PHẬN ĐÀN BÀ

Dọn xong xuôi, Chức xin tiền đi về. Mụ Tú dúi cho hắn tiền rồi niềm nở:

- Tiền của anh đây! Nếu sau này anh đến làm,mà có thấy hai mẹ con tôi cãi nhau thì đừng để ý gì cả. Chúng tôi hay tập diễn trước lắm. Nhắc trước để anh đỡ hiểu lầm, lại nghĩ bu con tôi ác.

Chức nhận tiền rồi cho vào vành quần, cũng không còn lo lắng như ban nãy. Hắn thật thà:

- Tôi biết rồi,lúc nãy tại tôi chưa biết nên mới sợ. Không sao, sau này quen tôi sẽ không để ý nữa.

Hắn lại được Thy đánh xe con về khu nhà. Trên đường, Chức suy nghĩ:"Chắc bu con nhà này diễn kịch thật, nghe bảo thành phố có điện thì sẽ có vô tuyến. Đợt nhà còn giàu thằng bạn mình cũng mở cho xem đấy thôi. Người ta diễn khác gì thật đâu. Đàn bà con gái yếu vợt ra, đến cái nhà còn không lau nổi thì giết người thế đếch nào được?. Kể ra ghề đấy mới kiếm bội tiền. Mà có nhiều tiền thì mới mướn mình về để làm việc. Nãy đái ra quần giờ còn chưa khô, mất mặt quá". Nghĩ đến đây, hắn xấu hổ lấy tay che mặt:

- Anh Chức này!Hay.... anh dọn về nhà em ở luôn đi. Nhà toàn đàn bà con gái... em sợ lắm.

Thy nói xong thì đặt tay lên đùi Chức. Chả biết ả ta vô tình, hay cố ý đặt sâu mãi vào trong, còn lấy ngón tay bung búng cái của quý của Chức. Chức khẽ bỏ tay Thy ra, hắn cũng chẳng muốn mất mối khách nên trả lời:

- Tôi ở nhà trọ, có anh em đông vui hơn.... ở luộm thuộm quen rồi, sang bên ấy giàu có quá tôi không quen...

- Gớm!anh sợ em hiếp anh chắc? Em có tiền, đá thằng nào chả được. Chẳng qua em thấy anh hiền lành, thật thà, không như mấy gã nhà quê thèm tiền bạc kia nên em thông cảm thôi. Anh ở nhà em làm việc lặt vặt, em đỡ phải đi lại đón mất thời gian. Anh ở đấy sống chẳng lẽ không mất tiền à?chẳng phải anh vẫb bảo không muốn vợ mình phải khổ à? Thế thì sang nhà em, bớt luôn cả cái tiền thuê trọ ấy đi,lại thêm được một khoản. Không hay hơn à?. Này nhớ!em với mẹ em thì hay đi ra ngoài. Cơm toàn ăn nhà hàng, còn bao nhiêu đồ ăn để thừa phung phí. Hôm trước em cho lão hàng xóm cả mấy con tôm hùm với mấy chai rượu tây đắt tiền. Anh về, đảm bảo anh chẳng cần lo nghĩ gì cả.có em lo hết cả đây rồi.

Chức nghe thì cũng bùi tai lắm, nhất là đến đoạn thức ăn ngon lành mà lại bỏ phí. Lâu lắm rồi hắn không được ăn đồ ngon lành. Hắn thèm mùi bào ngư hấp, thèm con tôm hùm to đại. Thèm cả mấy chai rượu Pháp, rượu Thổ Nhĩ Kỳ mà hắn đã từng nếm thử. Tự nhiên mùi rượu thơm thơm nồng nồng huyền ảo xộc vào mũi hắn cay cay. Chức mường tượng ra một bàn toàn sơn hào hải vị bầy đầy trước mắt. Đúng là muốn chinh phục được tình cảm của đàn ông, lúc nào cũng đi qua đường dạ dày là phải.

Thấy Chức do dự, Thy tiếp tục thổi vào tai hắn mấy lời có cánh:

- Anh thấy có ai được như anh? Sướng được như anh nào?Có cơ hội mà chả biết hưởng nữa thì thôi đấy. Nếu em hỏi mấy lão ở chợ người, chắc chắn chúng nó sẽ nhao nhao lên đòi đi....

- Tôi biết rồi. Để tôi suy nghĩ thêm.

Hắn nói xong thì cũng vừa đến dãy nhà trọ. Chức nhảy tót xuống xe, Thy biết Chức dễ đổ lắm chứ. Cơ mà ả không muốn lấy tiền ra dụ lại mất ngon.

Về phòng nằm chốc lát nghỉ ngơi, Chức nghĩ đến câu đề nghị của Thy. Nói thật ở cùng cô ả này thì ko lo nghĩ gì, chỉ sợ hai mẹ con nhà ấy nổi tính dâm loàn lên thì Chức có mà xong.

Về cơ bản, Chức cũbg đá gái nhiều lần rồi, như g đây là lần đầu tiên kể từ khi gã hàn gắn với vợ lại nhận được lời mời đề nghị này. Nếu Thy so với mụ Huệ bán thịt ở làng thì ả thơm ngon hơn nhiều. Mỗi tội là... Mỗi lần nghĩ đến Đài, Chức lại không đành.

Chiều nay bỗng nhiên có mưa to nên cũng ít việc, cả đám ngồi tụ tập trong xóm trọ làm chén rượu nhạt cho đỡ buồn. Chức nhớ ra ngày mai hắn sẽ đi lên bưu điện gửi cho tiền cho vợ. Lại lâu ngày không biết ở nhà tình hình thế nào, Chức bèn nhờ thằng cùng buồng biết chữ viết thư về cho vợ. Tính thằng cùng phòng thì lại sến,viết toàn yêu đương, bay bổng. Trong thư Chức có nhắc đến chuyện hắn được người ta cho ở nhờ, hỏi ý kiến vợ xem Thế nào. Lần đầu tiên hắn viết thư cho vợ nên tim cũng đập ghê lắm, không biết vợ có cười hắn không

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi