PHẬN ĐÀN BÀ

... Đúng chín giờ, tiếng loa phát thanh xã phát ra từ cái ắc quy của lão trưởng thôn vang lên lè rè. Cái tiếng loa này cũng là cái mà mụ Tư,lão trưởng thôn và ông Tư ra dấu cho nhau.

Tiếng loa kêu vừa dứt, ông Tư mang quần áo đi tắm. Thằbg cò với cái Hĩn ra sân bóng chơi từ sáng. Chỉ còn chị Đài đang nhặt rau để sẵn. Còn bà Tư chạy lại ra chợ kéo đám đàn bà nhiều chuyện đi về hướng nhà mình. Lão trưởng thôn kêu quân quyền lục đục chuẩn bị đi đến nhà chị Đài.

Chị Đài cũng chả hiểu tại sao ông Tư hôm nay lại đi tắm sáng. Bình thường ông ta ở bẩn lắm kia mà, hay lại ăn phải thứ gì rồi.

Dù chị thắc mắc nhưng không dám nói ra, vẫb nhặt rau ở sân giếng.

Một lúc sau khi xong xuôi mọi việc, chị vào trong nhà uống cốc nước. Vừa mới để được cái cốc vào trong khay, khi xoay người lại thì thấy ông Tư đang đứng đằng sau chị, trên người ông chỉ quấn một cái khăn tắm màu nước xuýt lòng,mắt lão ta đang lăm lăm nhìn vào cái mông cong như cái rổ của chị. Thấy chị sợ, lão bắt đầu ngon ngọt:

- Đài ơi!sao con nhìn ngọt nước thế, thầy nhìn mà thầy thèm quá thể. Vừa hay bà ấy không có nhà, hay không gì... có thầy sờ một lúc được không?Bu mày mỡ làu bàu, mà dạo này toàn cáu với bẳn chán chết.

Nói xong, ông ta liền vồ lấy chị, chị vào lên:

- Ông bị điên à?thả tôi ra!Tôi kêu lên bây giờ.

Lão ta không buông, ông chị thật chặt, chị ra sức chống cự. Máu giang hồ nổi lên, chị vơ lấy cái ấm nước bằng sành toan đập vào đầu lão thì bà Tư cùng đám người xộc vào. Chính mấy con mẹ kia cũng không biết rằng đây là một màn kịch được dựng lên nhằm đổ tội cho chị Đài. Họ hết sức bàng hoàng khi thầy chồng cùng con dâu dính chặt lấy như sam. Bắt đầu họ đàm tiếu:

- eo ơi!sao lại có loại mất dậy thế này?

- Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi Cáo trong nhà mà.

Bao nhiêu câu miệt thị cứ liên tục gây sức ép với chị. Bà Tư hả hê lắm chứ, nhưng mụ cũng phải làm ra vẻ một chút. Mụ lăn đùng ra ngất rồi nấc lên:

- Con Đài!Mày làm gì thế hở?mày giết tao đi,tao còn mặt mũi nào nhìn làng trên xóm dưới nữa.

Ông Tư thấy chị sợ hãi thì vùng dậy chạy mất vào trong buồng mặc quần áo chỉnh tề. Vừa hay,đám quân quyền của lão trưởng thôn ập vào,lão sẵng giọng nói to:

- Có chuyện gì mà ầm ĩ thế hở?

Thế là Bao nhiêu cái loa phát thanh tường thuật lại mỗi người một ý:

- Ông không vào mà xem, ông Tư với con dâu ăn nằm với nhau.

- Không!là con Đài nó quyến rũ thầy nó.

- Phải rồi! Bị người ta phát hiện nó còn định đập chết thầy nó cơ.

Bao nhiêu câu nói ấy thôi cũng đủ để kết tội chị Đài. Chị ngơ ngác, chị vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với chị. Bà Tư vẫb gào khóc trách chồng. Tiếng những người đàn bà xúm lại kể oang oang làm ồn ã một góc trời làng quê thanh bình buổi sáng.

Chị Đài ngồi xuống thất thần, đám người của trưởng thôn xúm lại lôi chị ra cổng làng. Chị không còn sức lực đâu mà chống đỡ nữa. Chúng nó trói chị vào cột rồi ra sức ném rác rưởi vào người chị. Cái tin chị ăn nằm với thầy chồng mỗi người thêm nếm vào một ít làm câu chuyện nhanh chóng lan ra cả xã. Chưa hết, chúng nó còn dán hình chị khắp nơi để bêu riếu. Mọi người trêu chọc chị:

..

- Nhìn hiền lành thế mà cũng có lúc thế này.

- Ôi dào!xã hội này không trông mặt mà bắt hình dong được đâu. Nhìn thế nhưng chưa chắc phải thế.

- Vậy nên người ta mới có câu những đứa hay nói đạo lý thường sống như cái nắp nồi là thế đấy.

Chị bị chúng nó đánh đập thừa sống thiếu chết đến quá khuya thì thả về. Người chị đau ê ẩm không nhấc nổi chân lên. Chưa bao giờ chị lại cảm thấy bất lực,khổ sở như bây giờ. Chị không muốn về nhà nhìn hai con người khốn kiếp ấy, nhưng còn con chị, chắc chúng nó đang xấu hổ vì bu lắm.Chị phải về xem chúng nó ở đâu.

Về đến nhà, cửa giả đóng im lìm, đồ đạc bị xáo trộn hết cả,hình như hai người họ đã dọn đồ đi. À phải rồi! Chả phải chúng nó đã nghĩ trước như thế rồi sao. Vừa cắt đuôi được mẹ con chị,có nguyên nhân chính đánh để lên thành phố quả thực là hoàn hảo.

- Bu ơi!bu ơi!

Thằbg cò cùng con hĩn ngồi thu lu trong góc bếp thấy bước chân của chị chúng nó ùa ra khóc lóc ôm trầm lấy bu. Chúng nó nức nở bảo chị:

- Bu làm gì đấy hở bu? Nghe người ta bảo con cãi lại họ còn đánh cả con. Đám trong làng cũng chẳng đứa nào chơi với con nữa. Đến như nhà bác Hoa mọi khi sang ăn cơm trực bác vẫb cho ăn. Ấy thế mà nay chửa sang đến nơi bác đã đuổi chúng con rồi.

- Không!bu không làm.gì sai cả. Các con phải tin bu, bu bị oan, các con không được hiểu lầm bu.

Chúng nó gật đầu, chị ôm các con vào lòng gào khóc. Nhìn cảnh vật tan hoang, đồ đạc văng khắp nơi. Nếu sống ở đây, chắc chắn các con và chị sẽ không được yên ổn. Chị quệt nước mắt nghẹn ngào:

- Mình phải đi thôi các con ơi!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi