PHẢN DIỆN ĐÁNG YÊU ĐẾN NHƯ VẬY?


Hắn nhìn Lâm Nhất sắp khóc đến nơi tay hắn bỏ ly xuống không muốn trêu ghẹo tên chết nhát dễ khóc này nữa, hắn đưa tay tính xoa mái tóc mềm mượt của cậu thì một cánh tay bắt lại không cho hắn chạm vào Lâm Nhất.

Nhìn thấy tên vừa bắt cổ tay mình thì ánh mắt sắc bén của hắn nhìn lên sự ghét bỏ đến tột cùng hiện lên từ ánh mắt đó của hắn, Tống Phong hắn rất ghét người khác chạm vào hắn một chút cũng không muốn chạm vào ngoại trừ hắn thích ra
“Bỏ cái ghê tởm của cậu ra khỏi người tôi”

Trình Dương đứng chỗ khuất ở đằng kia nhìm hai người này nói chuyện nãy giờ mặc dù hắn không nghe thấy gì nhưng hắn thấy được sự sợ sệt của Lâm Nhất nên hắn mới quyết định đi qua mặc dù biết rằng hắn sẽ bị ghét nhưng hắn cũng muốn giúp cậu giải vây, mới vừa đi qua đập vào mắt hắn là cái đôi mắt sắp khóc của Lâm Nhất làm hắn khó chịu cũng giống như lúc hắn đánh cậu vậy
“Anh có tư cách gì mà bắt nạt cậu ấy như vậy hả một con người cao cao tại thượng như anh vậy mà không biết xấu hổ đi bắt nạt bé ngoan như vậy sao”
“Bé ngoan” mắt hắn nheo lại nghi ngờ cái tên Lâm Nhất này có biệt danh cũng đặc biệt thật đấy cậu có thật như cái tên đó không trong lòng hắn thật sự không thể nào tin tưởng nổi được vì hắn đã bị lừa một lần rồi chắc chắn hắn sẽ không bị lừa thêm lần thứ hai nữa
“Ai cho cậu gọi tui như thế tui cho phép cậu gọi sao, nhìn không ưa chút nào hừ” ủa không phải sắp khóc thấy người ta lại bênh cái khỏi khóc vậy luôn đó :)))
“Haha Lâm Nhất cậu cũng nói chuyện vui quá rồi nhỉ nhìn thấy tôi thì cậu lại sợ sết cúm rúm trước tôi vậy mà đứng trước mặt tên nhóc này cậu lại không thấy sợ mà tỏ ra ghét bỏ sao”
không anh là nam chính sao tên đó chỉ là nam phụ cực phụ mà thôi chứ có giống thân phận lớn như anh đâu mà tui sợ với cả hắn cũng không giết tui anh mới là người giết tui suy nghĩ đầy sự không vui hiện lên trong đầu của Lâm Nhất cậu mở miệng ra nói lại với Tống Phong “tui! tui thấy anh đáng sợ chứ cậu ta thì không hề có biết! biết chưa”
Hắn liếc nhìn cậu một cái cậu trả lời cũng tỏ vẻ lo sợ hơn trước cậu muốn im miệng lại rồi nhưng mà cậu muốn nói ra hết câu, thấy hắn nhìn với cái ánh mắt đáng sợ đó cậu đành phải trốn ra sau lưng Trình Dương cái bả vai sắn chắc của hắn cũng đủ để che cả cái người gầy gò ốm yếu của cậu lại rồi
Trình Dương cảm nhận được cậu run bần bật nãy giờ hắn có chút buồn cười sợ cười lên cậu lại càng ghét hắn hơn nên hắn đã cố gắng nhịn được không thì cậu sẽ lại đánh hắn thêm cái nữa

“Lâm Nhất ra đây chúng ta đang nói chuyện ha trốn sau lưng cái tên này làm gì cậu sợ tôi muốn ăn thịt cậu sao”
“Đúng đúng anh mà nói nữa là tui khóc cho anh coi đó” hình như Lâm Nhất nhà chúng ta thách thức nhầm người rồi thì phải???
“Ừ cậu cứ việc khóc đi tôi xem xem cậu khóc đến bao giờ”
“Rõ ràng hức! anh trêu chọc tui chẳng thích xíu nào hức! tui mách mẹ tui” nước mắt cậu chảy ra nói khóc là khóc thật luôn vậy đó xem xem Tống Phong có sợ không nào
Mọi người thấy bên này ồn ào cũng đi qua thấy một đứa bé đáng thương đang bù lu bù loa lên như đang bắt đền 2 tên trước mặt vậy, khóc mà uất ức lắm trông mà thương không biết con cái nhà ai
“Lâm Nhất đừng khóc nữa nín đi nào tự nhiên khóc thành như này sao mọi người đang nhìn đó” Trình Dương lấy tay xoa tóc cậu nhưng cậu hất cái tay của hắn ra vừa khóc vẻ mặt nhăn lại

“Kệ tui ai cần cậu! hức quan tâm chứ tui hức! chỉ muốn hắn xin lỗi tui thôi” cậu chỉ chỉ tên mặt dày vô liêm sĩ vừa bắt nạt cậu vừa nãy hắn vẫn đứng nhìn cậu khóc trong cái dáng vẻ bất lực con nít khó chiều rất biết làm nũng người khác
Những tia suy nghĩ lệch lạc vút qua đầu hắn, hắn đưa bàn tay ra xoa xoa đầu cậu hình như cậu không hất ra mà rất có ý tiếp nhận hắn nói
“Nín khóc hay để tôi mang cậu cho cá mập ăn đây” tiếng nói cất lên doạ Lâm Nhất giật mình hốt hoảng khóc dám ho he một tia nào nữa, đừng tưởng hắn lừa hắn nói được hắn làm được ai mà không sợ hắn cho được chứ


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi