TÂN NƯƠNG TỬ CỦA DIÊM ĐẾ

Người mang một thân trọng thương đi đến cầu trúc chỉ thấy một vũng máu đỏ tươi ở giữa, chàng ta khụy gối xuống chạm vào vẫn còn cảm nhận được một chút hơi ấm.

Xem chừng là vừa mới đây

Hét một tiếng đầy thống hận và đau khổ

Một bày quạ vừa đến đã hoá thành người cúi đầu với Hạ Văn đang nhuốm máu cả y phục, chàng ta từ tốn đứng lên.

"Đại ca của ta biết chuyện rồi ư?"

"Bẩm, thuộc hạ đã gϊếŧ chết kẻ đưa tin hẳn là có thể kéo dài một thời gian"

Kế hoạch của chàng ta từ đầu đến cuối rất rõ ràng, bàn bạc với đám tứ đẩu đến phía đông nam vực của Tu La chiếm đóng gây sự chú ý với Diêm Đế.

Cũng hiểu rõ đám người đó không có khả năng đối đầu với tứ trụ huống hồ là kẻ tối cao như Diêm Đế, chỉ là lợi dụng đám người đó kiềm chân hắn.

Nhưng chuyện bọn họ ăn thịt người chàng ta không rõ, ở cái nơi quỷ quái như vậy mà có người sống ư?

Hạ Văn không quan tâm, điều quan tâm là Bạch Noãn vốn dĩ cho rằng nàng không có chút liên can đến người nọ, nhưng hết lần này đến lần khác tại sao cứ trao trái tim cho người đó.

Cũng trách chàng ta không có đủ năng lực cần phải ẩn mình trước tiên, tuyệt đối chưa thể xung đột trực tiếp với Lục Giản.

Bằng không giấy không gói được lửa.

#

Tu La

Vốn dĩ là nơi âm ủ quỷ dị nhất lục giới vậy mà cảnh tượng trước mắt khiến người ta khó tin.

Vòng hoa nối thành hàng từ đầu kết giới đến thẳng chính điện, ba ngàn ngọn nến thắp sáng khắp nơi, chữ hỉ dán ở chính điện đỏ rực còn có đội múa ở cửa phụ và cửa chính.

Lũ quỷ sai rải giấy trắng ở ngoài đường còn có đãi tiệc trăm bàn đông vui náo nhiệt.

Ở chính điện không khí lại nghiêm túc chỉn chu, lần lượt từ trong ra là Diêm Đế một thân hỉ phục mang mặt nạ không đổi đứng ở trên thượng vị.

Tiếp theo là Tứ trụ, Vô Chức và Vũ Kỳ đứng bên trái, hai người bọn họ chỉ kịp khoác y phục mới lên còn chỉ băng bó qua loa cho cánh tay của Vũ Kỳ.

Lạc Dật và Tư Vũ ở bên phải ăn mặc rất trang trọng có đủ uy danh, chỉ là sắc mặt hai người còn đen hơn lọ nồi.

Vô Chức còn tưởng là bọn họ cãi nhau.

Ở phía sau lần lượt là quan điện cai quản mọi nơi xếp theo cấp bậc từ cao xuống thấp.

Đều là chờ kiệu của tân nương tử đến.

Ở màn trướng bên trong lại có một đứa bé độ mười tuổi trắng trẻo nhìn ra, nhưng ánh mắt của nó lạnh tanh.

Ngữ trận lại sôi nổi

Vô Chức: [Đứa bé nào thế, sao xưa nay ta chưa từng thấy]

Vũ Kỳ: [Không phải là con riêng của Diêm Đế đó chứ?]

Lạc Dật: [Ngậm miệng cẩu của ngươi lại]

Vô Chức: [Nó vừa nhìn ta, lại cảm thấy ánh mắt này quen như vậy]

Tư Vũ: [Vậy thì ngươi nhìn kĩ lại một chút xem]

Y liếc mắt đến vài lần đại não bắt đầu hoạt động liền bùng nổ, đuôi lông mày cũng co lại không ngờ mà nhìn Diêm Đế lại sang thằng bé đó.

Cái thứ gì đây, linh thú hoá thành người trên đời chẳng có đến mấy con đâu.

"Nhìn rõ rồi?"

Mẹ nó, Diêm Đế vào ngữ trận từ đầu đến giờ.

Vô Chức nghiêm chỉnh hừ một tiếng nhẹ đứng ngay thẳng lảnh tránh ánh mắt của hắn, y mà còn v3 vãn con linh thú này thì hắn sẽ cấm túc y cả đời.

Tư Vũ cười mỉa một cái liền bị Lạc Dật đánh mắt sang.

Tiếng kèn cùng trống từ xa truyền tới chính điện

Kiệu của tân nương tử đến rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi