QUÂN ĐOÀN DỊ NĂNG



Tú Hiền sau khi rời tầm mắt của đứa trẻ thì lặng lẽ bọc đường vòng lén lút đi ra sau lưng nó, sau đó dùng hết sức vỗ vào gáy đứa trẻ.
BỘP một tiếng, đứa trẻ quay lại nhìn Tú Hiền.

Tim anh cũng lộp bộp một tiếng, không lẽ đứa trẻ này còn cường hóa cơ thể mình đồng da sắt? Nhưng đứa trẻ chỉ nhìn Tú Hiền một giây như vậy thôi, rồi nó ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

Tú Hiền thở phào nhẹ nhõm, nó mà không ngất đi thì quả thật là phiền phức.
Lúc này Tú Hiền mới quay đầu nhìn vào trong xe tải, và hóa đá khi nhìn thấy một đám trẻ con đang máu me lai láng nằm hấp hối.

Anh vội vã gọi cấp cứu.
Trong lúc đó Jiro vội vàng đi vào lật từng đứa trẻ lên xem để tìm kiếm Aoi.
"Điện hạ!!" Jiro vừa tìm thấy Aoi vội vã kêu lên.
Nhưng Aoi đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, hôn mê không tỉnh.

Jiro định bế cô lên thì một bàn tay gầy yếu đã nắm chộp lấy cổ tay của Jiro.
"Buông cậu ấy ra!!!" Bình An thều thào nói.

Có thế nào thì cậu cũng không để Aoi bị mang đi được.
Jiro không trả lời, hất tay Bình An ra rồi lạnh lùng bế Aoi đứng lên.

Nhưng anh vừa đi được hai bước đã thấy chân mình bị níu lại.

Vẫn là Bình An.
"Không được mang cậu ấy đi! Buông ra!"
Nhìn thấy Jiro không nói lời nào mà vẫn muốn bước đi, Bình An không biết lấy sức mạnh ở đâu nhào lên cắn vào chân Jiro.
Jiro nhíu mày, ngước nhìn Tú Hiền nói.
"Hiền, đứa nhóc này..."
Tú Hiền đang bận bịu kiểm tra đứa trẻ kia, nghe Jiro nói thì quay đầu lại nhìn.

Thấy Bình An cắn chân Jiro thì phì cười.

Anh giao đứa trẻ kia cho Mark rồi mới đi đến ngồi xổm trước mặt Bình An, ôn tồn nói.
"Nhóc, buông chân anh ta ra đi.


Anh ta là người nhà của cô bé này."
Bình An không tin, cũng không buông ra.

Tú Hiền thở dài, lấy thẻ công tác ra cho Bình An xem.
"Nhóc nhìn nè, anh là bộ đội đó.

Tụi anh đến cứu mấy nhóc.

Cái cô bé này á, không phải là người bình thường đâu." Tú Hiền chỉ chỉ Aoi, nói tiếp.

"Đó là công chúa của nước J đó.

Cái anh mặt nhăn nhó kia là vệ sĩ của cổ.

Cho nên em phải để người ta đem công chúa nhà người ta về."
Bình An nghe Tú Hiền nói, ánh mắt nhìn Aoi hơi mê man.

Tú Hiền xoa đầu, gỡ cậu ta ra khỏi Jiro, vẫn ôn tồn nói.
"Ngoan.

Anh đưa em đi bệnh viện."
Bình An cứ thế trơ mắt nhìn Jiro ôm Aoi đi, sau đó mới khàn khàn hỏi Tú Hiền.
"Em sẽ không được gặp lại cậu ấy nữa hả anh?"
"Ừm.

Chắc là không gặp được nữa." Tú Hiền vỗ vỗ vai cậu nhóc an ủi.
"Cậu ấy vào được giấc mơ của em." Bình An buột miệng nói.

Bàn tay đang vỗ vai của Tú Hiền khựng lại, ánh mắt sắt bén nhìn Bình An, nghe cậu nhóc nói tiếp.

Nhưng có vẻ như Bình An biết mình lỡ miệng, cho nên im lặng không nói gì nữa.
Phía xa xa tiếng xe cấp cứu, tiếng xe cảnh sát hụ còi vang một góc trời.

Còn Jiro đưa Aoi lên trực thăng đi mất hút.

Trong một căn phòng sang trọng nhưng ngập mùi khói thuốc và rượu mạnh, trong ánh đèn mở ảo một gã đàn ông ăn mặc sang trọng, giày da đắt tiền, đồng hồ phiên bản giới hạn đang ngồi trên sofa, gương mặt chìm vào bóng tối của căn phòng.

Phục vụ ông ta là hai cô gái mặc trang phục người hầu nóng bỏng, hở trước trống sau, cực kì thiếu vải.
Chợt tiếng điện thoại vang lên, ông ta nhướng mày nhấc ly rượu lên uống một ngụm, ra hiệu cho một cô người hầu nhận cuộc gọi.

Cô người hầu hiểu ý, sau khi nhận cuộc gọi thì kề điện thoại lên tai ông ta.
Bên kia tiếng một người đàn ông hèn mọn nịnh nọt một hồi, sau đó lại ấp úng nói một hồi.

Sắc mặt người đàn ông từ thư giãn trở nên nhíu lại, sau đó là vô cùng tức giận ném lý rượu vào tường.

Ông ta chửi thề mấy tiếng, giật lấy điện thoại từ tay phục vụ, tay còn lại kéo cravat.
Nói chuyện nửa tiếng đồng hồ.

Ông ta tắt điện thoại miệng cười nhưng không có ý cười.
"Hay lắm lũ nhóc con.

Phá chuyện làm ăn của tao."
Lúc Aoi tỉnh lại, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà trắng toát.

Cô giật mình ngồi dậy co mình vào một góc hoang mang không biết mình đang ở đâu.

Aoi tháo kim truyền dịch trên tay, chân trần bước xuống đất rón rén đi đến cửa khẽ khàn áp tai lên nghe động tĩnh bên ngoài.

Xác định bên ngoài không có tiếng người, Aoi mới nhẹ nhàng kéo cửa muốn bước ra.
Chân chưa kịp thò ra đã nghe tiếng một người đàn ông vang lên trên đầu.
"Cô đi đâu đó?"
Vừa nghe tiếng, Aoi không quản đó là ai lập tức xông về phía trước đẩy anh ta qua một bên rồi bỏ chạy.

Tú Hiền tay xách hai túi trái cây trơ mắt nhìn Aoi chạy đi không biết nói sao, chỉ đành nói vào bộ đàm đeo bên tai.
"Công chúa đang hoảng loạn bỏ chạy trên hành lang.

Mọi người chú ý một chút, đừng để cô ấy kích động thêm."

Aoi rẽ qua một góc cua, trên đường chạy qua lại không hề thấy một người nào.

Lại tiếp tục chạy về phía trước, cô lại thấy một ngã rẽ.

Đang chuẩn bị rẽ thì cô lại va phải một vòm ngực ấm áp quen thuộc.
"Điện hạ, người chạy đi đâu vậy?" Jiro hơi lo lắng nói.

Lúc nãy anh cũng nghe qua bộ đàm, biết cô đang hoảng loạn cho nên giọng điệu cũng mềm hơn rất nhiều.
Aoi nghe giọng Jiro thì vội ngẩn mặt nhìn lên, sau đó nhào vào lòng anh ta mà khóc.

Suốt từ hôm bị bắt cóc đến nay cô không rơi một giọt nước mắt, chỉ tập trung suy nghĩ làm thế nào để thoát ra.

Nhưng mà vừa nhìn thấy người thân cận, cô giống như không kiên trì nổi nữa mà òa khóc.
Aoi vừa khóc vừa nói linh tinh lộn xộn, không có câu nào là hoàn chỉnh.

Nhưng Jiro chỉ đứng yên nghe cô nói, vỗ về công chúa nhỏ trong lòng mình.

Giờ phút này anh không quản thân phận giữa cận vệ và chủ nhân mà chỉ muốn hết lòng an ủi cô gái đang phát tiết nỗi sợ hãi bấy lâu trong lòng mình.
Aoi cũng không khóc quá lâu, bới vì cô chợt ý thức được là mình và Jiro đang đứng ở hành lang.

Cô nén khóc, thút thít thò đầu nhìn xung quanh, nhưng cũng không thấy ai.

Đang định mở miệng hỏi chuyện gì Jiro đã nheo mắt nói.
"Điện hạ, sao ngài lại đi chân trần? Dưới giường bệnh có dép lê mà.

Còn nữa, cơ thể ngài đang rất yếu, sao lại chạy lung tung."
Không đợi Aoi giải thích, Jiro đã bế bổng cô lên, một bước thành hai bước đi về phía phòng bệnh.

Aoi nằm trong vòng tay anh đỏ mặt không dám nói gì.
Khi hai người bước vào phòng bệnh, Tú Hiền đang gọt trái cây để vào đĩa.

Nhìn thấy Jiro ôm Aoi trở về anh cũng không có biểu cảm khác, chỉ bình thường nói với Jiro.
"Anh để cô ấy nằm xuống đi.

Tôi ghim lại truyền dịch."
Jiro gật đầu, đặt Aoi nằm lại xuống giường, lại tỉ mỉ mà kéo chăn lên đắp cho cô.

Tú Hiền đeo găng tay, thay một cái kim truyền sạch sẽ rồi ghim vào tay cho Aoi, sau đó chỉnh lại tốc độ truyền một chút.


Làm xong hết thảy anh mới ngồi xuống ghế, rút trong túi ra một cái máy tính bảng cỡ nhỏ, rút bút cảm ứng ra rồi nhìn Aoi nói.
"Chào công chúa điện hạ.

Tôi là E084, cô có thể gọi tôi là Hiền.

Tôi có thể hỏi cô vài điều được không?"
Aoi nhìn Jiro, thấy anh gật đầu, cô mới khẽ nói.
"Được."
Tú Hiền hài lòng gật đầu, sau đó chậm rãi đặt câu hỏi cho Aoi.
"Điện hạ có nhớ sau khi bắt cóc cô bọn chúng di chuyển thế nào không?"
"Không có." Aoi nhớ lại.

"Lúc đó bọn chúng cho tôi ngửi một mùi hương rất lạ.

Sau khi ngửi phải mùi hương đó tôi tuy còn ý thức nhưng tất cả giác quan đều tê liệt, cả đại não cũng không suy nghĩ được gì.

Hơn nữa chúng còn trùm túi đen kín mít..."
Tú Hiền cúi xuống máy tính bảng, viết lên mấy chữ mùi hương đặc thù tê liệt giác quan.
"Nói vậy, nếu trên đường bọn chúng chuyển cô từ xe này qua xe khác, hoặc là giam cô ở một nơi nào đó chắc cô cũng không nhớ được? Tú Hiền nghĩ nghĩ mới hỏi tiếp.
Aoi nghe xong cũng trầm ngâm nhớ lại.
"Không hẳn.

Tôi vẫn biết tôi đang đi hay dừng lại hoặc ai đó động chạm vào mình."
"Như thế nào?" Tú Hiền hiếu kì hỏi.
"Ừm, kiểu như là tôi biết mình đang trên xe đi một mạch đến điểm cuối.

Nhưng trong suốt hành trình cả người tôi như một cái bong bóng trong sương mù giữa biển.

Mơ mơ hồ hồ." Aoi cố gắng miêu tả sự mông lung trong đầu mình.
"Ra vậy.

Thế khi nào thì cô hoàn toàn ý thức được hoàn cảnh? Ý tôi là khi mùi hương kia hết tác dụng ấy." Tú Hiền lại cúi mặt ghi chép, nói.
"Chắc là sau khi chúng ném tôi vào chuồng nhỉ.

Lúc đó tôi đã có thể ý thức rõ ràng xung quanh.

Hơn nữa tình cảnh đó tôi từng thấy trong kí ức của một gã xa lạ vào một lần tình cờ chạm tay trước kia.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi