SAU KHI BỊ CẮM SỪNG TÔI LIỀN BỊ QUỶ ĐEO BÁM


RẦM ẦM ẦM!
Cái cây to chết khô bỗng sống lại đột nhiên động đậy dứt rể khỏi đất kết thành bắp chân người đen xì, thân cây nổ tung.

Bên trong xuất hiện ra ngũ tạng, không một miếng thịt che lấp ruột phèo liền lòi ra ngoài lòng thòng.

Máu tươi phúng ra như mưa, những cành cây vặn vẹo đan nhau nhào nặn ra gương mặt người ngũ quan kinh dị, lòi lõm máu thịt.

Một con quỷ khổng lồ xuất hiện, đôi mắt trắng dã vô hồn mở to hết cỡ đang nhìn xuống Tạ Thành.

Ngoạc cái mồm rộng đến mang tai lộ ra hàm răng sắt nhọn dính đầy máu me lẫn vụn thịt người dính kẽ răng, cúi người đưa cái mặt quỷ kinh tởm xuống đất để nhìn rõ con mồi hơn.
Đối diện với hai con mắt to đùng cùng cái mồm hôi thối tanh tưởi của con quỷ, đầu óc anh đã thành một mảng thuốc nổ.

Nỗi sợ hãi kinh hoàng đã tràn dâng lên tận thiên hà, tim cứ như đã ngưng đập, cả người anh đóng đinh không thể nhúc nhích.
Phập!
"AAA!!!".
Lưu Vũ nhảy vọt đâm con dao lưỡi dài sắc nhọn vào một con mắt của nó, tay kia kéo Tạ Thành ôm vào lòng liền nhảy ra xa.

Con quỷ đau đớn loạng choạng ngửa đầu ôm mắt, nó vô cùng tức giận trừng trừng Lưu Vũ.

Gào lên rồi nó dang chân bước qua vách tường, tay giơ ra tóm lấy hắn.
Những đường quang như tia sét xé ngang trời trên không trung, cánh tay của con quỷ trong phút chốc liền đứt lìa.

Hắn đứng trước mặt nó múa vài đường dao, chỉ trong chớp mắt con quỷ khổng lồ liền nổ tung.

Cơn mưa máu thịt giữa trời tụ lại thành bãi ra đất.

Con quỷ cứ như thế mà ra đi trong đường dao nhẹ nhàng của hắn.
Máu nhuộm trên con dao nhỏ lỏng tỏng xuống đất thành vũng, bỗng có ánh hào quang nhàn nhạt bao quanh lưỡi dao.

Sau khi tản đi lưỡi dao lại sạch sẽ loáng bóng, sắc lạnh không tỳ vết như ban đầu, máu thịt biến mất.

Hắn dùng vải đen hoa văn bao con dao lại rồi đi quay người bước đến đưa cho Tạ Thành.

Con dao này là của anh.
Tạ Thành không thể nào hoàn hồn được, cơ thể cứ đơ ra.
"Trả cậu này".

Lưu Vũ vỗ vai anh.
"Aa!".

Lúc này anh mới phản ứng lại, la lên liền ngã ra đất.
Hắn kịp bắt lấy tay anh, kéo dậy: "Cậu nên tập quen dần đi, sau này không chỉ có những con quỷ thế này đâu, còn những con quỷ còn kinh khủng hơn thế".
Rõ ràng bản thân đã hết sợ ma quỷ rồi thế nhưng con quỷ khổng lồ khi nãy đã ám ảnh anh không buông.

Nó kinh tởm hơn những con quỷ đói và con quỷ còm nhom anh gặp ở chỗ kia.
Anh hít sâu rồi thở ra cố vứt đi nỗi kinh hoàng.
Nếu muốn tồn tại trong cái lời nguyền này ít nhất phải có chút gì đó bản lĩnh.

Không thể cứ dựa dẫm người khác mãi được.
Nhất định phải cứng rắn!
"Để tôi đeo con dao này lại cho cậu".

Lưu Vũ liền trả lại vị trí cũ.
"Hở?".

Tạ Thành tròn mắt ngơ người.
Thắc mắc làm thế nào mà hắn lấy được con dao từ người anh, trông khi đó anh không hề có cảm nhận hay cảm giác có người rút dao của mình.
Nhìn con dao bên hông rồi lại nhìn hắn, anh lùi ra sau mấy bước cảnh giác hắn.
Liền nghĩ tên này chắc chắn không phải là người rồi!
Không có con người nào mà đi không động tĩnh, động không cảm giác hết!
Còn nữa, không có con người nào mà lại..

Đẹp trai chưa từng thấy qua thế này!
Nét đẹp này người bình không hề có, kể cả có là nam thần nổi tiếng trên ti vi cũng không sánh bằng.


Điều khiến hắn có vẻ đẹp thần bí này chính là đôi ngươi màu hổ phách hiếm có.
Nhìn thái độ sợ sệt của anh, hắn trong lòng thấy mắc cười nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng.
"Tôi vừa cứu cậu đấy, không định cảm ơn sao?".

Hắn bước đến ôm lấy eo anh.
Một giây mất hết cảnh giác.
Thật sự rất muốn đẩy hắn ra nhưng cớ sao cơ thể không chịu nghe lời, cứ để người ta ôm ấp.
Hơi thở nam tính phả bên tai, giọng trầm thấp: "Sao cậu lại sợ tôi vậy? Tôi có ăn thịt cậu đâu".
Không chịu nổi, lần này liền dùng sức đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng bừng quay sang chỗ khác: "Tôi..

Mắc gì phải sợ anh chứ, sau này đừng có tự dưng ôm tôi như thế".
Hắn nhướng lông mày, hỏi: "Tại sao? Tôi chỉ là cứu cậu thôi mà".
Tạ Thành: "........".
Nói gì lại bây giờ?
Giờ anh mới nhận ra đó không phải là sợ hắn mà chính là ngại ngùng!
Không lẽ anh lên cơn điên rồi sao? Mắc mớ gì phải ngại ngùng chứ, anh cũng đâu phải con gái đâu mà mắc cỡ.
"Khụ khụ, được rồi bỏ qua đi".

Anh vờ chỉnh lại cổ áo.
Chợt nhớ gì đó bỗng đen mặt, thốt lên: "Đúng rồi! Hiểu Hân đã biến mất nãy giờ rồi!".
Anh bật lửa lên soi xung quanh, ngoài hai người và cái bãi thịt nhày nhụa kia ra chẳng có bất kỳ ai.

Bỗng có cơn gió lạnh thổi rít qua rừng rậm u minh phía trước tự hồ có trăm linh hồn loáng thoáng lẩn quẩn trong khu rừng đang vẫy gọi Lưu Vũ và Tạ Thành.
Rùng mình, anh thụt lùi liền đứng song song với hắn lúc nào không hay.

"Cô bé đó đã bị lũ vong trong khu rừng dụ dỗ đi vào bên trong rồi, đi thôi".

Hắn bên cạnh lên tiếng.
Giật mình khi nghe âm thanh hắn vang bên cạnh, anh liền nhích ra.
Cái này giống như nam châm khiến anh cứ tự dưng bị hút về phía hắn.
Hắn khẽ mỉm cười.

Hai người cùng bước vào trong.
Khu rừng âm u lạnh lẽo, mỗi bước đi đều cảm giác có vô vàng ánh mắt vô hình đang dõi theo trong bụi rậm hoặc ở tít trên cây cao.

Có con chim cú bay ngang trời trên những cái cây kêu thé lên vô cùng rợn người.

Điều này làm Tạ Thành ớn lạnh càng thêm nhích vào Lưu Vũ, vai đụng vai.
Bỏ qua cái sĩ diện bản lĩnh kia đi.
Bây giờ không quan trọng việc quân tử không sợ bất cứ thứ gì, mà làm sao để bình yên đi tìm Hiểu Hân rồi qua khỏi khu rừng âm u này nhanh chống không một nỗi sợ nào.
Đang đi, đột nhiên có bàn tay mò mẫn tay anh rồi sau đó liền nắm lấy, cảm nhận bàn tay thô ráp, chai sần.

Tạ Thành thoáng nghiêng đầu lén nhìn qua Lưu Vũ, hắn không biểu cảm cứ thế mà đôi bàn tay hai người đan nhau.
"Nếu sợ thì cứ nắm tay tôi đi".
Hơi ấm từ bàn tay hắn chuyền đến, anh bỗng có gì đó rung rinh trong lòng.
Là rung động sao?
Không thể nào! hắn đâu phải gu của anh.
Anh thích những cậu thiếu niên nhỏ tuổi và nhỏ con cơ, chứ một người đàn ông cao to trưởng thành thế này anh không chơi nổi đâu.
Bỗng thấy mặt mình nóng nóng, bị sốt luôn hay gì rồi.

Cái này chẳng phải là thân mật quá rồi sao?
"Làm gì mà tay cậu run giữ vậy?".

Hắn nghiêng mặt qua ân cần hỏi.
Tay run nãy giờ mà không hay biết, anh ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Tôi sợ".
Nhìn anh thẹn thùng, một hồi ức chợt thoáng qua trong đầu hắn.
Khung cảnh hoàng hôn sắc hồng trên chiếc tàu đang lênh đênh trên biển, sóng xanh vỗ bọt nhẹ nhàng nhấp nhô.

Cơn gió lãng mạng thổi qua, cô gái tóc dài ngồi bên cạnh chỉnh chu lại mái tóc vì bị hắn trêu ghẹo đến mức e thẹn mà quay mặt sang chỗ khác.

Hắn vui cười hạnh phúc liền kéo cô ấy vào trong lòng mình, khẽ hôn nhẹ lên trán cô.

Bên tai thì thầm những lời nói nhẹ nhàng chứa chan ngọt ngào khiến cô càng thêm đỏ mặt.
"Tôi là ong, em là hoa chứa đầy mật khiến tôi say đắm cứ mãi thương em, Thanh Hoa à, em thấy anh làm thơ có hay không?".
Cô đỏ mặt, nhắm mắt hôn má anh: "Thơ của anh cũng không tệ lắm đâu".
Hồi ức dần khép lại, ảo giác xuất hiện bên cạnh tựa hồ Tạ Thành chính là Thanh Hoa năm đó.

Từ gương mặt cho đến tính hay thẹn đều rất giống nhau, điều này khiến tim hắn không khỏi nhói lên.
Nhói lên không phải vì đau mà là vì hạnh phúc.

Người vợ hắn chung thủy yêu thương mất tích đã mấy chục năm thế mà bây giờ mơ hồ trở lại bên cạnh hắn và đang tay trong tay lại một lần nữa cùng nhau chiến đấu, cùng nhau tìm cách thoát khỏi lời nguyền.

Và...!Cùng thương nhau, không bao giờ rời bỏ.
"Nếu Hiểu Hân đã đi vào rừng thì sao nãy giờ chúng ta không thấy ai hết vậy? Có khi nào chúng ta đi lạc không?".

Bỗng nhiên câu hỏi của Tạ Thành đã cắt ngang hồi mộng của hắn.
Ảo giác tan đi kéo hắn về thực tại, người con trai bên cạnh đang nghiêng mặt qua hỏi hắn.

Gương mặt hắn đang giãn ra vì một chút hạnh phúc nhỏ nhoi bỗng chốc nghiêm chỉnh lạnh lùng.
Hắn nhẹ nhàng thở phào, cơ hồ một cơn đỏ mặt thoáng qua, giọng hơi khàn: "Cô bé đó hẳn đã đi sâu vào trong rừng rồi".
Hắn hướng mắt về phía trước, anh gật đầu cũng nhìn theo hướng mắt của hắn.

Đằng trước lối đi sâu thăm thẳm bỗng có chút ánh sáng gì đó mờ ảo, chắc là đèn nhà của người dân.
Hai người bước qua thứ ánh sáng đó đi ra bìa rừng, một dinh thự cách họ mười mấy mét hiện ra.

Đường đi lác gạch đá, hai bên là hàng đèn đường mở sáng cùng lác đác vài hàng ghế đá.

Có hương bưởi thơm ngát quanh quẩn xộc lên mũi anh tựa như thanh lọc những mùi hôi tanh tưởi của máu anh trải qua.

Chỗ này thế mà tạo cảm giác bình yên, Tạ Thành hơi buông bàn tay hắn ra để một mình thoải mái đi lên phía trước thì bị hắn siết chặt lại.
Lưu Vũ quan sát xung quanh với đôi mắt phượng sắt bén, lên tiếng: "Đừng buông cảnh giác".
Tạ Thành: "........".
Không có điều gì bất thường, hắn tắt đèn pin rồi cả hai đi lên phía trước.

Bây giờ trời cũng gần sáng, dinh thự mang kiến trúc cổ điển sang trọng màu trắng trước mặt rõ ràng hơn.

Trước cánh cổng lớn màu đen, dưới ánh đèn trước cổng bỗng thấy có bóng người cao lờ mờ đang đứng dựa cột đèn xem cái gì đó.
Đi đến gần mới thấy đó là...
Người phía trước cảm nhận được có hai người đang đi đến liền ngẩng đầu lên, cậu đứng thẳng người, mắt sáng lên.
"Tạ Thành Thành!".
Là Tạ Anh.
Gương mặt đang âu lo của cậu bỗng vui mừng khi nhìn thấy anh, định nhào đến ôm lấy anh thì nụ cười chợt tắt.

Động tác ngưng lại, cậu dừng bước, lạnh nhạt liền hiện rõ, mặt tối sầm.

Bởi thấy hắn và anh đang nắm tay nhau trông chẳng khác gì người yêu.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi