PHẬN ĐÀN BÀ

... Rồi hai mẹ con nhà Thy trở thành khách quen của Chức. Hắn có tiền gửi cho vợ đều đều. Chị Đài cũng vì thế mà biết ăn diện hơn. Đúng là có đồng tiền vào nhìn chị khác hẳn, dù cuộc sống vất vả,lại đẻ thêm hai lứa, nhưng dáng chị vẫn gọn gàng, bắt mắt lắm. Bà Tư cũng sợ chị không có chồng ở nhà đâm ra lại thèm nhạt của lạ. Nên bà cũbg bớt mồm mà không gây sự với chị nữa. Bà cũng lo xa lắm chứ chả đùa,bà sợ chị Đài ôm tiền bỏ đi thì chết dở.

Công việc của Chức khá suôn sẻ, trong khi càng ngày càng ít việc. Mọi người hầu như nản chí không có việc thì Chức lại làm không xuể. Và hắn chỉ có đúng một mụn khách ruột ấy là nhà cô Thy bỏ chồng. Thy thèm Chức như mèo thèm mỡ.,như thài lài thèm cứt chó chứ chẳng đùa. Khổ nỗi mỗi lần định nói gì Chức lại gắn luôn câu đấy vào mồm:" tôi có vợ rồi, tôi không muốn vợ tôi khổ" khiến Thy cảm thấy càng ghét chị Đài và muốn chiếm hữu Chức làm của riêng.

Thy thì sống khá thoáng, việc trai gái ăn của lạ là điều bình thường. Huống chi ả lại có tiền rủng rỉnh trong túi. Chẳng thằng nào mà lại không thèm tiền cả. Chỉ có mỗi gã Chức khù khờ là vẫn chưa lung lay. Nhưng Thy tin chắc ngày gần nhất Chức sẽ phải quỳ lạy, van xin Thy cho ở cùng mới thôi. Thứ gì càng khó lấy, thì ả lại càng muốn chiếm hữu cho bằng được....

Sáng sớm nay, khi trời còn chưa kịp lên cao, Chức lại nghe tiếng con gái the the đập cửa:

- Anh chức!anh chức ơi! Dậy đi làm. Em có việc cho anh đây.

Thy phải gọi cửa đến lần thứ năm Chức mới tỉnh, cả phòng nghe chối tai thì hằn học:

- Mày ra mẹ mày đi!mới sáng sớm để gái đến nhà léo nhéo bực cả mình...

Chức lổm ngổm bò dậy, hắn mới mặc tạm cái quần gụ có cái dây chuối dải rút rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa thấy Thy,Chức hỏi:

- Làm gì đấy cả Cô Thy? Đi làm sớm vậy à?

- Không có việc em gọi anh làm gì?trời thì nóng bỏ xừ ra, anh mặc làm gì mà lắm quần thế?

Chức nhìn Thy cười cười rồi nhanh tay buộc chặt cái dây chuối, chứ không khối người lại chảy nước dãi ra đây nữa thì lại chết dở.

Nhanh chóng lên xe ngồi, Chức mới nhận ra Thy mặc cái sườn xám xẻ lên cao quá đùi. Còn cái tướng ngồi banh háng thì không thể nào nhìn được. Chức ngượng chín mặt,chớp mắt vài cái rồi ngoảnh đi chỗ khác. Đời làm người tử tế quả thực là khó...

- Anh chức! Anh có muốn sống một cuộc sống giàu sang không?

- Có chứ!nhưng tôi chỉ muốn sống sung sướng với vợ con tôi thôi.

Chức trả lời thẳng thừng, đã thế hắn nói còn chẳng thèm nhìn mặt thy lấy một cái làm ả tức. Nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi thêm:

- Thế anh hôm nay thấy em mặc thế nào?

- Chả ra làm sao? Cô không giống như vợ tôi, vợ tôi mặc kín đáo lắm, không cần hở hang vẫn khối người thèm.

- Anh...

Thy tức tối nhưng không nói hết câu, ả thở phào một cái lấy bình tĩnh vẫb tươi cười, nhưng trong đầu lại nghĩ:" để rồi bà xem mày chung thủy với vợ được bao lâu"

Đến nơi, Chức xắn tay lên để làm. Thy kéo hắn vào nhà bếp và chỉ vào đống bát đũa chưa rửa, trên nền nhà,dầu mỡ, rau cỏ,rác rưởi văng tứ tung. Chức không hề biết hai mẹ con nhà Thy muốn hắn đến nhà, nhưng vì nhà quá sạch không có gì để dọn nên đã dành đống bát từ hôm qua, sàn nhà này cũng là do hai ả tự vung ra nhà cho thêm phần để Chức dọn cho lâu. Chức nhìn Thy hỏi:

- Mẹ con cô làm gì mà nhà giống như chuồng lợn thế này?

- Hôm qua nhà em có khách,uống quá chén nên không kịp dọn. Mà không dọn được thì lại mướn anh, anh lại có tiền chứ sao. Còn đứng đấy mà thắc mắc.

Chức gật gù, kể ra cũng phải,nhưng hắn chưa thấy nhà ai giàu có mà lại ở bẩn như hai mụ đàn bà này. Trước khi làm, Chức không quên mặc cả:

- chỗ này tôi lấy hai đồng,cô thấy sao?

- Được chứ! Anh cứ làm đi, tí nữa em đưa tiền.

Thỏa thuận về giá xong Chức mới yên tâm đi làm. Nếu hắn mà khôn lỏi, trả giá mười đồng thì Thy cũng đồng ý,miễn là hắn đến đây làm thì ả trả bao nhiêu mà chẳng được.

- Ôi! Anh chức đến làm đấy à?Cứ làm tốt đi, tôi sẽ thưởng thêm cho.

- Vâng!Con đội ơn bà!

Bà Tú,tức mẹ của Thy thấy Chức vẫb gọi bằng bà, mụ chau mày dỗi:

- Gớm nữa!lại gọi tôi bằng bà là tôi dỗi đấy nhớ. Tôi làm gì bằng tuổi mẹ anh mà anh cứ gọi tôi là bà thế hở? Đã dặn bao nhiêu lần rồi... cứ gọi tôi là chị, tôi thích gọi như thế. Lần nữa mà gọi tôi là bà, sau có việc tôi không gọi nữa đâu.

- Vầng... con đội ơi bà. À... Ý con là... đội ơn chị...

Nhìn điệu bộ rụt rè của Chức, eo ơi sao mà yêu thế chứ! Hai mụ mắt sáng rực lên nhưng lại lo Chức sợ nên dắt nhau lên phòng. Lần nào cũng thế, cứ Thy mà trả hai đồng thì bà Tú cũbg trả thêm hắn một đồng, gọi là tiền típ. Vẫn biết là hai con mẹ này hám trai, cơ mà cũng phải do hắn. Hắn không đồng ý thì đứa nào dám cởi áo hắb nào. Với lại, trong đầu Chức luôn biết rằng công việc ở nhà bà Tú này thực sự là hời, hắn không muốn bỏ đi một chút nào.

Đang loay hoay rửa bát thì có tiếng hai mẹ con Thy cãi nhau. Máu nhiều chuyện nổi lên, Chức dừng lại lắng nghe:

- Con ngu nhà mày nữa, bây giờ mày về đây báo hại tao à?không có tiền lấy gì mà ăn? Mày về bên thằng thầy mày, bảo giờ mày bỏ chồng, không nghề ngỗng gì, hắn phải chia cho mày một nửa gia tài....

- Bu nói thì dễ, nhưng chắc gì ông ấy đã cho.

Nghe Thy hằn học, mụ Tú đi lại suy nghĩ. Về sau như phát kiến ra điều gì, mụ thủ thỉ vào tai Thy. Nghe xong, cô ta mặt tái mét hét toáng lên:

- Con không làm như thế đâu bu ơi! Như thế là giết người. Người ta mà biết là con đi tù mọt gông chứ chả đùa.

Mụ Tú nghe con kêu lên thì vả vào mồm Thy một cái bịt mồm, mụ gắt:

- Mày kêu cái gì hả?mày kêu để cả làng cả tổng người ta biết à? Nghe tao đi, loại này tao có mối, cái này cho vào thức ăn như mì chính ấy, chết từ từ sẽ không ra bệnh gì đâu. Mày mà không nhanh, thầy mày cưới vợ khác thì mày đừng nghĩ có một cắc..

Chức nghe đến đây mà rã rời. tay chân, đầu gối lao vào nhau chan chát. Họ định giết người cướp của ư?không phải chứ,sao mà liều thế. Chắc ngu muội mất khôn thôi, chứ ai mà dám. Tim Chức cứ nhẩy lên đanh đách muốn lọt tõm xuống thau nước rửa. Cái đĩa trên tay bất ngờ rơi xuống sàn nhà vỡ choang càng khiến hắn thêm hoảng sợ. Đây là đâu?Chức làm ở đây liệu có bị chết oan không?

Thấy tiếng động, Hai mẹ con Thy xuống dưới, giờ đây mặt Chức cắt chẳng nổi giọt máu. Hắn ngồi thụp xuống dưới nhặt mảnh bát vỡ. Thy ngồi bên phụ giúp, mụ Tú biết Chức nghe cuộc thoại vừa rồi liền cười lên ha hả:

- Sư bố nhà anh! Khiếp! Thanh niên gì nghe mấy câu tập kịch mà vãi đái ra cả thế kia. Chán chết.

Nói rồi, mụ Tú bỏ một đống sách vở sau lưng, kể với Chức rằng đây là kịch bản, hai mẹ con Thy đang tập duyệt để diễn sân khấu kịch vào ngày mai. Chức giả vờ nhìn nhìn chứ hắn làm gì biết chữ. Nhưng thấy nói là đóng phim, hắn cũng yên tâm:

- Khiếp!tôi xin hai bà!Hai bà đóng quá chuẩn rồi, đóng như thật, làm tôi sợ chết khiếp.

Giọng run rẩy hắn nói, nhưng quần thì đã ướt nhẹp ra từ khi nào. Vãi đái là có thật, Chức chả biết giấu mặt vào đâu, còn hai mẹ con Thy được mẻ cười vỡ bụng.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi