SAU KHI LY HÔN, CHỒNG CŨ NGÀY NÀO CŨNG GHEN


"Xin hỏi, hôm nay tôi có thể gặp Phó tổng không?"
Đây là ngày thứ ba Lâm Ngọc Yên đến tìm Phó Thần, bắt đầu từ mấy ngày trước, ngày nào cô cũng đến Phó Thị lúc bảy giờ để gặp Phó Thần cầu xin cho anh trai nhưng hôm nào cũng phải đợi đến hơn chín giờ tối vẫn chưa gặp.

Tưởng Cầm và Hạ Xuân mỗi ngày đều mong đợi tin tức tức cô, cô chưa thể nói với họ đến cái bóng của Phó Thần cô còn chưa gặp thì làm sao giúp Lâm Đình Vũ và Lâm Hà Hoa.

Vốn biết để gặp Phó Thần không dễ nhưng đến mức độ này thì cô bắt đầu nản chí.
"Tôi sẽ báo với trợ lý của Phó tổng, cô Lâm chịu khó chờ đợi nhé!"
Lễ tân cười chuyên nghiệp nói chuyện với Lâm Ngọc Yên.

Thật ra mấy hôm nay Lâm Ngọc Yên luôn là chủ đề bàn tán của họ.

Rõ ràng Phó tổng rất nâng niu cô ấy, không muốn cô ấy chịu thiệt thòi gì nhưng lại bắt cô ấy tốn thời gian chờ đợi.

Phó tổng cũng không hề bận rộn, bọn họ nghe trợ lý Lương nói mỗi ngày Phó tổng đều bật camera quan sát cô Lâm.


Đã muốn gặp người ta còn tự cao tự đại, chả trách đến giờ Phó tổng vẫn không có ai bên cạnh.

À không đúng, Phó tổng có vợ nhưng đã ly hôn, hình như cũng họ Lâm thì phải.
Liệu có phải cô Lâm này không? Bọn họ thật sự rất tò mò muốn biết.
"Vậy sao...!vậy tôi sẽ ngồi đợi."
Lâm Ngọc Yên thở dài chán nản, câu nói rập khuôn này cô đã nghe suốt mấy hôm nay, trong lòng cô thật sự đã không còn kiên nhẫn, sở cảnh sát báo ngày định tội anh trai còn hơn năm ngày, nếu cứ phí thời gian không bằng cô tự thân vận động.
Nếu hôm nay Phó Thần không chịu gặp cô, cô cũng không cần gặp hắn nữa, không có việc gì cô phải tự hạ thấp bản thân cầu xin một kẻ kiêu ngạo, mọi người đều là công dân nước A bình đẳng, không có chuyện ai thấp hèn hơn ai nên phải bị chèn ép đâu.
"À, nhờ các cô giúp tôi chuyển lời, nếu hôm nay Phó tổng vẫn bận rộn thì ngày mai và sau này tôi sẽ không đến làm phiền Phó tổng nữa, chuyện của tôi, tôi có thể tự mình giải quyết."
"Vâng, chúng tôi sẽ chuyển lời."
Lâm Ngọc Yên mỉm cười đi lại sofa xem tạp chí chờ đợi.

Nhân viên ở Phó Thị được đào tạo rất tốt, cô vừa ngồi xuống đã có người mang cà phê và bánh ngọt đến cho cô, buổi trưa và tối cũng tận tâm giúp cô gọi món.

Sau này anh trai về Lâm Thị, cô sẽ kiến nghị anh trai làm theo cách này để những người không có hẹn không bực bội khi chờ đợi.
Lâm Ngọc Yên nhâm nhi tách cà phê.

Cà phê của Phó Thị rất ngon nhưng đáng tiếc cách pha không đúng nên làm mất đi vị nguyên bản, cô đột nhiên ngứa nghề muốn làm gì đó giết thời gian.
"Xin lỗi, tôi có thể mượn phòng nước của các cô được không?"
Lâm Ngọc Yên lại đến gặp lễ tân hỏi.
"Cô Lâm cứ tự nhiên."
Lễ tân vui vẻ gật đầu.

Trừ việc để cô ấy gặp Phó tổng, thì những chuyện khác, nếu cô ấy thích cứ để cô ấy làm cũng là lêngj của Phó tổng.

Dù không biết cô Lâm vào phòng nước để làm gì nhưng cứ chiều theo ý muốn của cô ấy.

Lâm Ngọc Yên đi vào phòng nước ngó nghiêng quan sát đồ vật được để.

Cô đến gần máy pha cà phê, lấy dụng cụ trong đó làm sạch một lần, sau đó mở các ngăn tủ tìm kiếm cà phê để ở đâu.

Cà phê của Phó Thị là loại đắc nhất trên thị trường, Lâm Ngọc Yên đổ vào máy pha cà phê mấy muỗng, kế tiếp bắt đầu pha chế.
Mùi thơm của cà phe lan ra đến tận đại sảnh, các nhân viên đang làm việc ngửi thấy lập tức có cảm giác muốn được thưởng thức một tách cà phê, nhưng bây giờ đang trong giờ làm việc hạn chế đi lại, họ chỉ có thể kiềm chế cơn thèm ngửi mùi hương của cà phê để tạm thỏa mãn.
Lâm Ngọc Yên pha xong cà phê đổ ra mấy cái tách, một cái là của cô còn lại cô mang ra mời lễ tân và nhân viên trong sảnh.

Mấy hôm nay họ chiếu cô nhiều như vậy, mời họ cà phê là chuyện cô nên làm.
"Mời mọi người cà phê."
Lâm Ngọc Yên đặt khay đựng mấy cái tách cà phê lên bàn lớn, sau đó cô lại vào trong mang ra một khay cà phê nữa.

Lúc này mọi người cũng đã biết mùi thơm của cà phê từ đâu mà có.

Nhưng họ còn ngại ngùng, cuối cùng, Lâm Ngọc Yên tự tay mang đến từng tách cho họ, bảo vệ bên ngoài cũng có phần.
Tay nghề pha cà phê của Lâm Ngọc Yên rất giỏi, mới uống ngụm đầu tiên họ đã thấy thích thú, trên bàn vẫn dư lại tách, dự định sẽ uống thêm nhưng đúng lúc này trợ lý Lương của Phó Thần lại xuất hiện, âm thầm mang đi.
Lâm Ngọc Yên ngồi xem tạp chí cũng không muốn so đo.
Có trời mới biết Lương Tuấn vừa trải qua chuyện gì, khi thấy cô Lâm mời mọi người cà phê còn tươi cười hớn hở, Phó Thần đã lạnh mặt đến mức muốn giết người, hắn nhanh trí đi xuống sảnh mang hết cà phê lên cho vị đại boss của mình.


Khi đặt xuống trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng của Phó Thần mới giảm đi một chút.
Phó Thần cầm tách cà phê chậm rãi thưởng thức, hắn từng uống cà phê trong quán của Lâm Ngọc Yên, nhưng lần nào cũng là nhân viên của cô pha chế.

Chưa bao giờ hắn được uống cà phê của cô, Lưu quản gia cũng từng đề cập vợ cũ của hắn rất giỏi trong việc pha cà phê và nấu nướng, ở biệt thự, trên dưới người làm đều được ăn qua các món Lâm Ngọc Yên cũng như cà phê cô pha.
Tất cả mọi người đều được ăn đồ của cô trừ hắn.
Phó Thần uống tách cà phê rất chậm.

Mùi vị quả thực rất ngon, có thể so với nhưngc người pha chế chuyên nghiệp nhưng có đặc trưng riêng.

Hắn uống cạn hạ lý, cuối cùng mới nhìn đến Lương Tuần đang căng thẳng mở miệng: "Đem những tách cà phê này ra ngoài chia cho mọi người, gọi lễ tân mời Lâm Ngọc Yên đến gặp tôi.

À không, cậu đích thân đi đón cô ấy.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi