PHẬN ĐÀN BÀ

Chị nhìn Chức chớp mắt mấy cái không rời, hắn nói xong thì đi thẳng vào trong nhà, để mặc chị ngồi thơ thẩn nghĩ ngợi. Kể ra cũng tội chị thật chứ chả đùa, mang tiếng làm dâu ngần ấy năm mà chẳng ai biết chị làm dâu nhà ông bà Tư gì cả. Chị nghĩ, nếu có cơ hội này, chị phải thật là chỉnh chu,cùng Chức lên tỉnh ăn cỗ để mọi người thấy rằng ông bà Tư có người con dâu hiền lành, lại biết điều như chị.

Nghĩ như thế,chị bỏ dở việc đang làm, chạy vào trong nhà mang hết đống quần áo ra ngắm nghía. Quần áo chị mặc hàng ngày bình thường chỉ có áo nâu, quần gụ, vì chị toàn làm việc nhà nên bẩn thỉu. Chị toàn chọn những bộ tối màu cho sạch. Có hai bộ chị mới mua gần đây thì màu trắng, chị nghĩ màu trắng sẽ hợp. Nên mang ra giặt lại, đổ nước thơm vào ngâm, xách luôn cả đôi guốc mộc ra phơi khỏi mốc.

Xong xuôi, chị nhìn một chặp nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đấy. Phải rồi!gái thành phố người ta hay đánh phấn, nhìn sang mà xinh xắn hẳn lên. Chị thì lại không có. Cuối cùng,chị đánh liều lên buồng hỏi bu chồng,chắc chắn bà sẽ có. Bà Tư nhìn chị rồi cười:

- Mày cần gì mà phải son với phấn? Trẻ thế này, chứ có phải già nhiều nếp nhăn như tao đâu mà dùng cho nứt mặt

Chị Đài cũng không hiểu gì về son phấn lắm, nhưng thấy bu bảo thế cũbg chẳng mượn nữa. Đành lủi thủi đi ra. Chẳng biết bà Tư nghĩ thế nào, lại gọi chị:

- Đài!vào đây.

- Bu gọi con ạ?

Chị hơi buồn nhưng vẫn lễ phép thưa, bà mở tủ trang điểm lấy cho chị hai cái tráp phấn gì đấy thơm lắm. Dúi vào tay chị,bà bảo:

- Hai hộp này cũng sắp hết rồi, thôi tao cho, loại này dùng để đánh má, còn loại này để tô môi. Mấy loại này tao phải nhờ dì trên Hà Nội mới mua được đấy. Dùng còn dưỡng da trắng lắm. Nghĩ mày bao năm ở đây cũng ngoan, mà lại biết điều. Tao cho cũng chả tiếc,nhớ lên đấy gặp họ hàng ở thành phố nhiều đừng để người ta cười vào mặt nhà mình là được...

Cầm lấy hai tráp phấn bu đưa, hai con mắt chị sáng rực. Đúng là hàng đắt tiền, cầm thôi mà mềm mịn đáo để. Chị cười, cảm ơn bà Tư rối rít. Chạy tộc ra vào tận trong buồng mở xem thử, cái tráp đã trơ đáy, nhưng chắc còn dùng được dăm ba lần nữa. Chắc chị chỉ có dùng được lần này thôi,chứ có được đi đâu mà dùng.

Cả đêm ấy chị trằn trọc mãi chả ngủ được. Nghĩ đến mai được lên tỉnh mà lòng chị lâng lâng lạ thường lắm. Đây lại là lần đầu tiên chị được lên ý. À mà chả phải,hồi bé đứa út em chị bị hạch phải mổ ở tỉnh nên chị đi được lần ấy. Nhưng lâu quá rồi, bây giờ người ta bảo ở tỉnh chẳng khác gì ở Sài Gòn,cũng tấp nập,phát triển lắm. Đi lớ ngớ lạc như chơi chứ chả đùa...:

- Sao thế!không ngủ đi còn lục đục cái gì? Lại thèm hơi giai phải không? Tôi lại cho một quả nhé...

Chức nằm bên thấy chị không ngủ thì vừa cười vừa nói, nhưng tay đã luồn qua lớp yếm bóp chặt lấy ngực chị. Chị tru tréo mồm lên quát:

- Ai thèm nhà ông? Gớm!ban ngày có ngược thì hạch sách vợ,đến lúc đêm thì hành người ta...

- Có ai hành mình đâu? Tôi thương mình còn chả hết nữa ấy...

Chị bẹo mũi Chức một cái rồi nũng nịu, chị biết lúc sắp ân ái hắn nhẹ nhàng dịu giọng với chị lắm nên chị vặn vẹo hắn:

- Thế sao đằng ấy cứ gọi vợ là mày tao thế? Nghe buồn chết đi được.

- Ôi dào! Nói thế để người ngoài nghĩ tôi không sợ vợ thôi. Thế mình không thấy ông bà già đấy à? Lâu lâu cũng mày tao liên tục ấy chứ. Quan trọng là bây giờ đây này, tôi có để mình thiệt đâu. Mai nhớ ăn mặc đẹp vào biết chửa. Có thằng ngày xưa chơi cùng nó ghét tôi vì nhà mình giàu hơn nhà nó, nên nó cứ tìm cách chọc ngoáy nhà mình...

Chị gật gật đầu,chả cần Chức bảo thì chị cũng chọn được bộ quần áo ngon lành mà mặc rồi. Hắn kéo chị lật ngược lại, rồi bế thốc chị lên ghẹo:

- Nào!bây giờ tôi cho vợ làm chủ nhé. Vợ muốn làm gì thì làm...

Chị Đài cười híp mắt, nghĩ chồng mình cục tính, thô bạo là thế, mà có những lúc hắn yêu chiều chị quá thể. Chị cởi cúc áo rồi đến quần hắn, chị làm những gì y như hắn đã làm.với chị. Tuy còn lóng ngóng, không chuyên, nhưng sau nhiều lần, chị cũng thấy đỡ ngại đi biết bao. Chị nhận ra rằng cái chuyện ái ân là điều tất lẽ của con người... Bà Tư lâu lâu còn dặn chị phải nấu nhiều đồ quý cho Chức tẩm bổ mà mau chóng có con...

Bốn giờ sáng, chị đã phải lục đục dậy để thay quần áo, trang điểm các thứ để cùng chồng bắt xe lên tỉnh. Nghĩ đã hãi, chị Đài lại bị say xe, không biết đi có chóng không nữa. Nhưng cũng phải cố thôi, giờ biết làm thế nào hơn được...

Trước khi đi, Chức vài bà Tư:

- Bu ơi!chả mấy khi lên tỉnh, bu có gửi con mua gì không hả bu?

- Gớm!định xin tiền phải không?tao còn lạ gì mặt mày. Đây!tiền đây, cầm lấy, nhớ ăn tiêu vừa phải thôi nhớ. Dư thì mang về đây,không thì vào chợ lớn mua cho bu cái khăn nhung biết chửa, dạo này mấy con mụ chơi cùng toàn chuộng khăn nhung, tao cũbg phải kiểm một cái không nó lại chê mình không có tiền.

Chức nghe mẹ mình nói thế thì gật đầu răm rắp, bà cho hắn cả một bọc tiền. Bà Tư chẳng lẽ không biết tính con trai bà hay sao, đưa cho hắn thì chỉ có hết, hay là nợ thôi, chứ có đếch đâu mà dư thừa mang về. Đời nhà giàu sướng thật đấy, tiêu tiền chẳng cần nghĩ ngợi gì cả. Đâu như nhà nghèo giống chị,mua cái gì cũng phải nghĩ nát đầu mới dám mua. Chị cứ tính nhiều khi Chức mang bọc tiền đi chơi thì bằng cả gia đình nhà chị cố gắng quanh năm chả đủ. Nhìn đống tiền, chị chỉ ước có chút ít mang về phụ giúp thầy bu mình thì tốt bao nhiêu...

Quả như dự đoán, xe mới chạy qua khỏi lũy tre làng thì chị Đài đã nôn thốc nôn tháo, bát mì gạo mới ăn chưa qua khỏi cổ đã nôn hết. Chức ngồi cạnh nom mà chán, đã thế, hắn còn chẳng hỏi chị lấy một câu, ngồi cũng lăn ra ngủ mất. Chị mệt đến nỗi tóc tai, phấn son rũ rượi hết chẳng thiết tha gì nữa cả. Lúc đi mường tượng ra bao nhiêu thứ, ấy thế mà lúc ngồi trong xe chị chỉ muốn quay ngoắt về nằm vật ra cho đỡ mệt.

Xe đi đến gần trưa thì đến nơi, chị chỉnh lại tóc tai quần áo cho gọn gàng rồi lau qua cái mặt cho sạch sẽ. May sao có cái dây cột tóc người đàn ông năm nào cho vẫn còn. Chứ không là chị lại phải buộc bằng dây dù thì xấu hổ chết. Lần này buộc tóc mới là lần hai, mỗi lần buộc chị lại nhớ về người đàn ông tốt bụng ấy. Tuy giờ cũng không nhớ rõ mặt.

Khổ!công sức ngồi từ đêm tô vẽ giờ bay hết. Da chị không đến nỗi đen, nhưng say xe vào là mặt chị tái ngắt như chết trôi. Bây giờ mệt nhọc chị chả thiết, ăn cỗ xong mặc xác gã muốn làm gì thì làm,còn chị bắt xe về cho nó nhanh.

Chị đi ngoài đường mà cứ bị choáng ngợp trước sự xa hoa của thành phố, cái gì đối với chị cũbg lạ lẫm, lâu lâu chị lại phải dừng để ngắm nghía. Đúng là thành phố!đi ngoài đường cũng thấy thơm mùi son phấn.

Ở đây, chị thấy những người đàn bà,những người con gái họ chả mặc quần hai ống như chị, mà chỉ mặc một ống, tóc họ làm xoăn tít lên đỉnh đầu,tay chân, cổ đều đen trang sức nặng trĩu,môi đánh dày mà đỏ chót. Người thành phố có khác, họ khác hẳn với người ở quê. ấy thế mà ở nông thôn nhà chị cứ bảo những bà mắt xanh môi đỏ là ca ve. Chả phải đâu!người ta giàu người ta son phấn thế đấy, chứ đĩ gì đâu kia chứ. Tự nhiên chị cảm thấy mình lạc hậu vô cùng. Lúc đi chị còn thấy bộ quần áo bà ba này chị mang là xinh nhất, ấy thế mà lên đây, chị lại ngỡ mình như người ngoài hành tinh vậy. Chị đi qua,ai cũng nhìn chị cười cợt. Chị sợ sệt, tay ôm khư khư cái túi đan bằng mây lên ngực như chốn tránh.

Đến cái đám cưới ấy, giữa hàng ngàn người chen chúc, giữa những ông to bà lớn quyền cao chức trọng, giữa những đứa con nhà giàu người tỏa ra mùi nước hoa ngào ngạt. Chị Đài tủi thân chỉ muốn đi về. Đối với chị, nơi xa hoa này không dành cho kẻ nghèo hèn thấp kém như chị.

Chức đi trước, hắn chẳng để ý gì đến chị, như thể chẳng quen biết gì loại quê mùa như chị. Chị Đài cứ lầm lũi đi sau. Đến một cái bàn trống hai chỗ, Chức ngồi vào, thế là chị cũbg ngồi theo.

. Bàn này có vẻ toàn là công tử, tiểu thư con nhà giàu,nhìn ai cũng trang nhã, đài các. Họ đều quen biết Chức. Ầy chà!mà gã này chỗ nào là không biết mặt kia chứ. Ăn chơi nổi tiếng thế cơ mà:

- Chức!đây mà vợ mà à? Trông xinh phết nhỉ? Chắc là nhà giàu lắm.

Chức tu ực cốc rượu nhẵn quẹn mặc cho tiếng cười ha hả vang lên tứ phía giễu cợt. Chị Đài biết hắn giả vờ thản nhiên vậy thôi, chứ trong lòng hắn cũng tức tối lắm.

Chức thản nhiên trả lời:

- Ai bảo chúng mày thế?đây là người ở nhà tao. Hôm nay nhà tao đi lên Hà Nội hết, còn mỗi con bé này. Thấy tội quá, tao dắt nó đi theo.

- Ôi,chứ mày ngại gì?cả đám này biết tỏng rồi. Ông bà già mày thích gái quê ngoan hiền, chăm làm nên cưới nó về còn gì nữa. Cái thằng!đến vợ mình cũng chẳng dám nhận, hèn!

Chức im bặt không nói năng gì, hắn cứ thế ngồi hốc rượu. Chị Đài ngồi đấy như cái xác không hồn, chúng nó chế nhạo chị,cười chê chị là cái con quê mùa lạc hậu, cũng chẳng đau lòng bằng việc Chức chối bỏ chị, nhận chị là con ở.

Ôi cái đời chị,sao nó lại khổ thế chứ!nếu biết sớm thế này, chị chẳng đi đến đây làm gì cho thiên hạ cười chê

Đám nhà giàu biết Chức là một kẻ sĩ diện, cộng thêm ghét hắn từ trước nên nhân cơ hội này chọc tức hắn một phen muối mặt.

Chưa dừng lại, chúng đặt lên bàn một tờ giấy chi chít chữ rồi hất hàm bảo Chức:

- Ngày xưa chơi mới mày. mày cũng không biết chữ, để bọn tao kiểm tra xem đến khi mày có vợ vào thì mày có khá hơn lên tí nào không nhé. Hay lại rúc vào bẹn đàn bà nhiều đầu óc lại tăm tối thêm nữa.

Hóa ra Chức còn không biết chữ, chị Đài không thể ngờ một kẻ nhà giàu nứt đố đổ vách mà lại không biết chữ.

Chức cầm lấy tờ giấy bóp chặt, quả nhiên hắn không biết chữ thật. Chị Đài ngồi bên cạnh thấy chúng nó trêu chọc chồng mình quá đáng cũng căm tức thay. Trong lúc đấy, chị không nghĩ được gì nhiều, chỉ nghĩ rằng muốn chồng mình không bị mất mặt. Liền cầm lấy tờ giấy lên bảo:

- Chồng tôi không phải là không biết chữ, anh ấy đã dạy tôi học. Để tôi đọc cho mọi người nghe, mấy cái chữ vớ vẩn này chồng tôi đọc làm gì cho bẩn...

Chúng nó nghĩ chị Đài nói điêu liền vỗ tay ủng hộ, cái bàn ăn của chị là nhộn nhịp nhất cái rạp đấy. Chức thấy chị nói đỡ thì mặt có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn,hắn là người coi trọng sĩ diện nên nếu chị Đài đỡ hắn thì hắn sẽ đỡ nhục và cảm mến chị bao nhiêu.

Chị cầm tờ giấy ấy lên đọc vanh vách, đôi chỗ còn vấp nhưng đám người cũng khá ngạc nhiên. Một đứa lấy chồng năm mười tuổi nhiw chị, suốt ngày quanh quẩn ở nhà mà biết chữ ấy cũng là điều đáng khen.

Nhưng nào lũ khố kiếp đã để vợ chồng nhà chị yên. Chúng thấy chị biết chữ thì lại càng trêu Chức:

- Đấy Mày xem,con vợ mày nó biết chữ, thân làm chồng mà còn đếch bằng con vợ. Nhục!nhục quá ấy chứ. Em về kèm chồng học đi nhé, có cái chữ thôi mà cũng không xong. Sau định để con cái nó không có giáo dục nốt à?

Cả cái rạp ấy cười hả hê, Chức hậm hực mặt xám kịt lại không nói năng câu gì. Hắn đứng phắt dậy lôi tay chị đi,ra khỏi tận cái rạp cưới ấy. Hắn vẫy một cái xe kéo rồi đẩy chị lên trước, hắn lên sau. Có vẻ hắn tức ghê gớm lắm, đến nỗi chưa chơi bời gì, tiền vẫn còn nguyên mà hắn đã bắt xe đi về.

Chị biết chồng đang lên cơn điên nên không nói năng gì. Nhưng chính cái sự im lặng ấy của chị hắn lại nghĩ rằng chị đang khinh thường hắn như đám bạn khốn nạn kia:

- Mày hả hê lắm đúng không Đài!Mày cũng như chúng nó, khinh thường tao. Tao hận lũ chúng mày...

- Ơ kìa!tôi nào có ý đấy, thấy mình bị người ta chê tôi vui được hay sao. Xấu chàng hổ ai? Chẳng lẽ mình không biết câu đấy.

Chị Đài vẫn nhẹ nhàng nói chồng. Nhưng cái sĩ trong người hắn không bị dập tắt, hắn lại gào lên chửi chị:

- Cái giống đàn bà loại mày,mày biết tao không biết chữ nên mày cố tình đọc để chúng nó trêu tao còn gì. Ờ,ông mày không biết chữ đấy, thì sao? Chúng mày biết chữ thì có giàu hơn nhà ông không hở.?

Thầy chồng mình cãi cùn, chị không nói gì cho nó xong. Ngỡ hắn phải cảm ơn chị, nhưng hắn lại chửi chị như hát hay. Đấy!nhà giàu thì làm gì có bạn, hở ra là nó cười chứ được cái gì hay ho đâu.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi