Sau đó hắn không làm.
Sau khi hắn nói với nàng những lời gay gắt đó, nàng nhắm mắt lại, vẻ mặt đẫm nước mắt nhìn hắn.
Nàng không phải là người hay khóc, nhưng từ khi gặp hắn, nước mắt của nàng so với cả một kiếp trước còn rơi nhiều hơn.
Tuyền Cơ nghĩ, hắn buông tha nàng không biết có phải vì gương mặt đẫm nước mắt của nàng hay là vì điều gì khác nữa.
Nàng không rõ, nhưng Long Phi Ly lại biết rất rõ. Sau khi nói ra những lời đó hắn trở nên hoàn toàn tỉnh táo, hắn hiểu được, hắn đang………sợ.
Nỗi khiếp sợ không thể làm chủ vận mệnh của chính mình vào đêm hắn bảy tuổi đó, mười bốn năm sau lại quay trở lại rõ ràng như thế. Ngoan cố nói với nàng những điều này chẳng qua là bởi vì hắn sợ hãi. Sợ hãi nàng không cần hắn, đặc biệt là khi nàng nhắc đến chuyện đứa nhỏ, nét mặt nàng cực kỳ bi ai.
Khi còn ở trong cung, nàng chưa từng đề cập tới chuyện đứa nhỏ, sau khi xuất cung, nàng cũng chưa từng nói qua.
Không nói, không có nghĩa là nàng quên, không nói không có nghĩa là nàng đã bỏ qua, chẳng qua là vì đau đớn đã hằn quá sâu.
Khi hắn nhìn thấy nụ cười tuyệt vọng trên khóe miệng nàng, hắn đột nhiên hiểu ra, có lẽ, căn bản không phải đột nhiên hiểu ra, mà rốt cuộc là hắn có thể nhìn thấu ác mộng sâu trong đáy lòng mình.
Cuối cùng, hắn không thể khống chế mà nói lời hung dữ với nàng, bức nàng không thể rời khỏi hắn.
Ngay lúc hiểu ra nỗi sợ hãi trong lòng, đầu hắn đột nhiên trống rỗng.
Hắn muốn cùng nàng nói một số chuyện mà hắn đã suy nghĩ suốt hai đêm thức canh giữ ở bên ngoài.
Lúc này, thân mình nàng khẽ xoay đi, trên cổ nàng hiện ra vết bầm tím nhợt nhạt….. Mắt phượng đột nhiên tối sầm lại, lời nói tới miệng lại phải nuốt xuống.
Người trong cung Phượng Thứu, thậm chí mẫu thân của nàng, sinh mệnh những người này đều vô dụng……Hắn muốn nói với nàng, đó là tiền đặt cược cuối cùng trong tay hắn.
Nếu cũng không thể sử dụng được thì làm sao đây?
…
Không hiểu rõ lắm ý nghĩa trong lời nói của hắn, có lẽ đó là đáp án trước kia nàng rất mong chờ, có lẽ rất gần với phỏng đoán giờ phút này của nàng. Nhưng mà, Tuyền Cơ không hỏi.
Không biết vì sao, cõ lẽ chỉ là vì mệt mỏi, không phải vì điều gì khác nữa.
Ý nghĩ trong lòng hắn, nàng càng không biết.
Thậm chí, ngay cả với người hay tính toán với người khác như Long Phi Ly cũng không biết, giờ phút này hắn không muốn dịu dàng chẳng qua là bởi vì hắn sợ hãi, nếu ngay cả biện pháp cuối cùng trong tay đối với nàng cũng không có tác dụng…. Hắn có lẽ…. sẽ phát điên mất.
Yêu hay không yêu, bên nhau hay là tuyệt vọng, sau khi tất cả yêu hận qua đi, tất cả chung quy cũng sẽ trở thành tro tàn. Sau đó, ai cũng không biết ai, bởi vì là người nên cũng sẽ sợ hãi sẽ bi thương, bởi vì khả năng chịu đựng hóa ra cũng có giới hạn.
Ai cũng sẽ sợ hãi, hắn và nàng cũng vậy.
Cái kén càng dầy, càng an toàn
………………..
Nàng lẳng lặng nằm yên, lắng nghe hơi thở nặng nề của hắn nấn ná trên người nàng.
Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng động, hắn xoay người xuống giường, tiếp theo đó là tiếng một loạt đồ đạc bị lục tung cả lên.
Nàng hơi ngạc nhiên, bụng đột nhiên đau nhói, tay hắn đè chặt lên băng gạc, mùi thuốc chờn vờn quanh mũi…. Cái miệng của nàng đúng là miệng quạ đen, vết thương thực sự nứt ra rồi, ý thức của nàng có chút mơ hồ, mặc kệ hắn làm gì đó trên người nàng.
Sau đó, lúc nàng sắp ngủ, nàng nghe thấy tiếng chân hắn đi ra ngoài.
Không biết qua bao lâu, nàng bị hắn nhẹ nhàng lay tỉnh dậy, mắt nửa nhắm nửa mở, một muỗng nước thuốc đắng nghét được đưa tới miệng nàng.
“Không uống đâu, đắng lắm.”
Không phải là nàng giận dỗi với ai cả, nàng cũng không phải chưa từng uống qua thuốc đắng, nhưng mà, thuốc này thật sự rất đắng, vừa rồi ngửi qua thật chỉ muốn nôn ra.
“Đây là đơn thuốc Bạch Chiến Phong để lại…… Sẽ rất nhanh khỏi.”
Cúi đầu, không nhìn thấy bộ dáng hắn, thật lâu sau, nghe thấy tiếng hắn thản nhiên truyền tới.
Rất nhanh khỏi? Thương thế của nàng thì đáng gì so với thương thế của Bạch Chiến Phong chứ, vậy mà hắn lại gắng gượng đi rồi.
Vừa nghĩ đến đó, ánh mắt khô cạn bỗng chốc lại ẩm ướt, nàng vô thức nắm lấy tay hắn, sau đó cảm thấy tay hắn khẽ run.
“Ta uống thuốc.” Nàng khẽ nói.
“Ừh.”
Giọng hắn càng nhẹ nhàng hơn nữa.
Lúc uống thuốc, đập vào mắt nàng là bàn tay trắng trẻo nhưng lại có vài chỗ đỏ tươi của hắn.
Hai màu sắc tương phản đối lập nhau.
Nàng cảm thấy kì quái, mắt mở to hơn một chút, rốt cuộc nhìn thấy trên tay hắn có vài vết thương, ngoài ra còn dính một ít bụi than đen đen.
Hắn bị đứt tay.
Nàng đột nhiên nhớ lại khi ở Đào Nguyên thôn, khi hắn lần đầu tiên đun nước cho nàng, khóe mắt đuôi mày đều rực sáng, trong lòng hơi căng thẳng, thản nhiên hỏi: “Khuya như vậy rồi, ai giúp ngươi sắc thuốc vậy?”
Mấy cánh cửa sổ trước mặt khẽ hé mở, không gian bên ngoài lập lòe ánh sao sáng đầy bầu trời, đã canh mấy rồi nhỉ? Nàng không nhận biết được nhưng biết quả thật là đã khuya.
“Hạ Tang.”
Hắn trả lời không hề do dự.
Có lẽ là bởi vì hắn không chút do dự nên ngược lại nàng lại biết được đáp án.
Sau đó, nàng ngủ rồi lại bị hắn đánh thức lần nữa.
Hơi nước ấm áp lượn lờ trên người nàng.
Nàng bị hắn ôm ra khỏi giường, đặt ngồi trên tháp, quần áo bị hắn cởi sạch sẽ, từ đầu tới chân trần như nhộng.
Hắn giúp nàng lau người, ánh sáng hắt ra từ chiếc chậu rửa bằng đồng lóe lên trong bóng đêm u ám, hắn nhẹ nhàng vắt vắt chiếc khăn, giọt nước tí tách rơi xuống chậu. Khung cảnh chung quanh thực im lặng
Đêm dài thật yên tĩnh, cho dù là bốn phía đều có tử vệ ẩn mình, xa hơn một chút nữa lại có hơn một ngàn cấm quân.
Thân thể của hắn kề sát, quần áo hắn từ từ bị nước thấm ướt đẫm.
…
Nàng bị đặt trở lại trên giường, âm thanh hắn tắm rửa truyền tới.
Ý thức của nàng tỉnh táo hơn một chút.
Khi hắn mang theo một mùi hương thơm ngát nằm xuống giường, kéo thân thể của nàng đang nằm xoay lưng về phía hắn vào nằm gọn trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về bụng nàng, nàng hoàn toàn tỉnh táo lại.