PHẬN ĐÀN BÀ

... Từ khi hay tin con tìm được chỗ ở giàu có, ông bà Tư hớn hở ra mặt. Ngày hôm ấy, nhân lúc chị Đài qua làng bên ăn giỗ, bà Tư liền xúi ông;

- Ông ạ!Thằng Chức nó đã nghĩ cho bu cho thầy thế rồi. Thôi thì mình lên thành phố ở với nó. Tôi biết tính thằng Chức, ông biết tại sao nó lại gửi thư cho ông không? Tại nó muốn khó nói, nó muốn bỏ vợ nhưng không muốn nói thẳng.

- Sao bà biết được?

Bà Tư nhìn ông một lúc rồi bảo:

- Ôi dào, ông tính đi,dù ông không biết Chữ nhưnh nó vẫb gửi thư cho ông, mà không phải con vợ nó. Mà trong thư nó cũng không đả động gì đến con Đài cả. Nét chữ ấy tôi đoán không nhầm là của con gái. Ông nghĩ xem, làm gì có đứa chủ nào lại cho người thuê người mướn ở chung nhà,lại còn bảo đón thầy bu lên trên đấy ở cùng?chỉ có là nó ưng thằng Chức rồi.

Ông Tư ngôi trầm ngâm có lẽ cũng có suy nghĩ giống bà. Ông lại nói:

- Vậy!bây giờ ta phải làm thế nào?còn con Đài,còn mấy đứa trẻ...

- Nó có bu nó, con Đài tự khắc biết nuôi con. Chứ bây giờ ông bảo, đưa nó lên thành phố người ta lại không nhận. Với lại, trông ngút ngát, bẩn thỉu thế này xấu mặt cả tôi, xấu mặt cả ông. Để tôi nghĩ cách tống cổ mẹ con nó đi.

Bà Tư vắt tay lên chán suy nghĩ, đi lại vài vòng rồi bảo chồng:

- Ông ghé sát tai lại đây tôi nói cho nghe kế này.

Bà thì thầm to nhỏ một lúc lâu, mặt ông Tư cứ tái mét cả ra. Bà chưa nói hết câu, ông Tư đã đứng dậy lắc đầu:

- tôi không làm như thế được đâu!đấy là loạn luân. Loạn luân đấy bà hiểu không?

Bà thấy chồng hoang mang thì trấn an, giọng bà thản nhiên:

- Tôi có bảo ông làm đâu, tôi bảo ông dọa nó cơ mà. Mà tính ông tôi còn lạ gì,ông chả muốn xơi nó bỏ mẹ ra con giả vờ giả vịt,hôm trước tôi thấy ông nhìn cái mông nó chăm chăm ấy thôi.. Cứ nghe tôi, ông muốn đời ông sướng thì cứ nghe vợ ông đi, đừng hỏi gì nhiều.

Nói xong, bà đội nón đi đâu không biết. Ông Tư cũbg muốn đổi đời nên thuận theo ý vợ.

Tối, bà Tư mang về biết bao nhiêu là thịt bò, thịt lợn, rau,cá các thứ. Bà niềm nở từ ngoài cổng gọi các cháu:

- Con Hĩn, thằng Cò đâu?ra đây xách cho bà nào.

Mấy đứa con chị nghe thấy giọng chua chua của bà nội nhưng chúng nó không ra. Chị Đài liền bảo con:

- Thôi! Con ra xem bà bảo gì rồi phụ bà. Không bà lại chửi cho thì khổ.

Hai đứa chạy long tong ra, rồi chạy vào xách mồm đùm bánh rán còn nóng hổi. Thằbg cò hớn hở đưa chị:

- Bà nội hôm nay bị làm sao đấy?bà lại mua cả bánh rán cho con này,bà không tranh ăn của con nữa.

Chị cười, cốc đầu thằng bé một cái. Bà Tư thò đầu vào bảo chị:

- Hôm nay nhà có việc, nên bu thằng Cò làm cơm tươm tất một chút, tí bà có việc cập thông báo.

Chị dạ một tiếng nhỏ. Bà Tư lại trúng phải gió độc hay gì mà lại nhỏ nhẹ với mẹ con chị như thế. Chị đoán chắc Chức viết thư về, lại dấm dúi cho bu cho thầy ít tiền nên bà lại thương con thương cháu ngay ấy mà. Nhưng mà bà bảo có việc cần tuyên bố, không biết là có chuyện gì nhỉ?

Chị Đài khá tò mò về cái chuyện bà Tư nói, không hiểu Chức có ý gì mà chị không biết không nữa. Thế nên, chị nấu ăn rất nhanh, một loáng đã xong mọi thứ. Trong bữa cơm bà cũng không nói gì, cái điệu cười nham nhở,hòa nhã lại càng khiến chị lo lắng.

Thấy chị nhấp nhổm, bà Tư uống một tí rượu rồi nhìn chị,bà cởi mở bảo chị:

- Đài này!Mày làm con dâu thầy bu được bao năm rồi nhỉ?

- Được hơn chục năm rồi, bu có chuyện gì bu nói thẳng ra đi.

Bà Tư vẫn không chịu nói luôn. Bà gắp một miếng thịt bò cho vào mồm rồi cười với chị. Bà lại ngọt xớt:

- Bu muốn nghĩ lại xem từ khi lấy thằng Chức thì mày đã làm gì cho thầy cho bu,cho cái gia đình này?

Chị Đài bắt đầu nóng gáy với cái thái độ úp mở của bu chồng. Chị quăng cái đũa xuống, chị gằn giọnh:

- Bu có gì bu cứ nói thẳng. Con ngu dốt không đoán được ra đâu. Con làm gì cho gia đình này thì bu tự hiểu. Nói cái giọng nam mô nghe chói ráy lắm

Thấy chị nôn nóng, bà Tư bây giờ mới nhếch mép lên. Đây này!cái khuôn mặt khốn nạn này mới là bản mặt thường ngày của bà ta đây này. Cứ khốn nạn thế này đi, hà cớ gì phải ngọt nhật với chị cho mệt xác:

- Nếu mày muốn tao nói thẳng thì tao cũng nói luôn. Thằng Chức nó trên thành phố nó kiếm được vợ rồi. Con này xinh đẹp, giỏi giang, giàu có hơn mày gấp nghìn lần. Nó bảo tao là bảo mẹ con mày cuốn gói xéo đi đâu thì xéo. Nó không quan tâm gì nữa.

Bà nói xong thì chị Đài lại cười. Ngay từ đầu chị đã không tin rồi, nếu Chức muốn bỏ mẹ con chị thì đã không cố gắng nhiều như thế. Chị không thể vì vài lời nói của bà Tư mà tin ngay được. Không khéo chính bà Tư đựng chuyện để chia rẽ vợ chồng chị. Chị mà tin ngay, thì chả phải đúng ý bà ta cần sao. Không đời nào!

Chị cầm lấy cốc rượu của ông Tư tu một phát. Hình như đây là lần đầu tiên chị uống rượu, cái thứ hăng xè này mà người ta cũng nghiện được. Chị nhìn bà Tư, giọng chị dịu dàng:

- Bu chỉ muốn nói thế thôi phải không bu? Bu cho tôi ăn một bữa cơm tử tế rồi muốn đuổi tôi đi đâu thì tôi phải đi đấy à?Mơ đi!Tôi lấy con bà,chứ không phải tôi lấy nhà bà mà bà nói gì tôi phải răm rắp nghe theo. Đã có cần tôi bảo bà rằng con Đài ngây ngô,thật thà đã chết rồi sao. Chết từ khi nó đặt chân vào cái gia đình khốn nạn các người. Đến bây giờ bà còn già mồm hỏi tôi rằng tôi đã làm gì cho cái gia đình này. Hừ!thế đến lượt tôi hỏi bà đã làm được gì ngoài tiêu tiền lãng phí và giành ăn của cháu?

Bà Tư nghe được một tràng chửi của chị không vấp một câu nào. Bà tức điên tiết lên, vung tay nhào tới định tát chị, thì chị nắm được giật tay mụ ra sau. Nhưng chẳng may, cả bàn tay bà Tư nhúng vào cái nồi lẩu sùng sục sôi. Bà ta gào lên,giơ bàn tay đỏ lọi hét muốn nổ cổ vì đau đớn. Chị không có ý định làm bà ta bị bỏng, chị chỉ ngăn bà ta lại không đánh mình thôi,ai ngờ đâu. Nhưng có lẽ chị say thật rồi, nhìn bà Tư kêu gào chị thấy hả dạ lắm. Chị đứng dậy quăng cả cái nâm đầy thức ăn ra sân cái vèo. Nồi niêu, bát đũa vỡ tan thành. Chị quay vào thản nhiên một cách lạnh lùng:

- cho ăn ngon để đuổi đi ư?không dễ đâu. Đã thế thì đừng hòng ai ăn nữa

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi