THĂNG CHỨC HỆ THỐNG


Ái Linh đi theo đoàn nhưng cô đều không giúp đỡ gì họ nhiều.Xác sống tới gần thì cô đều dùng kiếm chém đứt đầu.Đều luôn ẩn dấu thực lực.
Chắc vì thấy cô ăn không ngồi rồi quá nhiều.Nên những người đi trước đều không biết là vô tình hay cố ý, mà bỏ sót rất nhiều xác sống để cho cô xử lý.
Mỗi lần họ làm như vậy Ái Linh đều giả bộ như mình không thể xử lý hết được.

Đều cố ý mà dẫn dụ đám xác sống đuổi cắn mình, chạy về hướng họ.
Họ không giết xác sống thì họ bị cắn còn họ giết thì cô đỡ mệt Nhất cữ lưỡng tiện
[.....] nhìn hành động của cô, liền lên tiếng cảm thán:
" Ta đây là lần đầu tiên thấy một ký chủ có thể vô sỉ đến độ như này đấy "
Ái Linh vẫn mặt dày nói
" Ta cảm thấy ngươi vẫn chưa thực sự nhìn được mặt vô sỉ nhất của ta đâu "
Hệ thống ngạc nhiên, nó cứ nghĩ đây là bộ mặt vô sỉ nhất của ký chủ rồi.Không ngờ ký chủ còn có thể làm hơn thế nữa.
Ái Linh lên tiếng dặn dò nó

" Ngươi tốt nhất là nên chuẩn bị một cái da mặt thật dày.Nếu không ngươi đi theo ta thì sẽ có ngày, xấu hổ mà chết mất "
________________________
Tại một siêu thị
Mọi người đi vào siêu thị, cẩn thận rà soát không thấy xác sống nên liền đi gom đồ ăn.Ái Linh đi cũng gom đồ cần thiết vào balo của mình.
Khi Thất thấy vậy liền chạy lại giật đồ của cô.Những đồ còn sót trên kệ, hắn cũng gom vào balo của mình.
Ái Linh nhìn hành động đó liền không đoái hoài tới hắn.Cô đi lại quầy đồ ăn khác, định vươn tay lên lấy đồ.

Thất lại tiếp tục chạy lại giựt đồ trên tay cô.
Ái Linh kìm nén cơn giận
" Ngươi rốt cuộc là có ý gì "
Thấy thấy vậy liền cợt nhả
" Ta chính là thích như vậy đấy.Ngươi có giỏi thì tới đây mà dành lại "
Ái Linh không kìm nén nữa, liền giơ tay lên.Dây leo lập tức quấn quanh, siết lấy cổ Thất.Hiện tại cô không hề sợ Thất, dị năng của hắn khi tới căn cứ mới có thể tấn công được.
Dây leo siết càng ngày càng chặt, hắn lấy kiếm chém cũng không đứt được.Bất lực hắn chỉ có thể phát ra tiếng ô, a trong vô vọng.
Mọi người nghe thấy tiếng động, liền bủa xua qua đây.Thiên Quân nhìn thấy vậy liền gầm lên tức giận.
" Thanh, dừng tay "
Ái Linh giả bộ mắt điếc tai ngơ, vẫn tiếp tục siết chặt dây leo.Mắt thấy Thất giãy dụa ngày càng yếu đi,Thiên Quân liền dùng sấm sét chặt đứt dây leo.

Tia sét vì không được khống chế tốt, liền bén lên tay Ái Linh.Làm cho cô bị bỏng một mảng trên tay.
Ái Linh ôm vết bỏng nhìn Thiên Quân với đôi mắt ấm ức.
" Hắn ức hiếp em, vậy mà anh lại giúp hắn "
Thiên Quân trong mắt loé lên một tia xót xa.Hắn choáng váng, loạng choạng không vững ngã về sau.Cũng may là có Trần Thiển đỡ hắn.


Mắt thấy em trai ấm ức đến mức muốn bật khóc, Thiên Quân liền gượng dậy.Lấp bấp nói không thành chữ.
" Anh....không phải là....!"
Không đợi hắn nói hết câu, Ái Linh đã xách balo mà quay đi.
[.....] không hiểu " Ký chủ, cô đây là..."
Ái Linh gom đồ trên kệ tủ
" Linh hồn kia không ổn định "
[.....] bộ dạng đầy khó hiểu.
Ái Linh lại giải thích
" Hắn điều khiển sấm sét không hề thành thạo như Thiên Quân ( gốc).Với lại trong một giây khi thấy ta bị thương, ánh mắt kia đã dao động "
Ái Linh vui vẻ nhét một miếng bánh vào miệng
" Như vậy có thể kết luận, hắn chưa hề hoàn toàn chiếm được thân xác của Thiên Quân "
Ái Linh dùng giọng điệu nhờ vả
" Ngươi có thể giúp ta tra, làm sao để cho linh hồn gốc chiến thắng trong trận chiến này không "
Hệ thống nhận được mệnh lệnh liền lập tức đi tìm kiếm.
Vì chuyện lần trước ở siêu thị nên về sau không ai dám đụng vào Ái Linh nữa.Thất cũng khiêm nhường, không tới gây sự với cô nữa.
______________________

Mọi người hiện tại đều ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt.Họ nhìn khu rừng rậm rạp trước mắt mà ngớ người.
Trần Thiển hoảng hốt
" Sao lại như vậy, vốn dĩ trên bản đồ đâu có khu rừng này.Đây vốn dĩ là trung tâm thành phố mà "
Người trong đoàn cũng bắt đầu xôn xao mà bàn tán
"Đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta đi lộn đường rồi"
" Không thể nào....sao có thể như vậy "
" Chúng ta đã dò rất kỹ đường mà....!"
"........."
Thiên Quân đen mặt, gằng giọng
" Mọi người im lặng.Bây giờ cũng tối rồi, chúng ta liền nghĩ ngơi ở bìa rừng.

Tiếp tục quan sát ".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi