PHẬN ĐÀN BÀ

Bức Thư đến tay chị Đài, nhưng chị không mở ra xem,bên ngoài ghi là Chức gửi, nhưng mà là gửi cho ông bà Tư chứ chẳng phải gửi cho chị. Chị cầm vào nhà, nhìn vào địa chỉ gửi không phải chỗ Chức hay thuê trọ,mà là số nhà 12 phố Gốm,số nhà khá là dễ nhớ. Có lẽ là hắn đã chuyển chỗ ở.

- Thầy này!Thư nhà con gửi cho thầy,với cả bọc gì nữa đây này.

Ông Tư nhận lấy cái bọc to to quà của con trai, còn lá thư thì đưa lại cho chị. Ông bảo:

- Mày định chửi đểu tao hả con kia? Tao có biết chữ đâu mà mày đưa?

- Ơ!thầy không biết chữ ạ?Sao nhà con bảo ngày xưa thầy có đi học mà. Với lại... cụ tổ họ mình làm quan to lắm.

Chị mắt tròn mắt dẹt hỏi lại cứ tưởng ông đùa. Ông liền chữa cháy:

...

- Ờ thì... ngày xưa tao có đi học. Mà này biết đấy, thời loạn lạc chiến tranh học bữa đực bữa cái, tao còn chưa kịp học xong lớp vỡ lòng. Ông tổ làm to thì to chứ liên quan gì đến tao. Với lại... giờ mắt mũi kèm nhèm, có biết chữ cũng chẳng nhìn thấy mà đọc nữa rồi. Mày đọc đi tao xem.

Chị bĩu môi nghĩ thầm, ấy thế mà ngày xưa chị bơi sang ao học lỏm thầy đồ thì ông bà lại không cho chị học. Lại còn bảo cần đếch gì học hành, chỉ cần biết đếm tiền là được. Nghĩ đúng là buồn cười, người ta bảo ếch ngồi đáy giếng quả không sai mà.

Bà Tư đang ngoài sân thấy thư con trai gửi về thì mừng ra mặt, đến bà cũng chẳng biết Chữ nốt. Trong nhà ngoài chị Đài ra thì chả ai biết. Bà Tư hơi bực dọc vì để chị đọv thư riêng của Chức, nhưng không biết chữ thôi đành chịu. Nghe bảo bên ngoài hắn ghi gửi cho thầy, bà chắc mẩm có lẽ hắn đã nghe à tin lời bà rồi

- "Gửi thầy bu! Con là Chức. Hôm nay con lại nhờ cô chủ nhà viết bức thư gửi thầy bu. Bây giờ con đã kiếm được công việc ổn định,người ta đối đãi với con rất tử tế. Có chút đồ đắt tiền họ cho, con gửi về thầy bu ăn bổ được ít nào thì bổ. Họ có gợi ý cho con đón thầy bu lên chơi cho biết phố biết phường..."

Chị Đài đọc vanh vách, ông bà Tư thì mát cả ruột cả gan. Nhìn hai ông bà lục quà Chức gửi toàn cá ngựa, bào ngư. Ấy thế mà vợ con thì lại không gửi được cái kẹo. Bảo chị không chạnh lòng là chị nói điêu, nhưng thay vào ấy, chị lại nghĩ. Có lẽ Chức chín chắn ra rồi, lại muốn báo hiếu ông bà thì có gì mà chị giận.Mấy thứ ấy,chủ nhà tốt bụng gửi cho thì cũng quý báu thôi. Gã cứ chăm chỉ kiếm tiền đỡ đần chị là được. Nhưng thói đời... nào có phải.

- Đấy! Thằng Chức nó kiếm được vợ trên thành phố rồi đấy. Mẹ con mày lo lo cái thân đi. Nó không về nữa đâu mà chờ với ngóng

Bà Tư lườm một cái lại lên giọng lóe chóe. Chị vẫb tin tưởng chồng,chị cãi:

- Không đâu!nhà con chắc chắn là đang làm việc rất vất vả. Cái này chắc người ta ăn không hết, anh ấy thấy thì gói về cho nhà đỡ phí. Chứ thân anh ấy xuất thân người nhà nông chân lấm tay bùn, dân trí thấp thì ai mà thèm.

- Xời!Mày nghĩ con tao bất tài thế kia à? Xin lỗi, nó có mù mới lấy phải con nhà quê như mày thôi. Chứ thả ra, nó chả thua kém đứa nào sất

Chỉ chẳng thèm nghe bà, một mực tin tưởng chồng,liền cắp con ra cầu ao đứng. Khó khăn lắm, chị với Chức mới tìm được tiếng nói chung. Dễ gì hắn lại thay đổi thế chứ. Nước mắt chị lại chảy, nếu mà như thế, chắc chị chẳng sống được....

Chức ở nhà Thy vẫb thế, cơm ăn ba bữa, ngày làm tình hai lần phục vụ cả mẹ lẫn con. Lắm khi hắn còn phải phục mình:" đến trâu bò một năm nó mới phịch một cái, ấy thế mà Chức ta một ngày vài cái. Nếu đẻ ra chắc cũbg phải vài chục đứa con rồi cũng là". Nghĩ xong hắn cười hà hà tâm đắc. Vừa tắm rửa xong, hắn nhảy chân sáo xuống dưới nhà,thì lại nghe bà Tú và Thy cãi nhau:

- Mày không sang bên ấy là mày ngu! Để nó mà lấy vợ khác thì mỡ nữa mà húp

- thì sáng nay con vừa sang còn gì,nhưng ông ấy không nhìn mặt con. Ông ấy bảo, con đi theo bu là ông ấy không có trách nhiệm gì nữa

Bà Tú không nói gì, lại ngả người ra sau thở dài. Chức vừa xuống vừa bảo:

- Khiếp!Hai bu con nhà này, suốt ngày có câu ấy cứ đọc đi đọc lại. Bộ ngoài chửi nhau với tranh chấp tài sản ra kịch không còn câu thoại nào nữa hả?

Hai bu con liền nhìn nhau, trong bụng thì lẩm bẩm chửi Chức đần thối đần nát.

Chức kéo ghế ngồi bên cạnh Thy, hắn choàng tay ôm lấy ngực ả thì thầm:

- Nãy tôi mới phát kiến ra, tại sao mình không sinh con cho tôi. Tôi khỏe mạnh thế này, mà cứ hành xử không thì tiếc lắm.

Thy cười hề hề,ả bảo hắn:

- biết là anh khỏe!nhưng bây giờ ngoài khỏe ra,thì gen phải thông minh, đẹp trai này kia nữa. Chứ đẻ bao nhiêu không được, nhưng phải có chất lượng cơ.

Hắn nheo mắt không hiểu. Thy lắc đầu, nói trắng phớ ra là ả chửi hắn ngu. Nhưng theo như ở thành phố ăn nói mỹ tử nên hắn không biết là phải. Thy thì Thy nghĩ hắn cũng khôn ra phết, định lấy đứa con ra để sau này có gì thì phân chia gia tài, có đứa con ràng buộc. Nhưng còn lâu ả mới mắc lừa. Chức chỉ là thứ món ăn của ả, chán hắn,ả có thế thay thế thằng khác ngay tức khắc. Chứ thừa hơi đâu mà tính xa xôi đến độ có con với hắn.

Đang nghĩ lung tung thì bà Tú chau mày, bà đang nhìn chăm chăm vào cái tay mất dậy của Chức để hơ hớ trên ngực Thy. Bà ta ghen!phải rồi, bà ta đang ghen,ghen chính với con ruột của mình. Chức giật mình hiểu ý liền bỏ vội tay ra không ôm lấy Thy nữa.

Đêm ấy,sau khi ân ái xong, bà Tú hờn dỗi, trách Chức:

- Sao đằng ấy lại ôm nó khi có mặt tôi. Này nhớ!Tôi giận thật đấy.

Mụ nhún nhẩy lắc lư cái vai như đứa trẻ. Chức phải ngon ngọt nịnh:

- Có đâu!không như thế nó lại biết. Trên đời, ai kinh nhiệm bằng mình, ai tâm lí bằng mịn đâu. Tôi nhiều khi mệt chết đi được nhưng vẫb phải chiều mình hết sức đấy.

Nói xong, bà Tú mới xuôi xuôi. Nay Thy ra ngoài có việc nên hắn ôm bu vợ ngủ tới sáng.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi