TÂM ĐỘC

Tâm độc 

Tác giả: Sơ Hòa

Chuyển ngữ: Andrew Pastel / Beta: Ooctopuss

Tri kỉ

03.

"Liên Phong?" Hoa Sùng nhìn người đàn ông trước mặt, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh ở đây?"

Liễu Chí Tần đứng bên cạnh, thầm đánh giá người đàn ông có tên là Liên Phong này.

Gã cao hơn Hoa Sùng một chút, mặc áo sơ mi màu xám nhạt, quần tây đen, cúc áo sơ mi được cài tới tận cổ, cầm cặp công sở nam màu nâu, tay đeo đồng hồ. Tóc gã cắt ngắn, mày rậm mắt sâu, nhìn sơ có vẻ rất dữ tợn. Mặt mũi không được gọi là đẹp trai, dĩ nhiên là không so được với Hoa Sùng, nhưng trông cũng rất sắc bén uy nghiêm.

Liễu Chí Tần kết luận, người này trước kia cũng là cảnh sát, có thể là đồng đội cũ của Hoa Sùng.

"Anh tới Lạc Thành công tác." Liên Phong hẩy mặt về phía công trường xây dựng một cái: "Chỗ này nè. Khi nào nó khai trương thì anh chuyển tới đây sống luôn."

"Trung tâm thương mại Châu Thịnh?" Hoa Sùng kinh ngạc: "Sao anh lại......"

"Sau khi rời đội thì anh không làm cảnh sát nữa. Người nhà tìm cho anh một công việc văn phòng ở tập đoàn Bất động sản Vạn Kiều." Liên Phong cười nói, "Trung tâm thương mại Châu Thịnh là của Vạn Kiều rót vốn, năm trước đến mua lại bách hóa cũ này nên anh bị điều đến đây "khai hoang". Em thì sao, còn làm cảnh sát chứ hả? Mấy năm nay thế nào?"

"Đúng rồi, em còn chưa cởi cảnh phục đâu." Hoa Sùng vỗ vỗ cánh tay Liên Phong: "Anh cũng ngon dữ ta? Hồi đó làm cảnh sát đặc nhiệm cầm súng chống khủng bố, giờ xoay một cái đi mở trung tâm thương mại luôn."

"Cái gì mà "mở trung tâm thương mại", anh làm công ăn lương thôi." Lúc Liên Phong cười rộ lên tạo cảm giác rất chất phác: "Thật ra lúc vừa rời khỏi đội anh cũng chưa quen, bao nhiêu năm cầm súng rồi giờ phải bỏ lại, cả ngày ngồi ở văn phòng như tụi sinh viên vừa ra trường, cảm thấy khó chịu muốn chết. Nhưng nhà anh nào giờ vẫn không muốn anh làm cảnh sát, lần đó anh bị thương, vừa lúc "thành toàn"cho bố mẹ luôn. Giờ anh mới thấy đổi nghề cũng tốt, cái nào chẳng là công việc?"

(quan hệ nhà anh này lớn tới mức ko có bằng cấp ngành nghề liên quan vẫn làm đc à....)

Hoa Sùng gật đầu cười.

Liễu Chí Tần nheo mắt nhìn chăm chăm vào Liên Phong.

Liên Phong cảm giác được tầm mắt của Liễu Chí Tần, gã quay sang nhìn cậu rồi hỏi Hoa Sùng: "Đây là...?"

"Đồng nghiệp của em." Hoa Sùng nói.

"Cũng là cảnh sát à." Liên Phong thân thiện gật đầu chào Liễu Chí Tần.

Liễu Chí Tần điềm đạm cười: "Chào anh."

Đúng lúc này có người gọi từ công trường: "Giám đốc Liên! Ngài lại đây một chút!"

Hoa Sùng nhướng mày, "Lên chức "Giám đốc" luôn rồi hả?"

"Đâu có đâu, bọn họ kêu bậy bạ đó." Liên Phong vừa nói vừa lấy di động ra: "Cho anh số điện thoại của em đi, năm nay anh hay đi qua đi lại Lạc Thành với Húc Thành, bữa nào rảnh thì hẹn em ăn cơm nói chuyện cũ."



Trên đường về nhà, Liễu Chí Tần hỏi: "Tổ trưởng, cái anh Liên Phong kia là đồng đội cũ của anh à? Tôi nghe hai người nói chuyện thấy có vẻ anh ta không phải ở Lạc Thành?"

"Đúng vậy. Chúng tôi quen biết khi ở Sa Thành."

Liễu Chí Tần căng thẳng: "Sa Thành ở Tây Bắc?"

"Ừ, mấy năm trước tôi đi Tây Bắc tham gia chống khủng bố. Đến đó không chỉ có cảnh sát Lạc Thành, còn có nhiều cảnh sát giỏi đến từ các tỉnh khác." Hoa Sùng cười: "Không phải tôi tự khen mình là giỏi nha. Tình hình trận đó rất căng thẳng nên phải điều đến những cảnh sát có chút bản lĩnh. "Giỏi" chỉ là cách nói, nhìn bên ngoài là một chuyện, có thể qua được vòng khảo hạch để đi không là chuyện khác."

"Tôi gặp Liên Phong vào lúc đó. Anh ta vào đội sớm hơn tôi một năm, lúc tới thì anh ta quen thuộc trận chiến, giúp đỡ người mới rất nhiều. Nhưng mà tôi với anh ta không thân lắm. Năm đầu tôi không có nhiều nhiệm vụ, mà mỗi lần có nhiệm vụ thì cũng không chung tổ với anh ấy. Năm thứ hai bọn tôi hợp tác thì anh ta bị thương, bị bắn ở đây." Hoa Sùng vỗ vỗ sườn phải: "Không trúng phổi, nhưng tạm thời không thể chấp hành nhiệm vụ được nữa. Bệnh viện ở đó không tốt, cấp trên chỉ có thể chuyển anh ấy về tỉnh Nguyên. Sau đó bọn tôi cũng không gặp lại, chỉ nghe nói anh ta đã rời khỏi ngành. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã sáu năm rồi. Vừa rồi gặp anh ta tự nhiên tôi cảm thấy nhớ."

"Anh nhớ những ngày ở Tây Bắc sao?" Liễu Chí Tần nhẹ nhàng hỏi.

Hoa Sùng nắm tay lái, không trả lời ngay, giống như đang tự hỏi chính mình.

"Ở Tây Bắc mùa xuân thì bão cát, mùa hè như thiêu đốt còn mùa đông lạnh căm, không thể nói là nhớ, chỉ có điều...."

Hoa Sùng dừng một chút: "Có điều, đồng đội thì rất nhớ. Rời khỏi Tây Bắc năm năm rồi, trừ những người cùng ở Lạc Thành thì lâu rồi chưa gặp lại những người khác."

Trong xe mở một bài hát bắt tai, Liễu Chí Tần nhìn dòng xe cộ tấp nập trước mặt, im lặng một lúc lâu mới hỏi: "Tổ trưởng, lúc các anh chấp hành nhiệm vụ năm đó có người hy sinh không?"

Chiếc xe luôn chạy vững tự nhiên lắc lư, Liễu Chí Tần nghiêng người: "Tổ trưởng?"

Hoa Sùng mấp máy môi, tiếp tục lái, giọng trầm hơn hẳn mọi ngày, "Xin lỗi, tôi nghĩ tới một vài người."

"Xin lỗi." Liễu Chí Tần cau mày, "Là tôi đường đột."

Hoa Sùng thở dài, "Hy sinh là không thể tránh được, trong lòng mỗi người chúng tôi không ít thì nhiều đều có chuẩn bị. Nhưng người hy sinh không phải là mình mà là đồng đội thân thiết, đón nhận việc này cũng rất khó khăn."

Liễu Chí Tần im lặng lắng nghe.

"Có người chỉ gặp tôi một lần, đến tên tôi còn không biết. Còn có người là đồng đội của tôi, trước khi họ ra đi bọn tôi còn tranh cãi thịt bò kho ngon hơn hay xào ngon hơn." Hoa Sùng mím môi, "Bọn họ đều là những anh em của tôi."

"Vậy anh......" Liễu Chí Tần lên tiếng, suýt nữa nói ra cái tên đã giấu sâu trong lòng.

"Sao?" Hoa Sùng liếc nhìn bên cạnh, "Cái gì?"

Liễu Chí Tần khẽ thở dài: "Không có gì. Xin lỗi, làm anh nhớ tới chuyện quá khứ."

Hoa Sùng khẽ nhếch khóe môi: "Nhớ tới họ cũng không phải là chuyện gì xấu. Lúc còn sống họ là bạn của bọn tôi mà. Nếu cả bọn tôi cũng quên họ thì......"

Hoa Sùng ngoặc xe vào đường khác: "Thôi. Không nói chuyện này nữa."

Cảnh vật dần trôi ra phía sau, trong xe chỉ còn tiếng nhạc vang vọng, mỗi người mang một tâm sự riêng, ăn ý mà im lặng.



Đêm mùa xuân yên lặng và dịu dàng, Liễu Chí Tần cầm ghế nhỏ ra ngồi trên ban công, chuyển hai chậu lan hoàng thảo mua ban sáng vào chậu lớn. Cậu đưa lưng về phía ánh trăng, trong mắt chỉ toàn bóng tối, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn rỏi. Nửa tiếng sau Liễu Chí Tần đã dời xong chậu mới cho các cây lan, cậu quét sạch bùn đất rơi vãi trên ban công rồi đặt các chậu lan nơi ánh trăng chiếu đến sáng nhất.

Lan hoàng thảo trong dân gian còn có một biệt danh là "cây bất tử".

Cậu không mê tín, cậu biết anh trai cậu vĩnh viễn sẽ không thể sống lại. Chỉ là trồng vài cây lan, để nhớ về những kỉ niệm đã qua.

"Anh ơi." Trong đôi mắt cậu lạnh như băng đá, rét buốt, lại gợn lên từng con sóng nhỏ.

"Bọn họ" im hơi lặng tiếng nhiều năm cuối cùng cũng bắt đầu lộ ra dấu vết ở Lạc Thành. Cậu truy tìm theo dấu vết bóng tối để lại, để rồi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ở trong bóng tối đó.

Là Hoa Sùng.

Cậu không muốn nghĩ rằng Hoa Sùng có liên quan đến cái chết của anh cậu.

Rất nhiều năm về trước, khi trên mặt cậu còn mang một lớp phòng vệ lạnh lùng, xa cách và giả tạo, đã nhìn thấy Hoa Sùng lần đầu tiên. Người đàn ông này, mỗi khi cười rộ lên, đôi mắt trông thật hiền và giống như đang lấp lánh, cậu chỉ nhìn anh một cái mà hình bóng anh đã lọt sâu vào tâm trí cậu, rực rỡ như mùa xuân.

Dấu vết để lại đột nhiên bao gồm luôn cả người cậu yêu quý, cậu nhẹ vươn tay cầm một phiến lá lan, đôi tay run rẩy theo nhịp tim không biết vì sao lại đập liên hồi.



Hoa Sùng nằm trên giường, trằn trọc.

Những ngày gần đây anh đặt hết tâm tư vào vụ án, không có thời gian nghĩ ngợi việc khác, hôm nay tình cờ gặp được Liên Phong, chợt nhớ tới những chuyện ở Tây Bắc hai năm trước, và những đồng đội mãi không trở về.

Còn có một chuyện tuy không có manh mối nhưng không thể không điều tra.

Liễu Chí Tần hỏi, vì sao anh từ Cảnh sát Đặc nhiệm lại chuyển về Cảnh sát Hình sự.

Năm năm qua có rất nhiều người hỏi anh nhưng anh chưa bao giờ nói ra nguyên nhân thật sự với ai.

Nhiệm vụ cuối cùng của anh ở Tây Bắc là tập kích tổ chức khủng bố có vũ trang nguy hiểm, nhiệm vụ thành công nhưng lại thành công một cách rất kỳ quặc, nhiều người trong đội rất đáng ngờ.

Quan trọng nhất là đồng đội thân thiết của anh hy sinh vô lý.

Từ sau khi trở về Lạc Thành, anh lợi dụng mạng lưới quan hệ của mình, ngầm điều tra nhiều lần nhưng không tìm được thông tin gì. Mà tài nguyên ở đội Cảnh sát đặc nhiệm bị hạn chế rất nhiều, không bằng ở đội Hình sự.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng anh quyết định rời khỏi đội Cảnh sát đặc nhiệm, gia nhập chi đội Cảnh sát Hình sự.

Mấy năm nay, anh không ngừng điều tra, bởi vì thứ nhất anh không cho phép mình bỏ cuộc, thứ hai, người đã hy sinh đó là anh em thân thiết nhất của anh. Nhưng sức lực có hạn, chung quanh lại chẳng có ai để dựa vào, anh điều tra không mấy suôn sẻ, cho đến tận bây giờ, anh chỉ biết năm đó trong đội ngũ có tay trong, mà cái tổ chức khủng bố lẽ ra đã bị tiêu diệt kia, vẫn còn tồn tại nhởn nhơ như cũ.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi