RUNG ĐỘNG SỰ QUYẾN RŨ CỦA THIÊN THẦN


Huỳnh Đan cùng Triệu Vy về dinh thự Hàn Thiên.

Vừa tới nơi cô thật sự bị choáng ngợp bởi thiết kế sang trọng và đồ sộ của dinh thự.

Cổng chính vào đến nhà rất dài nên tài xế chạy thẳng vào trong, Huỳnh Đan lại được dịp ngắm khung cảnh xanh mát hai bên lối đi với vô số loại cây đủ kiểu uốn nắn điệu nghệ và những chậu hoa, buồng hoa với đủ loại đủ sắc.

Huỳnh Đan nhìn đến mê mẩn, hào hứng nói với Triệu Vy:
“Trời ạ đẹp thật đó Tiểu Vy, nhìn rất dễ chịu và tươi mát.

A,mình thấy có mấy cánh hoa tường vi nữa, Hàn tổnh trồng cho cậu hả?”
Triệu Vy thấy Huỳnh Đan thích thú với cảnh vật ở dinh thự cũng nở cười theo rồi nói:
“Tường vi là sau này mới trồng, ban đầu chỉ có hoa quỳnh trồng ở chỗ đó thôi vì Hàn phu nhân thích nó.

Hai bên lối đi thì đã có lâu rồi và được chăm sóc rất kĩ lưỡng.

Bây giờ hoa quỳnh được Chấn Phong bố trí trồng ở một mảnh đất khác trong vườn còn chỗ đó để trồng tường vi.

Mình rất ngại và thấy có lỗi nhưng Chấn Phong nói rằng anh ấy có xin phép Hàn phu nhân rồi.

Cậu xem anh ấy thật khiến mình cảm thấy vô cùng có lỗi….”

Triệu Vy vừa nói xong thì đã vào đến nhà, bác tài xế mở cửa cho cả hai.

Huỳnh Đan khi xuống đã vò đỉnh đầu Triệu Vy một cái sau đó nói:
“Anh ấy yêu cậu thì làm thôi, cậu xem, mấy ai trên đời có được tình cảm như anh ấy đối với cậu.

Hai người gặp nhau bổ trợ qua lại bù đắp những tổn thương, san sẻ cho nhau sự đồng cảm thì đã trở thành cặp đôi hoàn hảo rồi đó, mình còn ngưỡng mộ nữa là.

Hàn phu nhân và Hàn lão gia cũng sẽ thích cậu thôi, tin mình đi.”
Triệu Vy ngại ngùng trước lời nói của cô bạn và đáp lại:
“Được rồi, bây giờ mình đi xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu một chút.

Cậu muốn đi tham quan thì đi đi, xong rồi mình gọi cậu vào ăn.”
Huỳnh Đan lắc đầu nói:
“Mình xem qua đã thấy hoành tráng rồi, dinh thự thật sự đẹp lắm luôn.

Nhưng mà mình sẽ đi tham quan vườn thôi rồi chụp hình nè vì nhìn thơ mộng quá đi mất không chụp thì uổng lắm.”
Triệu Vy bật cười, cô bạn này của cô sao mà đáng yêu thế.

“Được vậy cậu cứ chụp thoả thích, chụp không hết thì mai mốt rảnh ghé chụp tiếp cũng không sao đâu đừng ngại.

Rồi, mình đi chuẩn bị đồ ăn đây, cậu chơi đi.”

Hai mắt Huỳnh Đan ánh lên tia cảm kích rồi ôm lấy Triệu Vy và nói:
“Cảm ơn cậu, mình sẽ đến giúp cậu nhanh thôi.”
Nói xong cô chạy đi đến vườn, sự kinh ngạc và choáng ngợp lại lần nữa ập đến.

Huỳnh Đan chẳng thể chờ, cô lấy điện thoại ra chụp khung cảnh rực rỡ của khu vườn với đủ màu sắc của các loại cây hoa, cây lá.

Kết hợp thêm bầu trời hoàng hôn nữa thì quá đỗi lãng mạn.

Chụp và chụp quá trời ảnh sau đó cô gửi ba bức ảnh là trong vườn, ảnh toàn bộ bề ngoài toà dinh thự và ảnh tự sướng cho mẹ cô xem.

Lặp tức nhị phu nhân đã nhắn lại:
“Nói với cậu ấy khi nào rảnh thì ba mẹ đến thăm.”
Huỳnh Đan nhíu mày nhìn dòng tin nhắn nhị phu nhân gửi qua mà đầu như nổi ba vạch đen.

Ủa là sao? Hình cô chụp đẹp gái thế mà không khen xong kêu cô hẹn gặp mặt nữa chứ? Không hỏi rõ nhà ai mà khẳng định cô ở nhà đàn ông luôn má ơi….! Sao mà hay vậy quá…
Huỳnh Đan ba phần bất lực bảy phần như ba với ý nghĩ của mẹ mình.

Cô nhắn lại:
“Kính thưa chị trưởng tôn nhà Yamamoto, nhị phu nhân của Lê gia, con xin giới thiệu với người đây là nhà chồng tương lai của Tiểu Vy chứ con không rảnh rỗi đi đến nhà đàn ông chỉ để chụp ảnh rồi gửi cho mẹ xem đâu.”
Nhị phu nhân: “….hình đẹp….Ba mẹ gửi lời thăm đến Tiểu Vy với người yêu con bé nhé!”

Huỳnh Đan cười khúc khích vài tiếng, này là mẹ bị “huê” nè.

May là cô đã chạy trốn rồi chứ không đã bị mẹ tra tấn lỗ tai vì không nhắn trước khi gửi hình…..Chắc mong cô lấy chồng lắm ….Với cả dinh thự này còn hơn nhà gia tộc Yamada nữa, danh tiếng Hàn gia và Hàn thị sau khi cô được nghe mọi người giới thiệu thì cũng như trên mây luôn.

Bạn cô được gả vào hào môn rồi, mừng quá chừng, đã vậy còn được Hàn Chấn Phong thương yêu hết mực nữa, chuyện này rất tốt! ….Nhưng sao mẹ cô lại chỉ nhìn bên ngoài rồi muốn cô cưới người có địa vị nhỉ? Yamamoto không thiếu tiền, Lê gia cũng vậy….! Haizz, thật không hiểu nổi!
Lúc Huỳnh Đan đến bếp thì thấy Triệu Vy đang tất bật làm này làm kia với mấy nguyên liệu nấu ăn, cô liền phụ giúp một tay.

Cả hai vừa làm vừa trò chuyện cho đến khi Hàn Chấn Phong trở về.

Huỳnh Đan lễ phép chào anh một cái, rồi nói qua lại với nhau mấy câu sau đó anh cũng gia nhập phụ giúp các cô nấu lẩu.

Mấy món khác đã xong chỉ chờ nước lẩu, Hàn Chấn Phong nhờ Triệu Vy đến nếm xem nước đã vừa miệng chưa.

Lúc này cửa chuông ngoài cổng theo thiết bị báo vang lên tận dưới bếp, vệ sĩ thì đã được cho về sớm rồi, má Hạnh cũng đi về quê có việc nên Triệu Vy nhờ Huỳnh Đan ra mở cửa xem ai đến.
Huỳnh Đan nhanh nhẹn nhận nhiệm vụ, cô sải từng bước thật nhanh để mở cửa vì nghĩ ai có việc gấp tìm Hàn Chấn Phong hoặc Triệu Vy.
Khi cảnh cửa lớn mở ra Huỳnh Đan đã đứng hình vài giây….Cô nhìn người đến mà lòng chợt dâng lên tia gợn sóng, tim trong phút chốc đập lệch nhịp…..Đó là một người đàn ông tuấn tú, cao lớn đầy phong độ đang tựa lưng vào cửa chiếc siêu xe.

Trên người được bao bọc bởi một thân sơmi và quần tây đen, đóng thùng gọn gàng.

Huỳnh Đan càng nhìn càng ngẩn ngơ…Woa là một soái ca chính hiệu đó nha! Nhưng mà khoan….
Huỳnh Đan nhìn ngắm kĩ gương mặt điển trai của người đàn ông một chút, hình như cô đã gặp ở đâu rồi nè….Vừa nghĩ trong đầu đồng thời chạy qua những hình ảnh như một cuộn phim sau đó dừng lại ở hôm họp hội chị em ở biệt thự….A, hoá ra là bạn của anh rể Chấn Phong, người đến sau cô và Hà My.

Có giới thiệu rồi mà cô dường như chỉ có nhìn sơ qua thôi vì bận chơi cùng các bạn….Người quen, người quen.
Huỳnh Đan thoát khỏi suy nghĩ sau những phút giây ngáo ngơ để người ta chờ đợi thì cất tiếng:

“Xin chào, anh tìm Hàn tổng hả?”
“Ừm, Phong có trong nhà không?”
Hoàng Nguyên trầm giọng trả lời, ánh mắt đen sâu thẳm quan sát Huỳnh Đan khiến cô hơi ngượng vội nép qua một bên ý bảo anh đi vào.

Hoàng Nguyên thấy hành động của cô trong lòng dâng lên ý cười.

Mỗi lần gặp phải anh cô liền khẩn trương như thể anh sẽ làm chuyện xấu với cô vậy….Anh bình thường mà, mặt cũng có gì gọi là gian tà đâu nhỉ?
Vừa nghĩ Hoàng Nguyên vừa đi vào, ngay khi đi ngang qua Huỳnh Đan cô như đứng hình vài giây….Là mùi hương đó, hương thơm đã khiến cô dâng lên xúc cảm say mê….Cô đã tìm kiếm rất nhiều cửa hàng nước hoa trong và ngoài nước để có thể mua được mùi hương dịu nhẹ say lòng người này nhưng không có….
Hoàng Nguyên đã đi một đoạn rồi nhưng Huỳnh Đan vẫn đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh….Khi nãy cô không để ý nên chưa phát hiện ra với lại anh đứng cách cô một đoạn khá xa nên chẳng ngửi được gì….Trùng hợp như vậy sao? Người đàn ông đó thật sự là anh? Nếu vậy….cô…..cô với anh đã từng gặp nhau rồi….
Huỳnh Đan kinh ngạc với những suy luận của chính mình, lúc này đầu cô hiện lên vô số hình ảnh đã qua….mùi hương đó, hương thơn đó, còn có ánh mắt sắc như chim ưng nhưng sâu thẳm trong đó là ngọn lửa ấm áp…..Trời ơi hình như coi phát hiện thêm được gì nữa rồi….
Hoàng Nguyên đi được một đoạn khá xa, anh biết Huỳnh Đan vẫn đứng đó….Anh dừng lại sau đó xoay người.

Trên gương mặt anh tuấn hiện lên nụ cười tuyệt đẹp, kèm đó là đôi môi mấp máy cất tiếng:
“Vào nhà thôi, em tính đứng nhìn tôi đến bao giờ?”
Huỳnh Đan bị anh phát hiện khuôn mặt chợt đỏ, cô nhấn nút ở trên công tắc đồ điều khiển để cửa tự đóng.

Thân hình nhỏ nhắn cố gắng đi thật nhanh đến chỗ Hoàng Nguyên rồi anh mới cất bước đi tiếp….
Huỳnh Đan bĩu môi, giọng nói ngọt ngào khẽ vang lên vừa đủ cô nghe….
“Người ta có nhìn đâu…”
“Không nhìn thì đi nhanh lên, tôi đang chờ em vào cùng…”
Lời Hoàng Nguyên nói làm cô lần nữa thẹn thùng…Tai anh thính thế, xa vậy cũng nghe….Huỳnh Đan mặt ửng hồng rồi hai má đỏ bừng trông đáng yêu vô cùng.

Cô nhanh đi một mạch đến chỗ Hoàng Nguyên rồi đi qua luôn vô nhà….Khoé môi người đàn ông phá lệ lần nữa cong lên xán lạn…..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi