SƯ TÔN CỦA TA LẠI GIẬN DỖI RỒI!!!


•Bắt đầu từ bây giờ, nhân vật Tư Viễn Quy sẽ được đổi tên là Chi Lưu Phong để phù hợp với nguyên tác hiện tại•
- ----------------------------------------------
Cô chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu nữa, xung quanh cô tối om, không một chút ánh sáng nào.

Rất lâu, rất lâu sau đó, cô bị tiếng ồn ào đánh thức.

Cô từ từ mở mắt, rồi từ từ ngồi dậy.

Đám gây ồn kia có vẻ lặng đi, nhưng sau đó lại ầm ầm lên như cũ, nhưng cảm giác lại lớn hơn lúc đầu nữa.

Có một cậu nhóc trông dáng vẻ 13 14 tuổi đến cạnh cô ôm khóc lớn:
- Huhu, đại sư tỷ, đệ còn tưởng tỷ bỏ đệ lại mà đi rồi chứ, huhuhu...
Không hiểu sao, cô lại tự nhiên đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc ấy, cảm giác như là thói quen từ lâu.

Đám ồn ào kia thở phào:
- Phù, may quá, Lưu Phong tỷ tỷ không sao rồi!

- Hên quá, không thì chúng ta lại không yên với Xuyên Giang sư thúc rồi.
- Đúng rồi, đúng rồi....
- Đại tỷ tỉnh rồi, các ngươi mau cút đi cho Lưu Phong tỷ tỷ nghỉ ngơi!
- Vâng vâng...
Đang định thần trở lại, đột nhiên cô nghe thấy mấy tên kia, lại đớ người nửa nén hương.

Sau đó cô đổ mồ hôi hột, lắc mạnh bả vai cậu nhóc bên cạnh cô:
- Khoan đã, tiểu đệ đệ, ta là ai?
- Đại sư tỷ, tỷ sao thế? Đừng bảo tỷ đùa đệ nhé? - Cậu nhóc mang vẻ mặt nghi hoặc - Tỷ là đệ tử chân truyền của Xuyên Giang sư phụ, tên là Chi Lưu Phong.
Lần này Lưu Phong hóa đá thật.

Nội tâm cô gào thét không ngừng.

Thôi niệm rồi, niệm thật rồi, đây không phải là tập truyện online hot tầm vài tháng trước tên "Báu vật vô giá của Hoàng Thượng tôn quý" sao??? Cái truyện nhạt tèo mà hút được hơn 100 nghìn lượt đọc đấy á??? Nam chính là người mang dòng máu hoàng tộc lưu lạc khắp nơi, tên là Huyền Dương An, gặp được nữ chính, là chủ nhân của Phùng Chu phái, tên là Ly Xuyên Giang.

2 người vượt qua bao khó khăn, gian khổ, cuối cùng kết HE.

Còn nhân vật Chi Lưu Phong, là một trong những nhân vật phản diện của bộ truyện này, thuộc dạng tài đức vẹn toàn, tương tư nam chính từ lúc hắn mới nhập môn, nhưng cô lại ghen ghét nữ chính Xuyên Giang vì được nam chính bám đuôi nên hết lần này đến lần khác đều cố tình gây khó dễ cho họ.

Nhưng việc thì không thành mà còn trở nên thảm hại.

Cô gái tên Chi Lưu Phong này bị đuổi khỏi tông môn, nhưng cô lại cấu kết với ma tộc chỉ để kéo nữ chính xuống vũng bùn, thảm rồi còn thảm thêm.

Cuối cùng, cô phải chịu sự chỉ trích của người dân; chịu sự khinh bỉ, ghét bỏ của gần hết người tu tiên, để sau đó cô đã tự kết thúc cuộc đời mình.

Lưu Phong gào thét trong thâm tâm: "Ta thao!! Ta thao cả nhà ngươi tác giả đáng chết!!!"
Cậu nhóc bên cạnh kia, thấy Lưu Phong trầm mặc, cậu hốt hoảng nói:
- A...!sư tỷ, là lỗi của đệ, đệ không nên làm thế.

S-Sư tỷ đừng giận a...

Lưu Phong đang trong dòng suy nghĩ đột nhiên bị kéo về, cô cười khì khì, rồi nhỏ nhẹ nói chuyện với cậu nhóc:
- A không sao không sao, tỷ không giận đệ đâu.

N...!Nhưng có vẻ tỷ gặp chút vấn đề rồi a....
Cậu nhóc kia hốt hoảng lo lắng, giọng nói có chút run:
- Đại tỷ, tỷ ổn chứ? Đ-để đệ gọi đại phu tới a.
Lưu Phong kéo tay cậu ta lắc đầu:
- A...!Tỷ không sao đâu mà...
Tên nhóc con đó đỏ mắt gào ầm lên khiến Lưu Phong giật mình:
- Đại tỷ, tỷ còn dám nói là không sao? Lần trước, tỷ vì đi tìm Ngọc Thanh Tư Xương ở trên núi, ngã đến gãy xương chân, mà tỷ vẫn khư khư ôm trong lòng kêu mình ổn! Ta còn lâu mới tin tỷ nữa! Tỷ đừng hòng lừa ta nữa!
Hét xong cậu ta một mạch chạy đi, để lại Lưu Phong ngơ ngác trên giường bệnh.

Xem ra quan hệ của nguyên chủ với mọi người nơi đây không tệ lắm a...
Nửa canh giờ sau, cậu nhóc kia dẫn đại phu tới.

Ông ta bảo cậu ở bên ngoài, còn mình bên trong chuẩn bệnh.

Lúc sau ông ta thở dài, đóng cửa phòng ra ngoài.

Có vẻ ruột gan cậu nhóc này nóng lắm rồi, đại phu vừa ra cậu lao đến lắc mạnh vai đại phu hỏi dồn dập:
- Đại phu! Đại phu! Đại sư tỷ không sao chứ? Tỷ ấy có vấn đề gì không? Linh mạch của tỷ ấy vẫn ổn định chứ? Tỷ ấy....

- Dừng...!dừng ngay cho ta! - Lão đại phu bị cậu ta lắc cho quay cuồng, vội quát ầm lên - Đại tỷ của ngươi không sao, có vẻ sau vụ đi thảo phạt ma vật của các ngươi vừa rồi, Lưu Phong gặp chấn thương ở não, nên có thể đang bị mất trí nhớ tạm thời.

Việc này cứ để đại tỷ ngươi từ từ hồi phục.
Cậu ta nhanh chóng thở phào, chắp tay:
- Đa tạ đại phu!
- Không có gì, ta đi đây, còn nhiều người bệnh đang chờ ta lắm! - Lão đại phu kia khoát tay rồi đi thẳng.
Cậu nhóc ấy nhẹ nhàng đẩy cửa vào, lặng lẽ đến cạnh giường của Lưu Phong thủ thỉ:
- Đại tỷ.....!Tỷ còn nhớ ta là ai không?
Lưu Phong lắc đầu.
Tên nhóc ấy thở dài, rồi vỗ nhẹ đầu Lưu Phong dịu giọng nói:
- Đại tỷ...!lúc nãy...!là do ta thất lễ, không giới thiệu đoàng hoàng với đại tỷ.

Ta tên là Duy Khương Liên, là đệ tử chân truyền Phùng Chu phái.

Thật xin lỗi vì ta đã mạo phạm với tỷ..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi