PHƯỢNG HOÀNG PHƯƠNG NAM PHƯỢNG HOÀNG PHƯƠNG BẮC


Dương Kỳ bị tiếng hét làm cho bất ngờ, chàng vội quay lại thì thấy Như Ngọc khuôn mặt tái nhợt bởi vì đau , chàng vội vàng đỡ lấy nàng khuôn mặt lo lắng lớn tiếng nói :
"Nàng có sao không, ai bảo nàng đỡ thay ta chứ, nàng thật là ".

Như Ngọc bị quát ấm ức nói :
"Ta không nghĩ được nhiều như thế, thấy chàng bị nguy hiểm ta chỉ làm theo bản năng thôi chàng lại còn quát ta ".

Lúc này Dương Kỳ bối rối trong lòng ,giọng thật nhẹ nhàng mà đến ngay cả chàng cũng không nhận ra :
"Ta không quát nàng, ta chỉ lo lắng cho nàng thôi, ta thân thể nam nhi không việc gì nàng là nữ nhân phải lo lắng cho mình trước chứ, nàng như vậy ta đau lòng lắm ".

Lúc này tên Lực Uy Toàn biết gây ra tai họa vội bảo người dìu hắn chuồn đi mất, ai chẳng biết Đại tướng quân yêu thương nữ nhi như thế nào, nếu biết mình làm bị thương nữ nhi của ông ấy, ông ấy không xé xác hắn ra mới là lạ.

Lúc này Như Ngọc do đau quá nên không chịu được đã ngất đi, Dương Kỳ hốt hoảng vội bế nàng về lều của nàng.

Khi nô tỳ thấy đại tiểu thư bị bế vào cô ta thất kinh nhưng thấy gương mặt lạnh lùng của Dương Kỳ không dám nói gì.


Chàng vội ngồi xuống bắt mạch cho nàng, thấy không có việc gì chàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Vội viết một đơn thuốc rồi đưa cho cung nữ dặn đi sắc luôn cho nàng uống, chàng đưa một hộp cao và bảo lát nữa tiểu thư tỉnh dậy thì bôi nó cho nàng để không để lại sẹo.

Thân Thể nữ tử không thể để lại vết tích gì được.

Chàng dặn dò cung nữ chăm sóc nàng rồi đi ra tránh gây tai tiếng không tốt cho thanh danh của nàng.

Một luồng gió ấm thổi vào tim chàng, chàng không nghĩ rằng sẽ có một ngày có một cô nương không màng đến tính mạng đỡ cho nàng một gậy.

Có lẽ lúc đầu là rung động nhẹ nhàng nhưng bây giờ chàng đã có thể hiểu được tình cảm của mình, lúc nhìn thấy nàng ngất đi chàng có bao nhiêu lo sợ, cái cảm giác mất mát khiến chàng đến bây giờ vẫn còn sợ hãi.

Khi Phụng Thiên Bá biết tin liền đến thăm nữ nhi, lúc này Như Ngọc đang uống thuốc do Dương Kỳ kê cho, thuốc đắng nhưng nàng vẫn vui vẻ mà uống vì có lẽ đó là do người mình thích đích thân kê cho nên mới như thế không cảm thấy đắng gì cả thậm chí còn pha chút ngọt ngào.

Phụng Thiên Bá nhìn vẻ ngốc nghếch của nữ nhi mà lắc đầu,nhìn thấy nữ nhi không sao ông cũng yên tâm phần nào nhưng cũng vẫn không quên thuyết giáo cho nàng.

"Nào là thân là nữ nhi lại hành động nông nổi như thế, người ta nam tử xả thân bảo vệ nữ tử còn con thì hay rồi ngược lại lấy thân mình bảo vệ nam nhi ".

Như Ngọc biết sai nên ngồi im không nói năng gì, nhưng nếu cho nàng quay lại nàng vẫn lựa chọn đỡ một gậy đó cho chàng.

Ông thở dài rồi nói tiếp :
"Con nghỉ ngơi đi mấy hôm nữa là giỗ mẫu thân con rồi chúng ta sẽ cùng trở về nhà một chuyến ".

Như Ngọc liền gật đầu nói :
"Phụ thân yên tâm con nhớ ngày mà ".


Phụng Thiên Bá gật đầu rồi nói :
"Lần này về ta sẽ để tiểu tử Dương Kỳ hộ tống về cùng luôn, ta còn có việc phải làm không ở bên con tiểu tử đó sẽ thay ta bảo vệ an nguy của con, ta nghe binh sĩ nói năng lực của Dương Kỳ rất tốt ta cũng yên tâm phần nào ".

Như Ngọc cúi đầu xấu hổ không nói gì, sao nàng không hiểu ý định tác hợp của phụ thân chứ, đi theo bảo vệ an nguy chỉ là cái cớ thôi.

Tuy nhiên nàng lại cảm thấy mong chờ.

Còn Dương Kỳ thì lục tung doanh trại lên để tìm Lực Uy Toàn nhưng hắn ta sợ tội đã trốn biệt tích cuối cùng Dương Kỳ bất đắc dĩ phải quay về.

Thù của Như Ngọc trước sau gì chàng cũng đòi lại từ hắn cả gốc lẫn lời.

Mấy ngày tiếp theo ngày nào Dương Kỳ cũng đến thăm Như Ngọc, mỗi lần đến chàng lại kê cho nàng một loại thuốc, tuy Như Ngọc có nói là vết thương đã gần khỏi rồi nhưng chàng vẫn không yên tâm.

Tình cảm hai người cũng nhờ việc này mà càng khắng khít hơn tuy nhiên không ai dám mở lời trước.

Như Ngọc thì xấu hổ vì mình là nữ nhi còn Dương Kỳ thì muốn lập được một ít công danh trước đã mới dám tỏ bày cùng nàng.


Chẳng mấy chốc đã gần đến ngày giỗ của mẫu thân Như Ngọc, trước đó mấy ngày Phụng Thiên Bá, Như Ngọc và đám người Dương Kỳ đã lên đường trở về Tây Thành.

Trút bỏ y phục quân đội,Dương Kỳ mặc lại ngoại bào của mình, nhìn chàng thật có phong thái của quý công tử.

Dương Kỳ mang nét đẹp của phụ vương và mẫu thân nên ai ai cũng phải ngước nhìn.

Đến Phụng Thiên Bá cũng phải giật mình vì phong thái xuất thần của Y thật đúng như con nhà vương tôn quý tộc.

Mấy ngày nay qua dò hỏi thì ra Lực Uy Toàn đã xin nghỉ phép để về Tây Thành đón phụ thân của mình từ kinh thành xa xôi đến.

Dương Kỳ ngẫm nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra Kinh thành có nhà nào thế gia họ Lực không nhưng chàng lại không ngẫm nghĩ ra được ai cả.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi