PHẬN ĐÀN BÀ

... Ngày hôm sau Chức chở bà Tư đi khám cho trọn ý. Nhưng khám mãi cũbg chẳng ra bệnh gì, bác sĩ lại cho rằng bệnh người già. Ừ thì người già!già thì ai chả yếu, ai chả có bệnh. Nhưng chị thấy bà Tư như kiểu nói điêu vậy.

Đi về nhà, bà vẫn chưa thôi hạch sách, dỗi hờn. Chị Đài hiểu ý liền dúi cho Chức hai đồng bảo:

- Bu đòi cái này này. Mình đưa cho bu cho xong chuyện đi.

Chức gật đầu, chưa cho bà Tư, vừa mới cầm được tiền bà đã niềm nở ngay, cười hi hí rồi kéo tay con trai dặn dò:

- Này!đi làm có tiền phải giữ lấy, chứ không được đưa hết cho con đĩ ấy,biết chửa? Nó sẽ bòn mót hết đấy.

- Bu này!lại thế rồi...

Chức lại nói bà một tăng, bà Tư một đều thương cho Chức, hai đều chửi chị Đài là loại cáo già. Chị mặc kệ, bà Tư nghĩ thế nào cũbg được, miễn chồng chị biết đâu mới là đúng đắn thì không việc gì chị phải giải thích với bà ấy cả...

Chiều, cả nhà lại cùng nhau sang nhà ngoại. Chứa mua một đôi gà trống to lắm biếu thầy bu vợ. Lấy nhau ngần ấy năm,đây là lần đầu tiên chị thấy Chức có quà cho ông bà ngoại. Thầy bu chị cũng khô g nhắc đến chuyện cũ, thấy con cháu sang cũng niềm nở đón tiếp. Cả nhà hôm ấy ăn tối xong với về nhà.

Ngày hôm nay trôi qua có lẽ là yên bình nhất kể từ khi chị làm dâu nhà Chức. Sáng hôm sau, khi cả nhà còn chưa dậy, thì Chức đã lục đục chuẩn bị đồ đạc lên lại thành phố làm. Thấy chồng sắp đi, chị dậy nấu bát mì cho chồng. Chức ăn xong thì đi ngay sợ không kịp chuyến xe lên tỉnh. Trước khi đi, Chức bảo chị:

- sắp tết rồi đấy bu nó. Để tôi cố cày nốt vài tháng nữa rồi tôi về với mình. Hẹn ngày hai ba tháng Chạp rồi tôi lại về...

Hai vợ chồng cứ thủ thỉ với nhau như thế,cho đến khi Chức phải lên đường. Nhìn chồng tâm tính thay đổi, Chị mừng chảy nước mắt mãi không thôi....

Quá trưa lên đến nơi, Chức lại ra chỗ cũ đứng đợi. Chả hiểu sao tần này lại thưa người như thế. Thấy Chức, mấy người làm bảo:

- Ôi dào!lên làm gì?Có việc đâu mà lên?Mấy nay chả có ai thuê bốc hàng hay gì,chán bỏ mẹ. Tết nhất đến đít rồi mà nghe chừng ảm đạm quá.

Chức cứ tưởng người ta đuổi khéo mình,nên cứ đứng lì chờ đợi. Quả thực,cả buổi hôm đấy,không hề có một khách nào thuê họ...

Tối không có tiền ăn, Chức đành giở khoanh bánh đúc mà vợ gói trong tàu lá chuối ăn tạm. Nếu mà ế ẩm thật, chắc cũbg chả còn tiền mà ăn nữa...

- Em giai ơi! Chị gọi em đấy! Đi không em,chị có việc.

Đang định há mồm cắn miếng bánh đúc thì có khách gọi, đám người xúm vào nhao nhao,bổ nhào đến chỗ ấy. Người con gái quý phái kéo cửa kính ô tô xuống chỉ đích thị Chức:

- Không!tôi không gọi các chú, tôi gọi thằng kia cơ. Thằng đang ăn bánh đúc ấy

Thằng ư? Ả dám gọi Chức là thằng, trong khi ấy cái bản mặt non choẹt của ả may ra cũng chỉ bằng tuổi Đài. Chức chỉ chau mày mộy tí rồi lại giãn ra trở lại.

Nhanh chân chạy đến bên cạnh, Chức khúm núm:

. -Bẩm bà! Bà cho gọi con. Chả hay bà muốn làm gì ạ? Bốc vác, cắt cây, làm vườn... cái gì con cũng làm...

- Anh gọi tôi là gì cơ?

Người con gái khó chịu ra mặt nhưng vẫn khoan thai,dịu giọng hỏi Chức. Lúc mới lên thành phố hắn có nghe phong phanh đâu đàn bà con gái trên tỉnh chảnh mà khinh người lắm. Chức cứ ngỡ gọi người ta như đội lên đầu,người ta mới thích. ấy thế mà chả phải, thấy bị hỏi vặn, Chức lúng túng.

- Không! Cô còn trẻ, mà tôi cứ tưởng người giàu hay thích gọi thế, cho nên...

Thấy bộ dạng ngờ nghệch của Chức làm người con gái càng cười tợn. Ả ra hiệu cho anh lên xe, Chức cắp dép vào nách rồi nhanh chóng ra ghế sau ngồi. Hắn đi một đoạn khá xa, vẫn nghe thấy tiếng mấy người bốc vác thuê vẳng lại:

- Nhìn quả này thì ăn no rồi, thuê mướn gì ả, có mà hốc chuối, hốc khoai thì có...

Chức ngồi sau xe hơi lo sợ, hắn nuốt nước bọt cái ực rồi ăn nhồm nhoàm hết khoanh bánh đúc vợ gửi. Người con gái vừa lái xe,vừa chỉnh gương để nhìn thấy Chức đằng sau. Hắn lúng túng, người con gái lại bật cười:

- Mới ở quê lên phố phải không? Cứ tự nhiên lên, làm gì mà co quắp thế...

Ả nói càng làm Chức ngồi sau căng thẳng, lâu lắm rồi gã với được ngồi xe hơi sang trọng thế này. Ngày xưa khi nhà vẫb còn giàu có, Chức hay được mấy thằng bạn ngỗ ngược chở đi lên tỉnh đánh bạc. Mỗi bữa ăn chi ra cả chục đồng nhưng không bao giờ hắn cảm thấy đắn đo điều gì. Đến bây giờ khi không có gì, ngẫm lại cảm thấy thật xấu hổ,bạn bè người thân chẳng ai thèm nhìn mặt,không một ai giúp đỡ. Phải chăng bây giờ có tiền như thời ấy, hắn sẽ đưa hết cho vợ dành dụm cho con cái sau này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại,không nhờ lúc sa cơ lỡ vận này, hắn sao mà giác ngộ rồi làm lại cuộc đời.

Chức ngả người ra sau thả lòng người. Hắn thèm khát được giàu có như thời xưa. Thèm ăn trọn một con gà quay mà chẳng cần phải nghĩ ngợi. Hắn muốn uống một chai rượu vang Pháp loại đắt tiền như ngày xưa hắn đã từng uống. Lúc uống hết bà Tư hay gom lại vỏ trai rồi bán cho đồng nát tính ra cũng được và đồng. Ôi chao!sao hắn thèm nhiều thứ quá vậy???

- Xuống xe đi! Đến nơi rồi.

Người con gái xuống xe ra hiệu cho Chức khiến hắn tỉnh giấc. Hắn xuống xe khi đứng trước một căn nhà ba tầng giàu có, có hai hàng cây tạo thế trước cổng.

Theo chân người con gái ấy vào nhà, Chức ngó ngàng hết chỗ này đến chỗ khác. Mùi nước hoa thơm lừng tỏa ra tứ phía làm hắn buồn ngủ vô cùng.

Ả lên phòng gọi mẹ, bảo Chức ngồi ở ghế đợi. Chức tranh thủ tham quan xung quanh ngôi nhà tráng lệ toàn những thứ đắt tiền. Những chai rượu, những chai nước hoa đặt ờ kệ dãy dài. Hắn nhấc thử một chai rượu đã vơi quá nửa,vặn nắp ra rồi đưa lên mũi ngửi. Cảm giác rượu mạnh xộc vào mũi hắn dẫn hết vào các dây thần kinh lên não khiến gã như tê liệt như thể chỉ cần ngửi thôi cũng đã khiến người ta say mềm:

- Đừng có đụng linh tinh!toàn hàng đắt tiền đấy, vỡ ra đấy nhà anh không có tiền đền đâu....

- Phải đấy! Cái ngữ nhà quê lên thì biết rượu nào với rượu nào. Chắc cái nào cũbg na ná rượu đế phải không?

Người con gái mới nói xong thì người đàn bà nào đấy cũng khá trẻ từ trên gác xuống nói hùa theo. Chức đặt chai rượu xuống rồi bảo:

. - ngày xưa tôi uống ti tỉ chai Cognac này rồi. Nó là của nước Pháp....

- Chà!cũbg sành quá nhỉ. Cơ mà lấy đâu ra cái ngữ nghèo hèn như anh uống được loại đắt tiền như thế. Hay là ngày xưa đi hầu hạ ông tai to mặt lớn nào đấy rồi uống trộm..

Bị người ta mỉa mai, Chức cũng ấm ức liền kể:

- Chả giấu gì cô với bà đây. Ngày xưa nhà tôi cũng thuộc vào hạng giàu có. Gia nhân kẻ ở cũng nhiều, chỉ vì sa cơ lỡ vận mới lâm vào cảnh này. Chứ mấy chai rượu này,chai nào tôi chả biết...

Chức kể từ đầu chí cuối với vẻ kênh kiệu của một kẻ từng là công tử bột chuyên ăn hại chả làm được trò trống gì. Hai người nghe xong cũbg chỉ ừ ừ cho qua. Người giàu họ chả bao giờ hứng thú mấy câu chuyện phiếm của người nghèo, đa phần toàn là khoác lác.

Sau khi kể một thôi một hồi,nhớ ra việc làm Chức liền hỏi:

- Thế bây giờ tôi phải làm gì?Nhà có việc gì mà cần người làm muộn thế.

Người đàn bà kia lại mỉa Chức:

- Tôi tưởng anh nói hăng quá lại quên luôn việc làm cơ. Đi theo tôi dọn dẹp cái phòng trên này.

Chức lẽo đẽo theo người đàn bà. Hắn cũng vơi bớt lỗi sợ phần nào rằng sẽ bị làm mồi nhưng không phải.

Hai người dẫn Chức lên tầng hai, vào cái phòng khá rộng và toàn để đồ đạc ngổn ngang:

- Phòng này không có ai ở hay sao mà nhiều đồ thế?

- Ừ!Con gái tôi mới sang đây buổi chiều bây giờ nó ở cùng tôi nên phải dọn dẹp còn có chỗ nó ngủ. anh làm đi, hỏi ít thôi không khuya mà không xong tôi không trả công anh đâu nhé...

Hai người họ nói xong thì xuống phía dưới. Chức xắn tay vào làm, hắn cũng muốn tranh thủ dọn nhanh để lấy tiền, chứ những người nhà giàu không dễ gì mà lấy tiền của họ. Phòng chắc lâu quá rồi không có ai ở,bụi bặm bám đầy. Chức dọn dẹp xong,rồi lại xoay sang lau phòng. Thấy có chai nước thơm, hắn xịt cả lọ cho căn phòng đỡ có mùi mốc.

- Này anh kia! Xong trên đấy chưa? Xuống đây tôi nhờ một lát.

Vừa vặn xong thì bên dưới lại gọi. nhanh chân xuống nhà, người con gái ướt nhẹp bảo anh:

- Anh có biết sửa ống nước không?vào thay hộ tôi cái ống bị mục giờ rò nước khắp nơi.

Chức lại vào nhà tắm sửa ống nước. Hai người phụ nữ không có việc gì làm cũng đứng ở cửa nhà tắm xem anh sửa.

Chức loay hoay định cưa ống mà quên không khóa nước làm cái ống bục ra một đường dài,nước tung tóe khắp nơi, cả người Chức ướt như chuột lột..

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi