, chúng tôi có việc ra ngoài, tối tối thì về. Nhớ chờ cơm,biết chửa...

Chị thở dài, nhìn hai ông bà đi. Thôi thì, Chức đã cố gắng như thế, chị không thể bỏ mặc hắn được. Nhưng lần sau, nhất định lúc đi lấy tiền, chị sẽ không để ông bà Tư biết nữa...

Đến tối, hai ông bà về, trên tay cầm một bọc lá chuối đen sì, hóa ra hai ông bà dắt nhau đi ăn thịt chó. Còn thừa,thì mang về cho mẹ con chị. Chị biết ngay mà,ngoài ăn cho sướng mồm ra thì họ chẳng nghĩ ngợi cho ai hết. Chị thấy buồn cho Chức, không ai thương hắn, chỉ mong hắn có tiền rồi lấy đi tiêu xài hết....

Công việc Chức làm cũng khá thuận lợi, tuy Chức không phải người to béo, nhưng sức khỏe khá tốt, nhanh nhẹn,dẻo mồm mép nên có duyên với người muốn thuê. Làm được hơn tháng, hắn mua cái xe đạp với một bộ quần áo mới về cho các con, đúng như lời hứa trước lúc đi với hai đứa.

Lần này hắn về chơi, rồi vài ngày sau lại đi tiếp. Chức bảo gần đến tết việc chắc nhiều nên hắn không ở được lâu.

Cái Hĩn với thằng Cò ngày xưa chả bao giờ hay nhắc thầy. Ấy thế mà giờ thấy chức hiền lành, hay bế chúng thì hai đứa lại cứ sấn sổ lấy thầy.Nhận được quà chúng nó thích lắm. thằng Cò cứ bảo Chức giữ sau yên cho nó tập xem. Nhìn các con chơi đùa với thầy, chị Đài nấu cơm trong bếp ngó ra thấy cùng mừng theo...

- Chức ơi! Về bao giờ đấy?Đi đánh bạc không? Chiếu làng bên đang thiếu một chân, tao phải giữ hộ mày đấy.

Chị Đài nghe tiếng thằng Sửu làng bên chạy hộc tốc sang gọi chồng mình đi đánh bạc thì căm. Ngày xưa Chức với thằng này chơi thân nhau năm, cùng bạn chí cốt xới bạc đi đâu cũng có nhau. Từ hôm Chức lên thành phố làm nó không thấy đâu giờ lại vác mặt sang gọi.

Lão chồng chị mới tử tế được đôi chút lại được cái thằng khốn này sang rủ rê, lôi kéo. Chị Đài đang trong bếp nghe ngứa tai, định chạy ra chửi, nhưng chưa kịp ra Chức đã bảo nó:

- Thôi!Mày đi đi, tao bỏ cờ bạc rồi. Từ nay về sau tao không đánh bạc nữa,mà mày đừng đến tìm tao nữa. Tao nhất định sẽ không đi đâu. Cả mày nữa, bỏ đỏ đen đi mà làm người...

Ôi chao!đây có phải Chức nhà chị khômg? Cơn gió độc nào lại thổi vào trí óc một thằng nghiện cờ bạc lâu năm đặc như bí những câu đầy triết lí như thế. Chị Đài nghe mát ruột ghê gớm cơ.

Hắn quay lại thì thấy chị đang nhìn chăm chăm vào bản mặt hắn. Lâu lắm rồi, chị mới nhìn kĩ chồng đến thế. Rồi chị lại thẹn, cái xấu hổ như đứa con gái mới lớn. Chắc chị lại động lòng mất rồi. Chồng chị thay đổi thật ấy chứ chẳng đùa. Nếu hắn hoàn lương, chị chẳng tội gì mà chối bỏ hắn cả.

Chức thấy chị nhìn thẹn thùng thì chạy thẳng vào bếp với chị, hắn lần sờ ti chị nắn nắn. Cái gian bếp ọp ẹp, chật chội chỉ chứa được hai người chen chúc. Chức thủ thỉ:

- Bu nó hết ghét tôi rồi phải không?thế tối nay chiều tôi nhớ. Vài ngày nữa là tôi lại đi rồi, lúc đấy thèm cũng chẳng có khoai mà cầm đâu.

Chị bĩu môi làm điệu, tim chị cứ đập rộn ràng thổn thức. Từ khi nào nhỉ, chắc chẳng có bao giờ, chị yêu chồng mình. Vì Chức ngày xưa là một kẻ vô dụng, chả biết làm gì ngoài ăn với đánh bạc. Nay Chức thay đổi thật sự rồi, trách nhiệm và thương vợ. Chị nhìn thẳng vào đôi mắt của Chức, rồi ngả đầu vào vai chồng. Eo ơi sao mà ấm áp quá thế:

- Lêu lêu thầy bu hôn nhau kìa, Hĩn ơi, ra mà xem!

Thằng Cò thò đầu vào gian bếp thấy thầy bu nó nép vào người nhau tưởng hôn nhau nên cu cậu hét toáng lên. Chị Đài ngượng chín mặt vội đẩy chồng ra ngoài.

Trên nhà trên, bà Tư vẫn nằm trên giường, chả hiểu bà lại muốn làm gì mà cả ngày hôm nay bà không dậy ăn cơm, đến bữa bà bắt thằng Cò bê vào. Lâu lâu chị chỉ nghe tiếng rên rỉ của bà rằng:" Đau chết mất". Chị Đài vờ như không, mặc cho bà kêu, chắc gì bà đã đau thật:

- Chức ơi! Vào đây bu bảo!

- Bu nói gì nói luôn đi, con đang lắp xích xe cho thằng Cò.

Ông Tư thấy bà kêu thì nhăn mặt, quát Chức:

- Ơ hay cái thằbg này! Tí mày làm thì chết ai, bu mày gọi thì mày cứ vào đi. Con với chả cái...

Bị thầy mắng, hắn làu bàu đi vào. Bà Tư vật vờ, yếu vợt ra tựa lưng vào gối ngồi dậy:

- Bu đau chết mất con ơi. Hay là mày đưa bu đi khám đi, cứ để thế này, bu không sống được qua tết đâu con ơi....

- Bu đau ở đâu? Đau lâu chưa?Sao không bảo nhà con đưa đi khám...

Nhắc đến con dâu,bà lại có điều kiện nói xấu:

- Thôi!tôi chả dám nhờ. Chị ấy lại ghét không cho tôi ăn thì chết dở.giờ mày về thì mày đưa bu đi. Có làm sao.

Bà nói nghe mới dễ dàng, không có tiền thì ai khám cho nhà bà. Chị Đài vừa đi đến đấy thấy bà nói vậy liền đi vào nói nhỏ:

- Bu đau nhanh thế hở bu. Hôm qua bu còn ngồi tính xem ăn cái gì mà hôm nay nhà con về bu trở bệnh nhanh thế?

Bà quay mặt không thèm bắt chuyện với chị, bà biết giờ Chức có tiền, mà hắn lại ngờ nghệch tin thầy bu nên bà mủi giải:

. - cái thân già này vô dụng, nhưng biết làm sao. Không thuốc thang kịp thời lại liệt ra đấy lại khổ con khổ cháu....

- Bu liệt thế nào được hở bu? Bu mà bị gì không ăn được thì ông Đức bán thịt chó với bà Mai bán cá ngoài chợ tiếc khách quen lắm đấy..

Chị Đài cứ lâu lâu chêm vào một câu khiến bà Tư giận tím người. Chức cáu:

- Túm lại bu muốn mai đi khám chứ gì?để mai con đưa bu đi....

- Thôi, tôi chả cần!anh cứ đi làm lo kiếm tiền nuôi vợ con anh đi. Chứ thân già này chết quách đi cho khỏe. Tôi thử anh xem anh có hiếu hay không thôi. Bu còn sống đây thì lo mà báo hiếu, chứ bu chết rồi, cúng gà cúng oản....Bu ăn thế nào được nữa..

Hóa ra bà Tư cũng chỉ là nhắc để Chức lại nôn tiền ra cho, Chị Đài biết tỏng. Vẫn là cái bài kể công lao mang nặng đẻ đau rồi chốt hạ bằng câu báo hiếu. Chị Đài lại thò đầu vào bảo bà:

- Bu nói phải đấy mình ạ?Mình có bao nhiêu cứ để cho bu ăn ngập mồm bu đi, lỡ mà có chết thì không lo làm ma đói nữa. Con cái đi làm cả ngày trời dồn tiền vào cũng chỉ đủ lo cho cái mồm bu. Thầy nó gửi tiền về nuôi hao đứa bu cũng đòi chia đôi. Đến quả trứng người ta cho cái hĩn nấu bột bà cũng ăn nốt. Có cái gì ăn được mình cứ để bu xơi tất đi cho hả lòng hả dạ.

Chị nói xóc mỉa một tăng khiến bà tức chảy máu mắt. Bà vùng dậy, vớ lấy cái gậy đầu giường lia chị một cái khiến chị chạy bán sống bán chết:

. - Con đĩ kia! Mày nói đủ chưa hả?

. - Con có nói gì sai đâu?đấy! Không nhờ mấy câu nói của con bu lại chạy khỏe thế kia à?

Bà Tư mắc mưu chị Đài,liền nhìn Chức lúng túng. Hắn bực bội trong người liền nạt bà:

- Từ lần sau bu đừng bày trò ốm đau ra nữa. Nhà khó khăn hở tí bu lại gây chuyện.

Lần này là Chức nói bà Tư chứ chẳng cần chị lên tiếng,mất công lại bị chửi là mất dậy lần nữa. Chị nhìn Chức nói bu chồng mới dạ ruột làm sao. Eo ơi càng lúc,chị lại càng thương chồng chị mới chết.

Đêm ấy, đúng như lời thủ thỉ ban trưa, hai anh chị đợi con ngủ rồi cắp manh chiếu rách xuống đất làm tình. Chị bấu chặt lấy vai Chức rên rỉ, sợ kêu to bị phát hiện chị kiền cắn vào vai Chức thật mạnh khiến hắn đau đớn kêu còn to hơn chị. Đúng thật, Chức chả có tài cán gì ngoài cái trời phật độ cho hắn cái củ sắn to đùng. Chị cười khúc khích mãi không thôi....

.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi