THĂNG CHỨC HỆ THỐNG


Nghe vậy mọi người trong đội nháo nhào lên tiếng chỉ trích bọn người kia.
" Đúng đó, nếu không phải vì mấy người thì Nhất đâu phải chết "
" Vì mấy người mà chúng tôi xém thành xác sống rồi "
" Mấy người còn ở đó cầu xin giúp đỡ nữa hả, đúng là mặt dày mà "
Trần Thiển thấy sự phẫn nộ của đoàn người với mấy người kia cũng cực kì khó xử.Cô muốn tiến lên nói giúp cho đám người kia thì bị ông chú cản lại.
" Tiểu thư, bây giờ người mà lên tiếng e rằng không hay cho lắm "
Trần Thiển nghe lời ông chú không lên tiếng nữa chỉ đứng im đó, cúi mặt hơi rơm rớm nước mắt.
Thiên Quân nhìn Thiển như vậy cũng tới xoa dịu tâm trạng cô.
" Đó không phải lỗi của em, là do họ tự làm tự chịu mà thôi."
Trần Thiển thuận thế dựa vào lòng Quân.Úp mặt vào lòng ngực anh khóc thút thít.
Thủy từ xa thấy Thiên Quân gần gũi với Trần Thiển như vậy rất khó chịu.Trong mắt dần lộ ra sát khí.
Ái Linh hiện tại không có thời gian đâu mà quan tâm tình cảm trai gái của bọn họ.Cô đang đi dọn mấy xác sống chất đầy đường.Bọn chúng nằm chồng lên nhau chiếm hết đường đi.

Ái Linh cẩn thận xem xét từng xác sông một.Cô sợ chỉ cần không cẩn thận thì sẽ bỏ mất một viên tinh xác nào đó.
Viên đá ở trong đầu xác sống là tinh xác.Vì là phát hiện trong người xác sống thêm nữa là nó trong suốt, tinh khiết nên được đặt như vậy.

Tinh xác phân cao thấp theo màu sắc, tuần tự là: trắng, xanh lục, xanh lam, vàng, cam, đỏ......Đó là ký ức lúc trước của nguyên chủ.Thời điểm đó nhân loại chỉ phát hiện tới đó, còn có xác sống cấp cao hơn không thì không ai biết.
Viên đá trắng lúc nãy Thất đưa cho nữ chính là xác sống sắp tiến hoá lên cấp 1.Ở hiện tại vẫn chưa ai biết sự tồn tại của nó sẽ giúp những người dị năng tăng cường sức mạnh cả.
Ái Linh lục tìm trong đống xác sống cả ngày trời cũng không kiếm thấy một viên tinh xác nào cả.Cô cảm thán đúng là nữ chính thường sẽ may mắn, còn cô thì không như vậy.
Đứng dậy tiếp tục lục tìm trong đống xác kia.

Đột nhiên cô đạp trúng thứ gì rất trơn, ngã trỏng vó mà đáp đít xuống đất.
Thiên Quân đang an ủi Trần Thiển từ xa thấy em trai mình té xuống liền lập tức chạy lại.
Ái Linh vừa té xuống còn đang choáng váng thì có bàn tay vịn vai cô đỡ cô lên.
Thiên Quân lo lắng hỏi
" Em không sao chứ, sao lại bất cẩn như vậy lỡ bị thương thì sao "
Ái Linh xua xua tay, chân đạp chúng thứ gì đó loạng choạng đứng không vững.
" Em không sao, anh không cần lo lắng "
Thiên Quân vẫn không an tâm
" Hay là anh đỡ em vào trong nghĩ ngơi nha "
Ái Linh gượng gạo
" Không...không cần đâu,em tự vào được.Hay anh đi dọn đống xác sống kia đi "
Thiên Quân mặc dù lo lắng nhưng cũng nghe lời em mình
" Được thôi, nhưng em nhớ vô trong nghĩ ngơi đi á "
Ái Linh nhìn Thiên Quân đã đi xa mới từ từ nhất chân lên.Khi nhìn thấy viên đá dưới chân cô liền cười hớn hở.Quan sát xung quanh không thấy ai chú ý tới mình, mới nhanh chóng lấy tinh xác cất vào túi.

Thoã mãn với thứ mới tìm được, cô liền vào chỗ ngồi mà nghĩ ngơi.
Trần Thiển đứng trời trồng từ lúc Thiên Quân buông cô ta ra.

Thấy Ái Linh ngồi nghĩ ngơi, ả liền nhìn với ánh mắt khó chịu.
Ái Linh cảm nhận được ánh mắt của nữ chính liền mong lung.Cô không biết mình đã chọc vào nữ chính hồi nào mà ả lại nhìn cô như vậy.Đừng nói là ả đang không vui khi thấy Thiên Quân quan tâm mình hơn nha.
Ý nghĩ này vừa loé lên cô đã nhìn nữ chính với ánh mắt kì lạ.
Đoàn đội tiếp tục di chuyển khi đã nghĩ ngơi và dọn dẹp xác sống xong xuôi.Đội nam nữ chính đi phía trước thì đám người kia liền đi theo sau.
Ban đầu người trong đoàn còn định đuổi đám người đó đi.Nhưng khi Trần Thiển nói vài ba câu thì lại mặc kệ họ muốn đi theo thì đi.
Đi một đoạn đường, thấy được hai chiếc xe hơi đậu ở ngoài đường.

Thiên Quân vẫn như thường khi tới kiểm tra xem có chìa khoá không.
Thiên Quân quay lại lắc đầu
" Không có chìa khoá "
Mặt ai cũng thất vọng khi nghe câu nói của anh.

Một người đàn ông gầy gò bước ra khỏi đám người đi theo kia.

" Tôi có thể làm xe chạy được, không cần chìa khoá "
Cực kì nhấn mạnh mấy chữ sau, sợ như để lỡ cơ hội này sẽ không còn lần nữa.
Thiên Quân hơi nghi ngờ nhưng anh cũng nhường đường cho người kia ngồi vào xe.Lúc trước anh cũng từng thử nhưng đều không được.
Khi thấy xe đề lên được, ai cũng vui mừng cả.

Một chiếc xe thì để hết đa số vật tư và nam nữ chính cùng đoàn đội của họ.

Chỉ có hai người Cường và Thuận qua xe còn lại cùng với đám người kia.
Vì có xe nên lộ trình được tiến triển khá thuận lợi.Nhưng cũng bất lợi vì chỉ cần họ dừng xe lại ở đâu.

Thì xác sống bị thu hút tới bởi tiếng xe sẽ nhiều hơn lúc đi bộ..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi