PHƯỢNG HOÀNG PHƯƠNG NAM PHƯỢNG HOÀNG PHƯƠNG BẮC


Phải trải qua mấy ngày đường Dương Kỳ mới về đến kinh thành Sở quốc, mọi người trong phủ thấy tiểu quận vương trở về an toàn lành lặn ai cũng vui mừng nhất là Thiên Kỳ và Lân nhi.

Thiên Kỳ nhìn thấy đệ đệ trong lòng thì vui nhưng gương mặt lạnh lùng trách móc nói :
"Đệ còn biết đường trở về, nói đi là đi luôn không thèm nói trước với bất cứ ai mẫu thân và phụ thân tức giận lắm đó ".

Dương Kỳ biết lỗi liền cúi mắt xuống lí nhí nói :
"Đệ biết rồi mà, lần này đệ đi để rèn luyện chứ có phải tự ý đi chơi đâu ".

Thiên Kỳ hắng giọng :
"Vậy đệ cũng phải bảo trước cho mọi người chứ ai lại khi không hứng trí là đi, nhìn đệ có vẻ đen đi nhiều đệ đi những đâu thế, lát nữa cùng vào cung phục mệnh đi, may mà phụ thân vào cung xin với hoàng thượng cho đệ.

Phụ thân nói đệ đi làm nhiệm vụ quan trọng ".

Dương Kỳ cúi đầu nói :
"Đệ đi biên kinh gần Tây Thành và xin làm binh sĩ dưới trướng của đại tướng quân Phụng Thiên Bá.


Đệ biết mà, không ai hiểu đệ như phụ thân ".

Thiên Kỳ bật cười :
" Thì ra là như thế mà chức vụ của đệ đã để người khác làm rồi, lần này đệ về có lẽ hoàng thượng sẽ sắp xếp cho đệ vào Lại bộ đứng đầu lục bộ chuyên bãi miễn chức vụ và bổ nhiệm chức vụ.

Lần này đệ cố gắng làm cho tốt hoàng thượng rất kỳ vọng vào đệ ".

Dương Kỳ im lặng lắng nghe rồi như sực nhớ ra điều gì chàng hỏi :
"Đại ca phụ mẫu đâu, sao đệ về một lúc rồi mà không thấy hai người ".

Thiên Kỳ cười nói :
"Đệ biết tính cách của hai người họ mà, vừa từ Hoa quốc về không bao lâu phụ mẫu lại đi trợ giúp bá tánh rồi, à Giai Tuệ và Giai Kỳ biết thư về hai muội ấy đã bình an sinh hài tử rồi đó ".

Dương Kỳ vui vẻ nói :
"Thật mừng cho hai tỷ ấy, cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình không phụ công thời gian qua phụ mẫu lo lắng cho hai tỷ ấy ".

Rồi chàng nhìn đại ca Thiên Kỳ vẻ sốt ruột hỏi :
"Vậy huynh có biết bao giờ phụ mẫu mới về không, giờ liên lạc với hai người bằng cách nào chứ ".

Nhìn vẻ sốt ruột của đệ đệ Thiên Kỳ có vẻ tò mò hỏi :
"Đệ quên à, mỗi lần phụ mẫu đi phải mấy tháng có khi là nửa năm, hai người mới rời phủ được hơn một tháng thôi còn lâu mới về ".

Dương Kỳ nghe thấy như thế ruột gan càng nóng lòng hơn vẻ bồn chồn hiện rõ trong đáy mắt nói:
"Huynh sai ám vệ liên lạc với phụ mẫu đi, bảo hai người về luôn đệ có chuyện muốn tìm hai người ".


Nhìn vẻ bối rối chưa từng có của đệ đệ Thiedn Kỳ lo lắng hỏi :
"Đệ gây ra chuyện gì sao mà cần tìm phụ mẫu gấp như vậy, nói đi xem đại ca có giúp được gì cho đệ không ?".

Dương Kỳ lúng túng rồi đành nói thật :
"Chuyện này đại ca muốn giúp cũng không giúp được, chuyện thành thân phải cần bà mối và phụ mẫu đứng lên huynh đi cũng cố giải quyết được gì đâu ".

Lúc này Thiên Kỳ đang uống nước mà giật mình phun hết ra ngoài,mắt mở to nhìn chàng giọng lắp bắp :
"Thành! thành thân! ai thành thân ".

Dương Kỳ cúi xuống xấu hổ lí nhí nói :
"Đại ca thật là trong nhà này ngoài đệ còn ai chưa thành thân chứ, đệ không biết đâu huynh liên hệ với phụ mẫu giúp đệ đi không thể để lâu được không nhà nàng ấy lại nghĩ đệ là lừa đảo ".

Lúc này Thiên Kỳ đã bình tâm vậy là chàng không nghe nhầm, cuối cùng thì đệ đệ này của chàng cũng đã thông suốt.

Từ nhỏ đến giờ đệ đệ này của chàng chẳng giao tiếp với bất kì ai ngoài người nhà của mình, luôn luôn bài xích với nữ tử lúc nào cũng như một cụ già thậm chí giống hệt các vị cao tăng chưa dứt hồng trần ( trích xuất đó là lời của Nhược Khê người mà bà lo lắng chuyện tình duyên là nhi tử nhỏ nhất của mình ).

Ai ngờ lần này đi rèn luyện một thời gian lại có thể khai thông được tình cảm trong lòng mình.

Thiên Kỳ có chút tò mò về nữ nhi có thể làm cho đệ đệ của Y thay đổi hoàn toàn như vậy.


Y phải nhanh chóng gửi thư cho phụ mẫu, không biết giờ này hai người đang ở đâu, có lẽ phải điều hết ám vệ Tuyên Vương mới được.

Chỉ trong một thời gian ngắn toàn bộ ám vệ trong phủ bị điều đi nhận lệnh, Thiên Kỳ có dò hỏi về nữ nhi ấy nhưng đệ đệ lại không chịu nói khiến cho Thiên Kỳ càng tò mò hơn.

Nghỉ ngơi một lúc Dương Kỳ vào hoàng cung để thỉnh an hoàng thượng và nhận công việc mới, ít nhất trước khi thành thân với nàng chàng phải có sự nghiệp trong tay thấp nhất cũng phải là quan nhị phẩm.

Vì trước đó Dương Kỳ đã là trạng nguyên giữ chức quan tam phẩm rồi, bây giờ đề bạt lên thì nhị phẩm là nắm chắc trong lòng bàn tay.

Đúng như dự đoán của Dương Kỳ, hoàng thượng rất hài lòng về chàng ,sắc phong quan nhị phẩm đứng đầu lại bộ quyền sinh quyền sát trong tay.

Do được thái thượng hoàng đả thông tư tưởng nên hoàng thượng không bao giờ nghi kị phủ Tuyên Vương vì hoàng thượng biết thế lực và danh tiếng của Tuyên Vương quá lớn muốn soán ngôi vị bây giờ của Y thì quá đơn giản.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi