SỰ TRẢ THÙ CỦA MẪU ĐƠN



Thật ra, Leen là trẻ mồ côi, không biết cha mẹ mình là ai. Từ khi có nhận thức, cô chỉ biết mình là trẻ bị bỏ rơi, lưu lạc trên đất nước Mỹ xa lạ với những con người khác chủng tộc.

Cô ít hơn Tuyết Vũ hai tuổi, chưa biết cảm giác ấm áp được quan tâm là gì, cho tới khi gặp Tuyết Vũ. Cô sống với cha nuôi của mình, một người đàn ông người Việt tha hương ở Mỹ chuyên hành nghề móc túi và một bấy con nít cơ nhỡ được ông ta mang về nuôi như mình.

Từ khi lên năm, cô và những đứa trẻ khác cùng lửa đã được lão huấn luyện làm tay móc túi. Sau khi đã luyện thành thạo, lão bắt các cô ra phố móc túi người khác, đem tiền về nộp cho lão. Nếu ngày nào không kiếm được đủ số tiền đã quy định, sẽ bịđánh đòn và nhin cơm tối.

Cũng may, Leen có đầu óc và nhanh nhẹn hơn những đứa khác. Sau những vụ "làm ăn" thất bại bị cha nuôi phạt đến nhữ từ, cô dần tiền bộ lên. Từ khi lên mười một tuổi, không còn phải chịu những trận đòn roi dã man của lão cha nuôi đáng sợ đó. Làm nhiều sẽ càng quen tay, mức độ chuyên nghiệp nhờ thế được cùng cố. Sau nhiều năm năm hành nghề, Leen đã trở thành cao thủ móc túi rồi. Rồi một lần lên đã móc ví của Tuyết phụ bị cô bắt được hai người đã đánh nhau một trận. Leen bị đánh cho thua ê chế, tâm phục khẩu phục. Cô cử nghĩ mình đã rất giòi rồi, không ngờ còn có người giỏi hơn,

Leen bị ấn tượng bởi tài nghệ của Tuyết Vũ, xin cônàng vẫn mặt dày bám lấy. Rói cô tìm được thông tin cùa Tuyết Vũ, biết cô học ở trường Harvard, hôm nào cũng chờ trước cổng trường, quấy nhiễu cô mãi không tha.

Và rồi, chẳng biết từ khi nào, Leen vô tình bị Tuyết Vũ cảm hóa, không còn hứng thú với cải nghề trái pháp luật này nữa. Cô muốn bỏ nghề. Cha nuôi cô nghe xong nguyện vọng này, đồng ý một cách dễ dàng. Leen tưởng thật, mừng phát khóc. Nhưng cô đâu biết, đó chỉ là kế hoãn binh của ông ta. Cha nuôi cô chỉ vờ đồng ý để cô buông lòng cành giác, để ông ta có thời gian chuẩn bị "thuần hóa" cô lấn nữa bằng thuật thôi miên.

May mà có Tuyết Vũ kip thời cứu cô ra, bằng không cả đời này cô chỉ có thể là con rối sống trong u tối để mặc ông ta sai khiến kiếm tiến phipháp

Từ đó, Leen đi theo Tuyết Vũ.


Chị ấy đối xử với cô như người nhà, không vì quá khứ "đen" của mình mà kỳ thi. Chi ấy còn cho cô học chuyên ngành công nghệ.

Kể ra thì, cô và Tuyết Vũ không đánh không thân. Tuyết Vũ nhìn Leen khóc, tròn mắt bất ngờ. Mặc dù cô biết, bể ngoài của Leen lanh lợi, sắc bén như một con nhím thế thôi, chứ thật ra nội tâm của cô nàng rất có lòng trắc ẩn, mòng manh, yếu đuổi. Nhưng không nghĩ, chuyện này lại khiến con bé con bé để tâm nhiều như vậy.

Xem ra, cô nàng này đã tự trách mình rất nhiều.

"Được rối, đừng khóc nữa. Phòng chị sắp bị ngậplụt rối này." Tuyết Vũ đưa khăn giấy cho Leen, an rồi mà như trêu đùa.

Đây là cách an ủi đậm chất Tuyết Vũ.

Mọi người nghe mà không nhịn được cười. Con người cô là vậy, không biết dỗ ngọt người khác đâu.

Leen đang khóc mà cũng phải phì cười, phồng má hờn dỗi: "Chị còn trêu em..."

Người ta thì sẽ dịu dàng, thủ thi an ủi, còn chị ấy toàn an ủi kiểu như đá đểu vậy đấy. Chắc trên đời này chỉ có Tuyết Vũ đi an ủi người khác theo kiểu đặc biệt như thế thôi.

Tuyết Vũ mặt tỉnh bơ:

"Có sao. Chỉ nói sự thật thôi mà. Nín đi, rồi chị hỏichuyện."

Leen sụt sịt, chấm chấm nước mắt: "Chuyện gì a?"

"Em sao lại bị người của Lục Thần Hạo bắt được vậy?" Tuyết Vũ hỏi.

Vấn để này cô đã thắc mắc từ hôm trước rồi. Rõ ràng cô đã an bài kỹ lưỡng cho Leen sang Mỹ rồi mà, sao lại bị bắt dễ dàng và nhanh chóng như vậy được?

Đây cũng là điểu những người có mặt trong phòng quan tâm.

Nghe thấy câu hòi, vẻ mặt Leen lập tức trở nên nghiêm túc, không còn về trẻ con mít ướt khi nãy

nữa."Không phải người của Luc Than Hạo, mà là người của hội Phượng Hoàng."


Tuyết Vũ và mọi người nhìn nhau, đầy sửng sốt.

"Em nói, bắt em là người của hội Phượng Hoàng?" Người lên tiếng là Kim Ngư.

Leen gật đầu: "Vâng. Trước khi ngất đi em tận mắt nhìn thấy hình cánh phượng bên cổ trái của bọn chúng, tuyệt đối không nhầm đâu."

Hình cánh phượng? Tuyết Vũ lần nữa kinh ngạc. Người hoạt động trong thể giới ngầm, đều biết rõ, thành viên của hội Phượng Hoàng đều có xăm hình một chiếc cánh phượng ở vị trí bên cổ, nơi không dễ nhìn thấy. Tùy vào địa vị của từng người mà xác định sẽ xăm bên nào. Nếu là người có vị trí cao trong hội sẽ xăm bên trái. Còn cấp dưới vừavà nhỏ không có quyền quyết định sẽ xăm bên phải.

Nếu Leen nhìn thấy hình cánh phượng, vậy thì chắc chắn đó thật sự là người của hội Phượng

Hoàng.

"Thì ra là người của hội Phương Hoàng ra tay." Bà

Trần låm bẩm.

Chà trách... Leen lại bị bắt nhanh như vậy.

"Không ngờ Lục Thần Hạo còn có qua lại với cái hội quyển lực nhất thế giới ngầm đó." Ông Trần

ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó, trầm ngâm lên tiếng.

Tuyết Vũ rũ mắt: "Tệ nhất là con sống chung với hắn mà lại chẳng biết gì."Tuy cô không ở bên hắn 24/24, nhưng cũng có thể nói là người gần gũi hắn nhất. Vậy mà một chút động tĩnh cũng không phát giác ra. Đáng nói, hằn lại không hề nói cho cô biết bí mật này, tự mình âm thẩm xử lý.

Là Lục Thần Hạo vẫn cành giác cô, hay là hắn nghĩ chuyện này không nhất thiết phải cho cô biết?

Khắc Dương biết cô lại tự trách, đặt tay lên vai cô, võ nhẹ:

"Hån rất khôn lỏi, ranh ma. Em không thể biết được cũng là bình thường, đừng tự trách minh."


"Vâng" Tuyết Vũ nhìn anh, bỗng nhiên không muốn nói tối chuyện này nữa: "Con thấy hơi mệt, muốn ngủ một chút."Bà Trần tinh ý, mơ hồ nhìn ra diều gì đó mà sâu thầm trong lòng bà biết rõ nó là gì. Bà chững lại nửa giây rồi gật đầu:

"Được rồi, vậy con mau nghi đi. Chúng ta không làm phiền con nữa. Có chuyện gì thì hãy gọi mẹ nha."

"Dạ, con biết rồi."

Mọi người nối đuôi nhau ra ngoài, trà lại sự yên tĩnh cho Tuyết Vũ.

Cùng thời điểm, Thần Hạo cũng đã tỉnh lại.

Nhìn quanh căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng một lượt, không thấy bóng dáng anh cần, đôi mắt màu nâu rũ xuống, thoảng qua tia thất vọng. Chỉ thấy mỗi bà Lục đang chống tay ngủ trên ghế bêncạnh giường.

Anh cử động người muốn dây, âm thanh sột soạt nhỏ này đánh thức bà Lục. Bà mở mắt, thấy Thắn Hạo đã tỉnh, vội buông cánh tay đang chống ở trên đầu xuống, đứng dậy phụ đỡ anh ngồi dậy:

"Con tỉnh rồi à? Từ từ thôi, đêm qua con lên cơn sốt đấy."

Thần Hạo đã thành công ngồi dậy, nghe mẹ nói vậy, khẽ động mi mắt. Hèn gi anh cứ thấy đầu đau nhức, cổ họng khô khốc, rất khó chịu.

Anh cất giọng khàn khàn của người mới ốm dậy: "Con không sao, mẹ đừng lo."

Bà giúp anh lấy thêm gối dựa lưng, nghe vậy mắng nhẹ: "Không sao là không sao thế nào. Vếtthương của con khâu tới chỉn mũi đấy."

Bà nâng niu anh như báu vật từ lúc mới sinh ra tới giờ, cả đánh một cái cũng không nỡ. Hồi xưa, mỗi lần anh đi tập võ vế, bị trầy xước chút da bà đã đau như cắt, chứ đừng nói là bị một vết thương vừa sâu vừa dài ngoằng thể này.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi