TAM CÔNG CHÚA - ĐẠI TIỂU THƯ

Cả tháng sau khi đại tiểu thư Vương Phủ trở về bên ngoài phủ trời yên biển lặng, nhưng trong phủ thì gà bay người chạy. Vương đại tiểu thư không biết mắc phải bệnh gì, trước đây chỉ đến giờ dùng cơm chiều mới có thể thấy mặt nàng ở phủ. Nhưng bây giờ nàng một bước cũng không ra ngoài.

Nhưng như thế cũng không đến mức Vương phủ người người không yên. Vương Tử Ngọc mỗi ngày từ sáng sớm đã chạy đến nhà bếp học mama nấu bếp làm đồ ăn, sau đó người đau khổ phải nuốt xuống đến trợn mắt là Vương Hằng.

Mẫu thân nàng đương nhiên sẽ không tự hành hạ badn thân mình, cho nên tất cả món ăn đều để Vương Hằng ăn.

Đến trưa nàng sẽ ngồi trong hậu viên luyện đàn, cầm kỳ thi họa là phải học từ nhỏ nàng này đã 18 mới bắt đầu học. Tiếng đàn như tiếng thọc huyết heo đâm vào tai tất cả mọi người trong phủ, Cao Thải Ngọc dứt khoát bỏ phủ đến nhà các phu nhân khác chơi mạc trược đến tận khuya mới trở về.

Đau khổ nhất vẫn là Vương Hằng, buổi sáng ăn cơm do nàng nấu, buổi trưa phải ngồi nghe nàng đánh đàn, buổi chiều còn phải dạy nàng võ công. Nhưng thứ không có tài năng nhất chính là luyện võ, chỉ một chiêu thức phải luyện 5 ngày mới xong.

Vương Hằng đã sức cùng lực kiệt mà chiều theo tỉ tỉ mình, hắn từ nhỏ ngoại trừ võ công thì mấy thứ khác cũng mù tịt như tỉ ấy thôi, tại sao lại hành hạ người đệ đệ vô tội này chứ.

" Tỉ, chữ thư pháp này tỉ đã luyện hơn 3 canh giờ rồi. Nhưng trông nó vẫn rất khó coi, tỉ không có ý định từ bỏ sao?

Vương Hằng ngồi chóng cằm nhìn Vương Tử Ngọc ra vẻ một bộ dáng tiểu thư đài cát. Hắn như nhìn thế nào cũng không quen.

Vương Tử Ngọc vẫn không để lời hắn làm lung lay ý chí. Tay nàng vẫn vẽ từng nét chữ cong vẹo, miệng lẩm nhẩm như thì thầm [ Vẫn rất khó coi ]

" Đệ nói xem suốt 10 mấy năm qua chúng ta đã làm gì, mà ngay cả học một thứ để làm tiểu thư khuê các cũng không xong"

Vương Hằng buồn cười nhìn nàng " Chuyện này thì tỉ phải ra ngoài đường hỏi các thiếu gia tiểu thư đã từng bị tỉ bắt nạt kia. Ta nghĩ toàn bộ tài năng của tỉ đều đã dồn vào chuyện cải nhau rồi"

Vương Tử Ngọc liếc nhìn hắn một cái, nàng nheo mắt nguy hiểm cười " Xem ra cơm chiều đệ cũng muốn do ta xuống bếp"

Vương Hằng vội vàng xin tha " Ây da, tỉ tỉ của ta xinh đẹp như vậy xét về chuyện này đã là một loại tài năng rồi. Tỉ không cần phải khổ công luyện những thứ khác làm gì."

Vương Tử Ngọc nhếch môi " Mau câm miệng đệ lại, ta muốn tĩnh tâm ".

Vương Hằng đi ra khỏi thư phòng chợt thấy mẫu thân ngồi ở lương đình. Cao Thải Ngọc nhìn hắn ngoắc ngoắc tay, Vương Hằng liền đi qua. Cao Thải Ngọc trên bàn có tách trà, mức hoa quả. Một hộ hưởng thụ tìn cảnh.

" Tỉ tỉ con thế nào rồi? Nó vẫn còn luyện chữ à? "

Vương Hằng ngồi xuống rót cho bà tách trà, thở dài nói " Luyện cả mấy canh giờ vẫn không ra nét nào"

Cao Thải Ngọc cười thật to " Nó bị trúng tà à. 18 năm không luyện, ngắn ngủi một tháng thì luyện ra được cái gì. "

" Ta cũng cảm thấy vậy"

Mẫu thân hai người đang bàn tán sau lưng thì từ xa Vương Tử Ngọc đi đến. Phía sau gia nhân ôm theo một cây cổ cầm, Vương Hằng và mẫu thân đồng loạt nhăn mày. Lại đến, Cao Thải Ngọc cảm thấy hôm nay mình về nhà sớm quả thật là sai lầm.

" Mẫu thân, Vương Hằng. Hai người đều ở đây à, rất tốt có thể nhận xét giúp cầm nghệ của con có tiến bộ hay không "

Trên trời đang trời xanh mây trắng nhưng hai người lại cảm thấy mây đen u ám trên đầu. Không nghe có được không??? Sợ phải thọ thương tai mất thôi.

Vương Tử Ngọc bảo gia nhân đặt cầm xuống bàn mỉm cười rất tự tin nhìn hai người. Cao Thải Ngọc tay run run cầm tách trà đưa lên miệng, Vương Hằng cầm lên mức hoa quả cũng một mực cắn xuống.

Âm thanh vừa vang lên âm sắc đầu, Cao Thải Ngọc cùng Vương Hằng đồng loạt sặc đồ trong miệng ho khan không ngừng. Chưa kịp đợi nàng Kết thúc một bài phổ Bà dơ tay " Dừng,,,,, dừng lại ".

Tất cả gia nhân trong phủ cùng nhau dùng tay che lại hai tai. Họ cảm thấy chim chóc trên trời lúc tiểu thư nhà họ đánh đàn vô phước bay qua đây đều phải dùng cánh che tai mà rớt xuống đây.

Vương Tử Ngọc ung dung nhận lấy khăn tay nha hoàng đưa qua từ tốn lau tay " Thế nào, nghe hay không? "

Cao Thải Ngọc môi giựt giựt nói không thành tiếng, hướng ánh mắt cho Vương Hằng. Vương Hằng nhận lệnh cố gắng tươi cười " Rất hay "

Vương Tử Ngọc nhìn hắn sau đó quét nhìn một đám gia nhân phía sau, nàng nhếch mép cười " Thật? "

Bọn họ ra sức gật đầu. Nàng đâu phải là ngốc hay là khuyết thiếu âm thanh mà không nghe ra âm điệu mình vừa đàn ra. Lại một lần thất bại, dù nàng có tập thế nào cũng không nàng một phần Hy Nhi.

" Nữ Nhi bên ngoài náo nhiệt như vậy con không định đi chơi sao, dù sao con cũng đã rời kinh thành rất lâu rồi"

" Đúng đó tỉ, ta cùng tỉ ra ngoài dạo chơi có được không? "

Ánh mắt hai người trừ mắt lẫn các nha hoàng đều rất mong chờ, bọn họ dường như rất mong đợi nàng đồng ý, tất cả đều viết trong mắt [ Đi đi, cầu xin ngươi ]

Nàng cười khổ thở dài, có lẽ mình nên ra ngoài để tránh họ bị nàng tra tấn vậy. Ra khỏi phủ tìm đại vài tên không thuận mắt trúc bực tức vậy.

Nành gật gật đầu, trong phút chốc liền thấy rõ sự vui mừng trong mắt mọi người. Chấp nhận, nàng không thể trở thành một vị tiểu thư khuê các rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi