SAU KHI THIẾU GIA THẬT TRỞ VỀ, THIẾU GIA GIẢ BỎ CHẠY SUỐT ĐÊM

Chương 11: Đừng diễn mình thành người ngoài đấy.


Edit+beta: Mẫn Mẫn.


Không hiểu vì sao khi đọc những bình luận đó cậu lại cảm thấy nóng mặt, cuối cùng dứt khoát đổi súng khác.


Văn Từ trốn vào trong nhà, ngồi xem bình luận được một lúc thì phát hiện nhiều người đang có suy nghĩ rất lạ lùng, bình luận càng ngày càng lệch sang chiều hướng khác.


Cậu tắt mic trong game đi, nói với những người đang xem livestream: "Các bạn đừng gửi những bình luận kỳ lạ đó nữa, những người mới vào bị hiểu lầm không hay đâu, tôi với Số 2 không có gì với nhau cả, đừng ship cp bậy bạ."


Phòng livestream có một đống chữ "Dạaa" bay ngang qua, quả thật không ai tiếp tục bàn luận lung tung nữa.


Văn Từ vừa mới thở dài một hơi, bỗng nghe thấy tiếng Số 2 đang hỏi cậu đang làm gì, Văn Từ lập tức đáp, "Vừa nãy đi uống nước ấy mà."


Trong văn phòng, Trì Quan Yếm đã nghe được toàn bộ những gì Văn Từ nói khi livestream, anh nở nụ cười, khẽ "Ừ" một tiếng.


Cửa phòng làm việc có tiếng gõ cửa, Trì Quan Yếm tắt tiếng trò chơi, lạnh nhạt nói: "Vào đi."


Trợ lý nhanh chóng đẩy cửa đi vào, đưa cho anh một tệp tài liệu, "Sếp, đây là báo cáo tổng kết của tháng trước, còn hai phần tài liệu nữa cần anh xem qua rồi ký tên ạ. À đúng rồi, sếp Vương của công ty Hối Bác muốn gặp anh, thời gian đã hẹn là chiều ngày mai."


Trì Quan Yếm nhận lấy tài liệu, xem xong thì ký tên rồi chuyển lại cho trợ lý, khuôn mặt không có quá nhiều cảm xúc.


Trong văn phòng quá đỗi yên tĩnh, cho dù anh không nói gì, nhưng vẫn đem lại cảm giác ngột ngạt cho người khác.


Trợ lý cúi đầu nhận lại tài liệu, hoàn toàn không dám ở lại quá lâu, anh ta xoay người đi ra ngoài.


Chẳng qua trước khi đóng cửa lại, trợ lý nhìn thấy hình ảnh trò chơi trên màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt Trì Quan Yếm, ngay lập tức bị dọa khiếp hồn khiếp vía.


Cái người đến điện thoại còn hiếm khi dùng mà cũng bắt đầu chơi game rồi à?? Không phải chứ.


*


Văn Từ livestream đến tận hai giờ sáng mới nghỉ, cậu ngủ một giấc đến buổi trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy, lúc mò được điện thoại, nhìn thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, Văn Từ ngây người, lập tức gọi lại cho bên kia.


"Gọi cho con nhiều cuộc như vậy sao con không bắt máy." Vào lúc điện thoại được kết nối, ba Văn lạnh lùng lên liếng: "Mẹ con bệnh rồi, cứ nhắc con mãi thôi, con đang ở đâu? Mau mau về nhà thăm mẹ đi."


Văn Từ nhanh chóng mặc quần áo vào, "Mẹ bị sao vậy ba? Không có việc đó chứ?".


"Bị cảm phát sốt, tiêm thuốc ở nhà rồi. Mẹ vẫn luôn lo lắng cho con đấy, thấy con làm streamer thì càng không yên tâm hơn. Văn Từ, con cũng lớn rồi, sao vẫn khiến người khác nhọc lòng cho mình vậy." Ba Văn thở dài, "Ba biết có lẽ con vì A Thanh nên không muốn trở lại. Nhưng con đã nghĩ kỹ chưa? Chẳng lẽ cả đời này con thật sự không về nhà nữa hay sao? Đến A Thanh con còn chưa gặp, tại sao lại ghét em như vậy?".


Trong phút chốc, trong đầu Văn Từ lại hiện ra vô số cảnh tượng, cuối cùng dừng lại vào khoảnh khắc cậu chết đi, động tác mặc áo khoác của Văn Từ chợt chậm lại.


Cậu tránh né trả lời những câu hỏi của ba Văn, mím môi đáp: "Bây giờ con về."


"Con trả phòng đang thuê luôn đi, còn cái livestream gì gì đó nữa, cũng đừng làm nữa, về nhà ở đi." Ba Văn nói, "Nếu con muốn tìm việc thì ba sắp xếp cho con, làm streamer thì có gì hay ho đâu?".


Văn Từ chỉ nói mình phải đi súc miệng rửa mặt, sau đó cúp điện thoại trước.


Đến khi rửa mặt xong, cậu vội vàng ra ngoài gọi xe đi đến nhà họ Văn.


Cửa nhà đóng chặt, Văn Từ vừa đẩy cửa đi vào, chợt có tiếng cười đùa vang vọng vào tai.


Cậu ngây người, chỉ thấy mẹ Văn ngồi trên sofa, bên cạnh bà còn có vài người dòng họ đang ngồi xung quanh.


Nghe tiếng mở cửa, đám người đang nói cười hết sức vui vẻ dồn dập quay đầu sang nhìn.


Những ánh mắt đó rất phức tạp, nhưng Văn Từ vẫn nhìn ra được, tất cả bọn họ đều đang châm biếm mỉa mai cậu.


Trước đây những người này nhìn thấy cậu thì chỉ biết ngoác miệng nịnh bợ cười lấy lòng, không dám rục rịch dù chỉ là một chút.


Văn Thanh ngồi bên cạnh mẹ Văn, hắn thấy Văn Từ đi đến, hai mắt hắn sáng ngời, Văn Thanh đứng dậy, ra vẻ kích động như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết vì sao, cuối cùng hắn lại chùn bước.


Cái dáng vẻ giả vờ chần chừ đó của hắn làm cho Văn Từ đến một ánh mắt cũng không muốn bố thí cho.


Bàn tay đang cầm tay nắm cửa hơi siết lại, Văn Từ hít sâu một hơi, nhìn mẹ Văn rồi cười hỏi: "Mẹ, mẹ có sao không?".


"Mẹ không sao, chỉ là nhớ con, mà con cứ mãi không về nhà, mẹ hết cách nên chỉ đành nói dối với con là bị bệnh thôi." Mẹ Văn đứng dậy, bà đi đến trước mặt Văn Từ rồi kéo tay cậu, sau đó nhíu mày: "Thằng bé này, ra ngoài mới có mấy ngày đâu, sao lại ốm đi nhiều vậy."


Mẹ Văn kéo Văn Từ ngồi ở vị trí còn lại bên cạnh mình, sau đó lại chỉ tay vào Văn Thanh, giới thiệu cho cậu, "Đây là A Thanh, em trai của con, chắc hẳn hai đứa mới gặp nhau lần đầu nhỉ."


"Anh hai." Văn Thanh cười mỉm, ra vẻ thẹn thùng, "Em vẫn luôn muốn gặp anh, cuối cùng giờ cũng gặp được... em vui lắm."


Nghe thấy giọng nói mềm mại yếu ớt đó, Văn Từ mới khẽ ngước mắt lên nhìn Văn Thanh, sắc mặt vẫn lạnh lùng sắc bén không thay đổi.


"Em nói con đó, sao không trả lời lại." Mẹ Văn nhắc nhở.


"Mẹ, nếu mẹ không sao thì con đi trước đây, con còn có chuyện phải xử lý." Văn Từ khép hờ mắt.


Cậu vội vàng chạy tới đây, cơm còn chưa kịp ăn, cậu chỉ quan tâm mẹ Văn có sao hay không, chứ không phải đến đây để tán dóc bốc phét, càng không phải đến để ngồi xem tên Văn Thanh này diễn sâu đến đâu.


Mẹ Văn sững sờ, "Gấp vậy sao? Có chuyện gì vậy con?".


Văn Từ không trả lời, cậu đứng dậy muốn đi, bỗng nhiên bị Văn Thanh kéo giật lại.


"Anh hai có chuyện gấp ạ? Anh có cần em giúp không? Em có thể đi xử lý với anh, nhưng giải quyết xong anh về nhà ăn cơm được không? Mẹ vẫn luôn nhớ anh, người một nhà chúng ta vẫn chưa ăn chung bữa cơm nào với nhau cả." Văn Thanh ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng chờ mong.


"Đúng thế." Câu đó của hắn nói đúng tiếng lòng của mẹ Văn, bà lập tức nói hùa theo hắn, "Mẹ đã bảo dì Hoàng đi mua đồ ăn rồi, tối nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm với nhau đi, ba con cũng nhớ con lắm."


"Lần sau đi." Văn Từ thản nhiên lấy tay Văn Thanh ra, sợ hắn lại nhào qua nữa, cậu tránh xa hơn một chút rồi mới cười với mẹ Văn, "Mẹ, con có chuyện gấp thật mà, lần sau nhất định sẽ ăn cùng."


Cậu đã kiên quyết như vậy rồi, mặc dù mẹ Văn rất thất vọng, nhưng cũng không khăng khăng giữ cậu lại nữa, bà gật đầu, cầm tay Văn Từ bảo, "Vậy con xử lý chuyện của mình xong phải về thăm mẹ đấy. Còn có A Thanh nữa, em vẫn luôn muốn nói chuyện với con."


Văn Thanh cắn môi, mặt hắn tái nhợt, trông không bình thường cho lắm.


Vài giây trôi qua, dường như cuối cùng hắn cũng gom đủ can đảm, nghẹn ngào hỏi Văn Từ: "Anh hai, có phải anh ghét em không... quả nhiên em không nên trở lại mà...".


Mẹ Văn không hiểu nổi, tự nhiên đang yên đang lành hắn lại bắt đầu nói như thế làm gì, bà mặc kệ những chuyện khác, vội vàng an ủi Văn Thanh.


"Văn Từ à, cháu nhìn cháu kìa, vừa về nhà đã hù Văn Thanh khóc rồi." Người phụ nữ đeo vòng cổ ngọc trai "chậc chậc" mấy tiếng, "Mới có một thời gian không gặp thôi, sao lại dễ cáu gắt hơn nữa rồi. Văn Thanh lo cho cháu, thằng bé muốn giúp đỡ cháu, vậy mà cháu chẳng thèm để ý đến, nếu là dì, dì sẽ đau lòng chết mất."


"Đúng vậy đó, càng ngày càng không có kiên nhẫn, ngay cả mẹ mình mà nó cũng đối xử như thế. Thằng bé này mà là con tôi, tôi sớm đã tát vào mặt nó một cái rồi. Mẫn Lan à, chỉ có em tốt tính, quen rồi đúng không."


Ba người đàn bà kẻ tung người hứng, người này một câu người kia một câu, gương mặt hiện rõ vẻ mỉa mai châm chọc nhìn về phía Văn Từ.


Nhưng Văn Từ chỉ xem họ như không khí, cậu nói với mẹ Văn, "Mẹ, con đến đây để thăm mẹ, mẹ không sao là con yên tâm rồi, con đi đây."


Mẹ Văn nhíu mày, bị họ hàng đâm thọc nên mất hứng, bà cũng biết nếu Văn Từ mà còn tiếp tục ở lại đây thì mấy người này sẽ lại lắm mồm thêm, vì thế cũng gật đầu đồng ý.


"Đúng là càng ngày càng mất dạy." Người phụ nữ mang vòng cổ ngọc trai bị xem nhẹ nên thấy khó chịu vô cùng, bà ta cười khinh, thấy Văn Từ muốn đi thì lập tức đứng lên ngăn lại, "Người lớn nói chuyện với mày mà mày không nghe thấy à?".


"Tôi còn mất dạy hơn được nữa đấy, đâu phải bà không biết điều đó đâu." Văn Từ liếc xéo bà ta, bật cười một tiếng, "Dì rảnh rỗi như thế sao không đi quản thằng con trai của dì đi, ngày nào cũng đánh người ta nhập viện, dạo này hầu tòa mấy lần rồi? Bây giờ thảnh thơi để ngồi đây cười nói à? Xem ra con trai của dì cần phải cố gắng hơn nữa nhỉ."


Sắc mặt người phụ nữ đó hết tái lại hồng, đặc sắc như cái bảng màu vẽ, "Mày câm miệng mày lại cho tao, mày cũng hỗn láo quá rồi, dám nói chuyện kiểu đó với tao hả? Tao dù gì cũng là dì mày. Vả lại, mày tưởng rằng mày vẫn còn là thiếu gia bé bỏng như trước đây à? Cũng không biết tự coi lại thân phận của mình. Không có Mẫn Lan thì không biết bây giờ mày đã chết ở đống rác nào rồi."


"Đủ rồi!" Bà ta càng nói càng khó nghe, mẹ Văn tức giận vỗ bàn thật mạnh, lạnh lùng nói, "Các người đừng có ở nhà tôi mà nói này nói nọ với con trai tôi, con tôi có thế nào đi nữa thì cũng không đến lượt mấy người dạy dỗ. Nếu hôm nay mấy người đến đây chỉ để lên mặt dạy đời con tôi thì làm ơn mau đứng dậy đi về đi."


Bà dì đó biết mình chọc giận mẹ Văn, vội vã ngậm miệng lại, không dám hó hé thêm câu nào.


Văn Từ vén ống tay áo của mình lên, lạnh nhạt hỏi bà ta, "Dì -- à --, tôi còn mất dạy hơn được nữa đấy, dì có muốn thử không?".


Cậu nhìn chằm chằm bà ta, khóe môi khẽ nhếch, nở một nụ cười cực kỳ hòa nhã, nhưng ánh mắt lại lạnh giá âm u, đối lập với nụ cười trên môi Văn Từ.


Người dì kia nhìn thấy ánh mắt đó, lập tức nhớ lại những trận đánh nhau của Văn Từ, bà ta rụt cổ, sợ hãi ngồi xuống ghế, "Mày làm gì đó? Mày muốn đánh tao à? Tao cảnh cáo mày, mày đừng có làm càn đấy."


Dáng vẻ sợ sệt này của bà ta làm cho Văn Từ chỉ muốn cười giễu, "Hèn nhát."


Người phụ nữ đó giận tím mặt, nhưng lại không dám nói gì, bà ta quay qua nhìn hai người bên cạnh mình.


Hai người đó chạm mắt với Văn Từ, cũng thấy sợ cực kỳ, im lặng không dám mở miệng.


"Mẹ chú ý sức khỏe, lần sau đừng có tùy tiện để chó mèo linh tinh vào nhà đấy." Văn Từ cười chào mẹ Văn, sau đó đi ra ngoài.


Lời lẽ khó nghe như thế, nếu là trước đây, dù mẹ Văn có không thích những người này thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ đứng ra cản không cho Văn Từ mắng họ, nhưng lúc này bà chỉ lạnh lùng uống trà, lặng im không lên tiếng.


Ba người kia tự biết mình làm cho mẹ Văn không vui, bọn họ chỉ nhìn nhau, không dám tự tìm lấy xui xẻo nữa.


"Rốt cuộc Mẫn Lan bị sao thế? Không phải con ruột mà quan tâm thế cơ à?".


"Nuôi lâu rồi mà, đương nhiên phải quan tâm chứ. Nghe người ta nói mà chị còn tưởng Mẫn Lan không thích Văn Từ ấy chứ, ai ngờ đâu toàn là nói bừa."


"Sớm biết thế đã không tới đây rồi, làm chị ấy ghét chúng ta, sau này có muốn tới cũng khó."


"Sợ gì chứ? Chúng ta là chị em của Mẫn Lan, còn thằng nhóc Văn Từ đó chỉ là người xa lạ mà thôi, hoàn toàn không có huyết thống gì hết. Đợi Mẫn Lan nghĩ thông thì chỉ là vấn đề thời gian."


Những tiếng thầm thì đó thật sự không hề nhỏ. Văn Thanh nghe hết toàn bộ xong, hắn mới đứng dậy nói với mẹ Văn, "Con đi tiễn anh hai."


Lúc hắn vừa ra ngoài thì Văn Từ đã đi tới cổng, Văn Thanh vẫy tay rồi mỉm cười: "Tạm biệt, không tiễn, lần sau lại đến thì anh là người ngoài chứ không phải là người nhà họ Văn nữa đâu."


Bước chân Văn Từ khựng lại, cậu không ngoảnh lại nhìn, chỉ lười nhác nói một câu: "Vậy cậu cố gắng lên, đừng có diễn mình thành người ngoài đấy."


Nụ cười trên mặt Văn Thanh chợt cứng ngắc, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu, "Anh yên tâm, dù cho anh không mang họ Văn nữa thì tôi cũng sẽ không có khả năng trở thành người ngoài, nơi này vĩnh viễn là nhà của tôi."


Hắn bước nhanh đi đến bên người Văn Từ, tiếng cười pha lẫn sự độc ác, "Cảm giác bị người khác mỉa mai khinh thường là như thế nào? Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, anh đừng bỏ cuộc quá sớm."


Văn Từ không trả lời hắn.


Ngay lúc Văn Thanh muốn xem thử sắc mặt của cậu khó coi đến nhường nào, đột nhiên Văn Từ lại tiến lên hai bước, làm ra vẻ vô cùng ghét bỏ, còn đưa tay phủi phủi vai.


Văn Thanh sững sờ, sau đó càng cười tươi hơn, "Mới thế mà đã không nghe nổi rồi à?".


Văn Từ xoay người, nhìn nụ cười dần vặn vẹo của Văn Thanh, ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh, không hề quan tâm hắn nói cái gì, mà còn thản nhiên tặng cho hắn hai chữ, "Thằng ngu."


Tác giả có lời muốn nói:


Tui cũng thấy Văn Thanh phiền chết đi được, muốn đánh hắn ta ghê ( ̄ー ̄), cả nhà yên tâm, tui đã đập hắn trong lòng hàng nghìn hàng vạn lần rồi.


Dưới đây spoil nhẹ:


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Mẫn Mẫn: Tác giả bảo tầm đầu tháng 7 sẽ full bộ này nha, lưu ý cho mọi người trước là Văn Thanh còn ám dài dài, mà não tàn như mấy tên điên ấy @@

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi