Lần đầu tiên gặp mặt trên đường lớn tại đế đô, hắn nói, hắn tên là Phong Chiến Bách; sau đó tái kiến trong cung, chủ tử nói, hắn tên là Bạch Chiến Phong. Rõ ràng vừa rồi dung mạo của hắn là người khác, sao bây giờ lại biến thành Bạch công tử? Đâu mới là gương mặt thực sự của hắn? Hắn rốt cuộc là ai? Thúy Nha khiếp sợ tới độ cứ chăm chăm nhìn hắn, chỉ có hô hấp là càng ngày càng dồn dập.
Nam tử mắt xanh nhẹ nhàng để Tuyền Cơ gối lên chân mình rồi bình thản liếc nhìn Thúy Nha:
– Vẫn để ngươi phát hiện ra sao? Cũng đúng, linh lực của ta quá yếu mà ý chí của ngươi thì quá mạnh mẽ, so với những người kia mạnh hơn nhiều.
Thúy Nha theo phản xạ ngoái nhìn xung quanh thì thấy tất cả mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ. Điều này khiến nàng kinh hãi và mơ hồ hiểu được rằng nguyên nhân là do nam tử này làm. Nàng rất muốn chạy qua che chở cho chủ tử nhưng trực giác nàng mách bảo nam tử này sẽ không làm tổn thương Tuyền Cơ. Có điều vừa rồi hắn không nên làm vậy với nương nương. Sao hắn có thể hôn chủ tử của nàng, nương nương chính là của hoàng thượng a! Nghĩ đi nghĩ lại chính nàng cũng chẳng biết mình nên làm gì bây giờ. Sau một hồi trầm tư suy đoán, nàng vẫn quyết định nói ra nghi vấn của mình:
– Ngươi là ai?
– Tuyết Lưu Cảnh!
Tuy tướng mạo hắn là Bạch Chiến Phong nhưng so về phong thái thanh khiết, dịu dàng lại không giống cpp; ngược lại có vẻ lạnh lùng. Khi hắn nói ra tên của mình, ánh mắt kia phát ra một cảm giác rất dịu nhẹ, ôn hòa. Chi tiết này làm Thúy Nha cảm thấy hình ảnh hai người dường như đang dần hòa vào nhau.
– Đã lâu lắm rồi không có ai hỏi tên của ta. – Lưu Cảnh nhàn nhạt nói rồi khóe môi chợt cong lên ý cười rồi hắn cúi nhìn Tuyền Cơ.
Ánh mắt này… trái tim Thúy Nha nảy lên một cái… giống với ánh mắt hoàng thượng dành cho chủ tử, yêu thương vô ngần, da diết sâu nặng nhưng nếu nhìn thoáng qua lại cảm giác có điều gì đó ẩn khuất phía sau.
– Một ngàn năm , hay là đã bao lâu? Có lẽ đã lâu tới mức ta ta không còn nhớ được thời gian nữa. – Lưu Cảnh cười, thì thào một mình. Năm ngón tay thon dài nhẹ vỗ về mái tóc Tuyền Cơ, ánh mắt càng trở nên dịu dàng. – Tên là do nàng đặt, nhưng nàng lại thích gọi ta là A Tuyết. Mà cũng không đúng, kỳ thực ta cũng không phải A Tuyết.
– A Tuyết? – Thúy Nha bật thốt hỏi rồi lại cứng miệng lắp bắp. Hắn vừa nói một ngàn năm… Hắn đã sống một ngàn năm?
Có lẽ nỗi khiếp sợ đã làm giọng nói của nàng không được bình thường:
– Ngươi là yêu quái, đừng chạm vào chủ tử ra!
Nói rồi nàng run run muốn đứng dậy thì phát hiện cơ thể mình hoàn toàn không có chút thương tổn nào. Chẳng kịp thắc mắc, nàng vội la lên:
– Yêu quái nhà ngươi, mau buông!
– Yêu quái? – Lưu Cảnh hơi nghiêng đầu tự hỏi, giống như lâm vào trầm tư. Mãi một lúc sau ý cười lại nhợt nhạt trở lại trên môi hắn. – Ngươi nói đúng, ta là yêu quái. Người trong tộc ta đều nói ta là yêu quái, bởi vì hình dáng của ta khác với họ… Thế nên bọn họ mới muốn thiêu chết ta.
Thúy Nha còn đang vùng vằng đòi giằng lấy Tuyền Cơ, nghe vậy cũng nao nao.
– Sau đó ta gặp nàng. Nàng nói, hình dáng A Tuyết không giống người khác, đó là độc nhất vô nhị! – nói xong, Lưu Cảnh lại ôm lấy Tuyền Cơ, dùng mặt mình nhẹ nhàng cạ cạ mặt nàng.
Thúy Nha dừng lại mọi động tác, cả người như bị thôi miên, chỉ biết ngơ ngác nhìn nam tử trước mắt. Chợt Lưu Cảnh lại bật cười:
– Ta nói chuyện này với một tiểu nha đầu như ngươi để làm gì nhỉ?!
Hắn ôm chặt Tuyền Cơ, không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn vầng trăng giữa màn đêm đen bên ngoài. Thúy Nha chợt nhớ tới chuyện trước kia mình từng hỏi một thuyết thư tiên sinh (*gần giống người kể chuyện, diễn giả ngày nay) rằng vì sao hắn không ở lại cố hương của mình mà lại khắp nơi kể chuyện xưa cho thiên hạ. Thuyết thư tiên sinh nói với nàng rằng, nói chuyện xưa để mình bớt tịch mịch, cô đơn. Ngữ điệu của nam tử trước mắt … cũng na na giống với thuyết thư tiên sinh.
Không hiểu sao, nàng lại chẳng cảm thấy sợ, thứ cảm giác hắn sẽ không thương tổn Tuyền Cơ mãnh liệt đến không ngờ. Nhưng rõ ràng hắn nói mình gọi là Lưu Cảnh, vậy tại sao dung mạo lại là Bạch công tử? Hắn sống đã ngàn năm, tên là do chủ tử đặt, sao có thể? Nàng vốn không tin tưởng chuyện hoang đường nhưng lúc này tất cả mọi người đều bị yểm mê man, mình nàng thì chẳng thể làm gì.
– Vì sao ngươi lại biến thành Bạch công tử? – nhịn không được, nàng bèn chất vấn.
– Đây vốn là hình dáng của ta, gương mặt trước đó chỉ là tùy tiện biến hóa ra thôi. – Lưu Cảnh nhàn nhạt đáp.
– Vậy ngươi là Bạch công tử? – câu trả lời kia khiến Thúy Nha vừa kinh vừa sợ vừa mê mang không hiểu.
– Hắn sao? – Lưu Cảnh lại cười nhẹ, sau đó lại để Tuyền Cơ gối lên chân mình.
Thúy Nha nhìn cánh môi hắn mấp máy, cố lắng tai nghe thì chỉ thấy hắn thì thào: “Ta còn có thể cùng nàng bao lâu?”. Nghe như giọng hắn mà cũng có khi do nàng phỏng đoán. Nàng hãy còn nhạc nhiên thì thấy hắn vung tay phải lên, hướng về phía nàng phất nhẹ:
– Thúy Nha, đoạn ký ức này ngươi không nên có , giống như chuyện ta dẫn ngươi tới Vực cung ngày đó.
Thúy Nha sực tỉnh, hôm đó dẫn nàng tới Vực cung chính là tiểu lang — — Bất giác, nàng như hiểu ra được điều gì, cả người run lên bần bật:
– Ngươi là tiểu lang?
Lưu Cảnh không đáp. Linh lực trên người hắn quá yếu, bằng không thời điểm ngửi thấy mùi nguy hiểm tại Phượng Thứu cung hắn đã có thể chặn đứng đám người hoàng hậu. Thế nhưng lúc đó hắn lại ngất đi. Từ lúc đó, hắn mê man nằm tại Phượng Thứu cung, mãi tới khi bị người áp giải vào nhà giam này. Việc này ngược lại đúng ý hắn! Nhìn dung nhan nàng tiều tụy, hắn biết nàng bị thương không nhẹ. Hắn rất đau, muốn ôm nàng một cái nên mới nỗ lực biến trở lại hình người. Sự thực thì hắn đã cố miễn cưỡng duy trì tình trạng yểm mộng lên mọi người,, linh lực cũng đã không thể tiếp tục chống đỡ. Không ngờ, chấp niệm của Thúy Nha đối với Tuyền Cơ quá mạnh nên nàng đã tỉnh lại.
Có lẽ là tịch mịch đã lâu lắm nên hắn mới nói vài ba câu với Thúy Nha. Nghĩ lại, hắn cười tự giễu mình. Đang định xóa đi ký ức về khoảng thời gian vừa rồi, thình lình một cỗ dự cảm không tốt lành đập thẳng vào tim hắn. Khẽ cau hàng mày rậm, hắn lạnh lùng cười, giọng thì thào:
– Long Hạo, có phải ngươi để nàng xảy ra chuyện thì ngươi mới bằng lòng trở về?!
** **
Ban đêm, Loan Tú điện sáng trưng đèn đuốc, phía bên ngoài là một cảnh hỗn độn. Đám tỳ nữ, bà đỡ lũ lượt bưng những thau nước ấm đi ra đi vào, vẻ mặt ai cũng hoảng sợ. Thái hoàng thái hậu cùng thái hậu cũng đã di giá tới Loan Tú điện; giờ phút này cả hai đang lo lắng đứng ngồi không yên ngoài điện.
– Mẫu thân! – hoàng hậu kêu khóc, cả người ướt đẫm mồ hôi, mái tóc cũng rối tung rối mù dính bết vào trán, tay siết chặt tay Úc mẹ.
Úc mẹ chỉ biết lau nước mắt, nhẹ giọng an ủi:
– Tú nhi, kiên nhẫn một chút!
Đúng lúc, giọng nói lo lắng của Thôi y nữ truyền tới:
– Hoàng hậu nương nương, ngài cứ co cứng cơ thể thế này sẽ khiến sản đạo không mở ra được. Ngài đừng sợ, thả lỏng cơ thể, để nô tỳ thi châm đưa cái thai chết yểu này ra.