PHƯỢNG HOÀNG PHƯƠNG NAM PHƯỢNG HOÀNG PHƯƠNG BẮC


Ở hoàng cung Lâm quốc thì lại hoàn toàn khác hẳn,không khí vui vẻ rộn ràng.

Hôm nay là ngày thành hôn của hoàng thượng nước họ,từ sáng sớm không khí trong kinh thành và hoàng cung đã náo nhiệt.

Toàn bộ được phủ một màu đỏ nhìn từ xa trông thật là đẹp,Giai Kỳ bị gọi dậy từ sáng sớm để trang điểm,nàng mè nheo không chịu dậy khiến cho đích thân Lâm Hạo Thiên bế nàng lên lúc này nàng mới tỉnh giấc.

Nàng ăn nhẹ một chút đồ rồi cùng chàng đi làm lễ tế trời và rất nhiều thủ tục khác,mãi đến trưa mới xong thủ tục ngoài trời,lúc này mới tổ chức ở chính điện.

Nàng đeo mũ phượng,Mặc cung tranh hoàng hậu,ngồi giữa chính điện khí thế vô cùng.

Nàng nhận triều bái của các thần tử,thái hậu bàn giao phượng ấn và sách bảo cho nàng,bà ôn tồn nói :
"Ta giao lại cho con,con hãy cố gắng làm tốt trách nhiệm của một mẫu nghi thiên hạ,ta rất chờ mong con ".

Nàng rơi lệ vội nói :
"Người yên tâm con sẽ không phụ kỳ vọng của người giành cho con,con sẽ cố hết sức mình ".

Lâm Hạo Thiên lau nhẹ nước mắt cho nàng rồi dịu dàng nói thầm :

"Ngày vui nàng khóc làm gì chứ,hoàng hậu mít ướt ".

Giai Kỳ quay ra lườm chàng một cái khiến cho cả hoàng thượng và thái hậu đều cười vui vẻ còn nàng thì xấu hổ cúi mặt xuống.

Khi yến tiệc kết thúc,nàng được đưa vào hỷ phòng,tâm trạng lúc này của nàng vô cùng bối rối.

Dù đã được mẫu thân dậy dỗ chuyện phòng the nhưng nàng vẫn cảm thấy lúng túng.

Mẫu thân có dặn nàng thời gian đầu không nên có thai sớm,vì tuổi hai nàng còn ít khung xương chậu chưa tốt ,nếu có bảo bảo sớm thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.

Đang liên miên suy nghĩ thì Lâm Hạo Thiên bước vào lúc nào nàng cũng không biết,chàng có vẻ đã hơi ngà ngà say.

Chàng đi đến gần gỡ nhẹ khăn che mặt của nàng xuống,nhìn dung nhan diễm lệ của nàng mà trái tim rung động,đôi môi đỏ đang cong lên thật đáng yêu.

Chàng cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu lắng,trái tim của Gia Kỳ đập lên loạn nhịp,từ khi quen nhau đến giờ đây là lần đầu tiên hai người có cử chỉ thân mật.

Nàng bị chàng hôn đến quên cả thở,vội vàng dùng lực đẩy chàng xuống đất,do bất ngờ và say rượu nên Hạo Thiên ngã bổ nhào.

Giai Kỳ lúng túng đỡ chàng lên rồi ríu rít nói :
"Xin lỗi,ta không cố ý ,sao chàng lại yếu như thế chứ đẩy nhẹ một chút đã ngã rồi ".

Hạo Thiên hờn dỗi nói :
"Nàng định thích sát phu quân à ".

Giai Kỳ xấu hổ nói :
"Tại chàng ăn gian hôn mà không báo trước gì cả,làm ta ! "
Hạo Thiên cười to vui vẻ rồi như nhớ ra điều gì chàng nói :
"Còn nghi thức cuối cùng,ta và nàng làm nốt đã ".

Hai người mới ngồi xuống uống chén rượu giao bôi,vậy là từ giờ chở đi hai người đã chính thức là phu thê của nhau,đời đời gắn kết không lìa xa.


Hạo Thiên nhìn sâu vào ánh mắt nàng,không cho nàng kịp trốn tránh,chàng cúi đầu xuống gặm cắn đôi môi của nàng.

Giai Kỳ cũng vụng về đáp trả,cả hai người như rơi vào sương mù không lối thoát,chàng và nàng tận hưởng những giây phút thăng hoa và ngọt ngào nhất,đêm dài đằng đẵng còn chờ hai người.

Sáng hôm sau khi Giai Kỳ tỉnh lại thì cảm thấy cả người đều nhức mỏi,nàng quay ra lườm kẻ thủ phạm,tuy nhiên lúc này Hạo Thiên đã không còn ở đó,theo thói quen sáng nào Hạo Thiên cũng sẽ luyện quyền vào buổi sáng sớm.

Giai Kỳ xấu hổ không dám gọi ai,nàng từ từ bước xuống giường nhưng do chân tay bủn rủn suýt nữa ngã xuống đất may mà vừa đúng lúc Hạo Thiên bước vào nhanh chóng đỡ được.

Chàng lo lắng hỏi :
"Nàng có sao không?,sao không gọi cung nữ vào hầu hạ ".

Giai Kỳ quay ra lườm chàng rồi trách :
"Tại ai mà ta thành ra như thế này chứ ,hôm nay chàng không lâm triều à !".

Chàng mỉm cười nói :
"Hoàng hậu của ta ơi,ta được nghỉ ba ngày tân hôn không phải lên triều nàng không nhớ hả ".

Nàng có mệt hay không,nghỉ ngơi một lát ta và nàng sẽ ăn nhẹ một chút rồi đi thỉnh an mẫu hậu.

Giai Kỳ lườm chàng rồi nói :
"Nghỉ gì chứ,đã muộn lắm rồi,chàng gọi ma ma và cung nữ vào đây giúp ta ".


Một lúc sau A Hương và A Vân đã vào,A Hương nhẹ nhàng hỏi :
"Quận chúa người có mệt mỏi ở đâu không,nô tỳ đã pha nước ấm rồi,người ngâm mình một chút sẽ hết mệt ".

Giai Kỳ xấu hổ nói :
"Cô cô ta không sao đâu ".

Rồi nàng nhẹ nhàng đi ngâm nước ấm,đúng thật vậy chỉ một lát sau nàng đã thấy cơ thể hết nhức mỏi,người thật thoải mái,có một mùi hương thơm nhè nhẹ nàng hỏi :
"Ta cảm thấy trong nước tắm có mùi dược liệu gì đó ".

A Hương cười rồi nói ;
"Đây là Vương phi trước khi đi giao cho nô tỳ và A Lan tỷ tỷ,nó rất tốt cho quận chúa sau khi động phòng ".

Giai Kỳ chợt nhớ tới mẫu thân,người lúc nào cũng quan tâm hai tỷ muội bọn họ,dù bây giờ đã ở cách xa nhưng vẫn tính toán từ trước cho hai nàng,không biết bao giờ mới gặp lại người đây.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi