QUAN HỆ TÌNH NHÂN


trong một căn chung cư giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp, nơi mad Ly Tâm cùng Hạ Dương đang sống với nhau.
‘‘Hạ Dương’’: thanh âm ngọt ngào cất lên trong căn bếp, một cô gái thanh mảnh đang nấu bữa ăn sáng toả ngát hương thơm.
‘‘Anh mau ra ăn sáng cùng em nào Hạ Dương.’’
Trong căn phòn ngủ, những tia nắng nhỏ đã chiếu qua rèm cửa sổ.

Một Người đàn ông vừa mới tỉnh giấc sau tiếng gọi trong trẻo kia, hắn vò vò đầu, đi xuống giường nhìn ra bếp nhưng không trả lời lại câu nói của cô gái kia, âm thầm đi lại nơi cô đang nấu ăn.
Hạ Dương vòng tay ôm cô từ phía sau, dụi dụi đầu mình vào bả vai của cô.
‘‘Anh mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng cùng em nào.’’ Giọng nói mang theo ý cười hạnh phúc vì những chuyện nhỏ nhặt thường ngày cũng đủ khiến cô vui cả ngày trời.
‘‘Ừm’’ Hắn chỉ trả lời ngắn gọn rồi lại quay bước đi vệ sinh cá nhân.
Đến khoảng 7h cả hai người vừa ăn xong, Hạ Dương cùng Lý Tâm thấy đồ rồi đến chỗ làm.
Hạ Dương là giám đốc của một công ty lớn nhưng Ly Tâm chỉ là một giáo viên dạy thanh nhạc tại một lớp học bình thường gần nơi đang sinh sống.
Hạ Dương sau khi thay xong quần áo, như thường lệ hắn lại đưa cà vạt của mình đến tay Ly Tâm, Ly Tâm cũng nhận lấy cà vạt mà thắt cho hắn.

Cô đã làm việc này nhiều đến mức quen luôn từng loại cà vạt khác nhau của hắn.
Những việc như thế này cô và hắn đã làm cùng nhau suối 5 năm trời rồi.
Ly Tâm nhớ lại lần đầu tiên khi cô gặp Hạ Dương.


Cô đã trúng tiếng sét ái tình sau khi vừa gặp được Hạ Dương khi hắn đến trường của cô để bàn về vấn đề tài trợ cho dự án mở rộng thêm và nâng cao cơ sở hạ tầng ở đây.
Khi ấy cô chỉ vừa 18 tuổi, trong lòng của cô gái non trẻ ấy là thứ tình cảm to lớn dành cho người đàn ông kia.

Sau vài lần cô lén lút đi theo hắn thì cuối cùng hắn cùng phát hiện ra cô.
‘‘Bạn học này, sao em lại đi theo tôi.’’ Giọng nói trầm ấm mang theo chút lạnh lùng làm cô rợn cả tóc gáy.
‘‘T…tôi…chỉ đi ngang qua thôi!’’ Ly Tâm nói trong sự rung sợ nhưng lại chẳng dám quay đầu lại mà chạy.
Hạ Dương quay đi, không nói thêm gì nữa, chẳng biết vì sao trong lòng cô lại vừa sợ nhưng cứ thúc giục bản thân đuổi theo hắn.
Khi vừa bắt kịp được hắn cô lại vột vàng thốt ra:’’ Tôi thích anh, xin anh hãy cho phép tôi theo đuổi anh!!’’.

khi vừa phản ứng lại sau câu nói đó, cô nhanh lấy tay che miệng mình lại.
Hạ Dương quay đầu lại nhìn, thấy một cô gái với thân hình mảnh khảnh cùng một nốt ruồi chí lệ dưới đuôi mắt, cùng mái tóc đen óng mượt, cả người lại rung rung vì sợ nhưng lại không chạy đi, hệt như một chú thỏ vậy.
Hạ Dương nâng mắt nhìn cô sau đó lại quay đi chỉ để lại hai chữ:’‘Tùy em.’’
Mặt dù không được sự đồng ý chấp thuận ở bên anh, nhưng được sự đồng ý cho phép mình theo đuổi anh như vậy làm cô vui như bây đến tận trời xanh.
Sau cả một năm cô kiên trì theo đuổi hắn, cuối cùng cũng thành công thu hút sự chú ý của hắn, cuối cùng sau bao nỗ lực của cô thì hắn cũng chấp nhận cô, hai người từ khi quen nhau đến giờ cũng đã được 5 năm.
Nhưng 5 năm qua cô cũng chưa từng hỏi hắn thân phận khi cô ở cạnh hắn là gì.

Nhưng cô cũng không quan tâm lắm đến vấn đề đó.
‘‘Anh đi làm vui vẻ.’’ Ly Tâm cười rạng rỡ nói.
‘‘Ừm’’
‘‘À mà…giữa trưa em sẽ làm cơm rồi mang đến công ty cho anh nha’’
‘‘Hôm nay anh có buổi hẹn với giám đốc Chu.’’
‘‘À vâng, vậy tối em chờ anh về ăn nha’’
‘‘Tôi anh còn ở họp, không biết khi nào sẽ về.

Em cứ ăn trước đi’’
Ly Tâm định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ đáp:’’ Vâng’’
Hạ Dương nhìn thoát qua cặp mắt có chút đượm buồn của Ly Tâm, hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ấy: ‘‘Ngoan, tối anh sẽ mua bánh kem về cho em.’’
Đôi mắt đang u buồn của Ly Tâm bỗng chốc trở nên vui vẻ, đôi tay bất giác ôm chầm lấy Hạ Dương.


Trong lòng Ly Tâm bây giờ vẫn lâng lâng hạnh phúc.
Sau khi Hạ Dương rời khỏi nhà đến công ty, Ly Tâm dọn dẹp bàn ăn sau đó tưới nước cho những chậu cây xanh ngoài ban công, cô rất thích trồng cây xanh vì cảm giác căn nhà sẽ có thêm sức sống hơn.
Sau khi dọn dẹp xong, Ly Tâm đi tắm và mặc một chiếc váy đơn giản và đi đến lớp học thanh nhạc.
Lớp học của cô bắt đầu từ 8h đến 10h30 và lớp buổi chiều từ 2h đến 4h30, đa phần các học sinh của cô cũng tầm 17-18 tuổi.
Sau khi kết thúc lớp học.

Ly Tâm được thầy giáo trung niên mời đi ăn cùng các thầy cô khác.
Ly Tâm nghĩ hôm nay Hạ Dương cũng không về thôi thì đi ăn cùng các thầy cô khác rồi ở lại dạy tiết buổi chiều luôn.
Sau khi đến quán ăn gần lớp học, moi người đã bắt đầu tám chuyện với nhau.

Bỗng một cô giáo hỏi Ly Tâm:’’ Cô Tâm, cô có người yêu chưa hay vẫn còn độc thân, cô có muốn tôi mai mối cho không?’’
Ly Tâm nghe vậy, cô cười ngại ngùng đáp lại:’’ Tôi có bạn trai rồi.’’
‘‘Uầy~ tiếc quá, tôi có một người bạn khá tốt, định làm mai cho cô vậy mà, cậu ta là người trong giới nghệ sĩ đó nha’’
Ly Tâm chỉ ngượng ngùng cười cho qua rồi lại mau chóng chuyển chủ đề khác.
Đến tối sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, Ly Tâm trở về căn hộ.

Trong nhà một mảnh màu đen, Ly Tâm bật đèn sáng sau đó lại xuống bếp nấu ăn.
Cô sợ Hạ Dương họp lâu sẽ đói nên làm một bàn cơm thịnh soạn chờ hắn về.

Hẳn là hắn sẽ yêu cô nhiều hơn một chút nữa, Ly Tâm luôn cố gắng từng chút để vung đắp cho tình yêu của họ.
Cô chờ Hạ Dương về ăn cơm cùng cô nhưng đến hơn 11h đêm rồi mà Hạ Dương vẫn chưa về.


Cô vẫn chờ hắn nhưng lại thiếp đi lúc nào không hay.
12h đêm, Hạ Dương mới về tới nhà, hắn không bật đèn mà đi vào nhà.

Khi đi đến ghế sopha, hắn cởi cà vạt ném lên ghế.
Hắn liếc mắt nhìn qua thì thấy Ly Tâm đang nằm ngủ trên ghế, Hạ Dương đi lại chỗ Ly Tâm, hắn lấy tay vuốt nhẹ vào sườn mặt của cô.
Sau khi cảm nhận được có hơi ấm của bàn tay đang sờ vào mặt mình, cô mơ màng tỉnh dậy:’’ Cuối cùng anh cũng về rồi.’’
Hạ Dương không nói gì, chỉ thuận thế đem bế cô gái nhỏ vào lòng mình đi vào phòng ngủ.
Hạ Dương sau khi bế Ly Tâm vào phòng ngủ, chỉ nhìn thấy cô mang một chiếc áo choàng tắm.
‘‘Dương…’’.

Ly Tâm gọi hắn với giọng điệu ngọt ngào.
Hạ Dương không nói gì, mặc cho d*c vọng xâm lấn, hai người đã hoà mình cùng nhau.
Sau khi kết thúc ái tình.

Hạ Dương đã đi tắm rửa sạch sẽ còn Ly Tâm vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi