QUÂN ĐOÀN DỊ NĂNG



Một ngày cuối tuần nắng đẹp, đúng tám giờ sáng, một đôi song sinh lặng lẽ đẩy hành lý ra khỏi sân bay Long Uyên, nhanh chóng bắt xe vào trung tâm thành phố.
Ngồi trên taxi, Minh Ngọc lặng yên đan hai tay vào nhau, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn ra cửa sổ.

Ngọc Minh nhìn thấy thế thì vỗ vỗ đôi bàn tay đang xoắn xít lại với nhau của cô bé, nhỏ giọng an ủi.
"Bình tĩnh đi Ngọc.

Dì Mai đã đảm bảo là dù thất bại thì cũng không ảnh hưởng sức khỏe của anh ấy mà."
"Sao mà không ảnh hưởng cho được." Mình Ngọc nhíu mày nói.

"Cấy ghép cấp A tuy không rủi ro nhiều bằng cấp S.

Nhưng mà dù sao cũng là rủi ro.

Hơn nữa còn ảnh hưởng không nhẹ.

Nếu không phải vậy thì tại sao người ta phải tốn mất hai mươi năm để hoàn thành nghiên cứu và mười năm để cấp phép? Trong khi đó quá trình cấp phép cấy ghép cấp B chỉ mất ba năm và thậm chí cấp S cũng chỉ mất bảy năm."
"Dù vậy đi chăng nữa thì kết quả xét nghiệm trước cấy ghép của anh cả cũng ổn mà.

Từ kết quả đó cho thấy độ phù hợp của anh ấy khi tiến hành phương pháp cấy ghép cấp A rất cao..." Ngọc Minh nói.
"Em biết.

Em vẫn biết là như thế.

Nhưng mà em vẫn không thể thôi lo lắng được.

Lần trước thực hiện cấy ghép kết quả xét nghiệp trước cấy ghép cũng cho thấy độ phù hợp rất cao.


Cuối cùng thì sao? Không phải là anh ấy phải nằm trên giường tận sáu tháng, và mất thêm sáu tháng phục hồi chức năng sau thất bại." Minh Ngọc hơi lớn tiếng.

Nhóc cảm thấy bất an trong lòng.
Ngọc Minh nghe xong thì im lặng.

Nhóc cũng biết điều này, nhưng mà tình huống của anh nhóc chỉ có thể thử, không ngừng thử vì thời gian đã bắt đầu không cho phép rồi.
Tài xế ngồi phía trước nghe hai đứa nhóc trông có vẻ là học sinh cấp hai lại nói chuyện như người trưởng thành thì nhịn không được cất lời xen vào.
"Nhà các cháu có người bị bệnh hiểm nghèo hả? Là anh trai phải không? Chú bảo này, còn nước còn tát các cháu ạ.

Bố vợ chú đây này, hai năm trước chẩn ra bệnh ung thư trực tràng, chữa chạy mất mấy trăm triệu, đầu cũng hói sạch tóc nhưng người nhà vẫn chạy chữa khắp nơi."
Minh, Ngọc, "..." Bệnh hiểm nghèo? Hói sạch tóc?
"Nói thì nghe bi quan nhưng mà nhà chú chuẩn bị tinh thần rồi.

Nay mai ông mà có ra đi thì cũng xem như tận lực rồi." Tài xế vẫn thao thao bất tuyệt.
Minh Ngọc và Ngọc Minh càng nghe sắc mặt càng khó coi.

Người tài xế này không những nghe trộm bọn họ nói chuyện, đã vậy còn nói gở.

Nhưng mà dù khó chịu đến đâu thì cũng không làm gì được ông ta.

Luật Dị Năng không cho phép bọn họ ra tay với người thường trừ trường hợp bất khả kháng, mà độ tuổi bắt đầu áp dụng luật này là bắt đầu từ khi thức tỉnh.

Có nghĩa là dù anh mới mười tuổi nhưng anh đã thức tỉnh và ra tay với người thường thì anh vẫn phải nhận trừng phạt như thường.
Tài xế thấy hai anh em không nói chuyện, cứ nghĩ họ còn mệt sau khi xuống máy bay nên im lặng không nói gì nữa.


Suốt quãng đường hai mươi tám kilomet không ai nói với ai câu nào.

Cứ nghĩ câu chuyện với tài xế đến đây là chấm dứt, chẳng ngờ lúc hai anh em xuống xe còn nghe tài xế thâm tình khuyên một câu.
"Các cháu chớ buồn rầu, đời người sống chết có số.

Lúc còn anh thì chăm sóc cho anh chu đáo vào đễ sau này không hối hận."
Minh Ngọc và Ngọc Minh nghe xong có xúc động muốn bất chấp luật lệ mà tẩn cho ông tài xế này một trận.

Nhưng mà cả hai người này hiểu ý người kia, nín nhịn miễn cưỡng kéo khóe môi cười một cái xem như qua chuyện.
Ở Long Uyên, trợ lý Danh có một căn nhà mặt hẻm hai tầng nằm ở quận Đông Uyên.

Bình thường trợ lý Danh sẽ gọi giúp việc theo giờ đến lau dọn một tuần một lần vào đầu tuần.

Nhưng mà vì Ngọc Minh và Minh Ngọc trở về cho nên giúp việc lại đến dọn dẹp lại lần nữa, lại bổ sung một ít nguyên liệu thực phẩm vào tủ lạnh.
Căn nhà không có phòng khách, bởi vì bọn họ chẳng tiếp khách bao giờ, thay vào đó là con xe VFast President bảy chỗ màu đen bóng loáng chễm chệ.

Bếp được đặt ở tầng lửng với hệ thống hút khói cao cấp.

Nhà có ba phòng ngủ và một tầng làm việc vô cùng xa xỉ với đủ loại máy móc thiết bị.

Đại khái là căn nhà này ngoài thiếu người ở ra thì không thiếu gì cả.
Minh Ngọc và Ngọc Minh mệt mỏi kéo hành lý vào nhà, ai về phòng nấy tắm rửa nghỉ ngơi.
Không phải hai đứa nhóc không vội vàng, nhưng mà đã có hẹn với mấy người Đặng Lâm và trợ lý Danh ở nhà rồi cho nên cũng không nhất thiết phải ra ngoài làm gì nữa.
Vậy mà hẹn nhau lúc trưa, chiều tối mới thấy trợ lý Danh mệt mỏi trở về.


Ngọc Minh đang ngồi trong bếp ăn gà rán, nhìn thấy anh cả trở về thì há cái miệng đang nhai đầy thức ăn hỏi.
"Sao anh nói hẹn gặp buổi trưa, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Trợ lý Danh mở tủ rót một ly nước lạnh uống cạn rồi mới mệt mỏi ngồi xuống ghế nói.
"Đêm qua anh uống hơi nhiều cho nên..."
"Uống rượu á?" Ngọc Minh cao giọng nói.

"Sắp thực hiện cấy ghép rồi sao anh còn đi uống rượu?"
"Chỉ là mấy ly cocktail thôi..." Trợ lý Danh xoa mi tâm.
"Cocktail cũng không được!!!!" Ngọc Minh đứng dậy tức giận nói.
Người anh cả này lúc nào cũng làm việc hết sức đáng tin cậy, vậy mà việc quan trọng như lần này lại không chú ý gì cả.

Trợ lý Danh nghe em trai càm ràm càng thấy đau đầu hơn.

Hôm qua anh say không biết trời trăng được Đặng Lâm đưa về phòng ở bar nghỉ một đêm, buổi sáng thức dậy đã không thấy sếp mình đâu, chỉ nhìn thấy một mẩu giấy nhắn bảo cậu nghỉ ngơi chuẩn bị cho cấy ghép không cần làm việc nữa.
Tuy là uống cocktail, nhưng cũng là rượu nặng, cơn đau đầu cứ kéo tới từng cơn khiến anh không sao tỉnh táo nổi đành phải gọi nhân viên đi mua nước giải rượu.

Sau khi ăn một hộp cháo đầy và uống nước giải rượu, trợ lý Danh nằm xuống ngủ một mạch tới xế chiều mới cảm thấy ổn hơn.

Cùng lúc đó anh mới chợt nhớ, hình như hai đứa em mình có báo rằng sẽ từ Phiên An về Long Uyên trong hôm nay.

Vậy nên anh mới vội trở về.
Nhìn thấy sắc mặt không thể tệ hơn của trợ lý Danh, Ngọc Minh hạ giọng nói.
"Anh ăn gì chưa? Em đặt đồ ăn ngoài cho anh."
Trợ lý Danh lắc đầu, anh vẫn còn muốn ngủ thêm một lúc.

Không hiểu sao bình thường tửu lượng của anh không tệ, nhưng lần này lại dễ dàng say và mệt mỏi đến thế.
"Vậy anh lên nghỉ ngơi đi, buổi tối tỉnh lại rồi nói sau." Ngọc Minh nhìn thấy ông anh nhà mình nhăn nhúm như vậy cũng không đành lòng càm ràm nữa.
Trợ lý Danh gật đầu, đứng dậy xoay người đi lên lầu.
Ngọc Minh nhìn bóng lưng của anh, chợt nhớ đến một mùa đông mười năm trước.

Năm đó Ngọc Minh và Minh Ngọc được nuôi dạy ở nhà chính của dòng họ Ma.


Bố của bọn họ, cũng là bố của Hoàng Danh, là một kẻ vừa đào hoa nhưng cũng nhu nhược khiến ba mẹ con Ngọc Minh sống trong ánh mắt cay độc của bà cả.

Minh Ngọc thường ngây thơ hỏi mẹ.
"Mẹ, sao mẹ lại lấy bố?"
Những lúc ấy người mẹ đáng thương chỉ cười mà không nói gì.

Trước kia bà nào có biết người trông đạo mạo hiền lành ấy lại là trưởng họ của một dòng họ lớn, đã vậy ông ta còn có hai đời vợ mỗi đời một đứa con.

Mà sở dĩ ba mẹ con được đón về nhà chính là bởi vì hai đứa trẻ sinh đôi mà bà mang nặng đẻ đau đều có gen A mà thôi.
Bà cả ghét ba mẹ con họ, mà anh hai, tức con trai bà, cũng ghét bọn họ.

Anh ta thường bắt nạt bọn họ theo cách tàn độc nhất, người ngoài nhìn vào sẽ không thể tưởng tượng được đó là hành vi của đứa trẻ bảy tuổi.
Vốn dĩ ba người bọn họ cứ nhịn nhục mà sống qua ngày, thế nhưng người mẹ đáng thương yếu ớt ấy không qua khỏi mùa đông.

Bà đột ngột ra đi bỏ lại hai đứa trẻ mới năm tuổi ngơ ngác trong một căn nhà tuy lớn nhưng chẳng có chút tình người nào.

Người bố nhu nhược thường xuyên ra ngoài không uống rượu thì gái gú.

Người vợ cả của ông cùng đứa con trai ác độc chỉ chực chờ tiễn cả hai anh em đi theo mẹ của chúng.
Ngọc Minh không chịu được, cũng không muốn chịu đựng nữa.

Mặc dù bình thường tính cách của Minh Ngọc có phần hung hăng hơn, nhưng thực tế cho thấy táo bạo hơn lại là Ngọc Minh.

Cậu bé muốn phản kháng, muốn trả thù.

Nhưng sức lực của đứa nhóc mấy tuổi thì chẳng làm được gì cả.
Cho đến cái năm bảy tuổi ấy hai đứa bé gặp được anh cả Hoàng Danh trong truyền thuyết.
- -.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi