THĂNG CHỨC HỆ THỐNG


Càng tiến vào sâu khu rừng, không khí xung quanh ngày càng trở lạnh.Sự âm u cùng với sự tĩnh lặng càng khiến cho xung quanh thêm phần đáng sợ.
Ái Linh nhìn xung quanh, cũng cảm giác được nơi này nguy hiểm trùng trùng.Đoàn người đang đi đột nhiên trên trời dần dần tối lại.
Hiện tại bọn họ đang bị bao trùm trong bóng tối.Do không kịp thích nghi nên có một số người bị té.Có nhiều người bị hoảng loạn mà la hét.Tiếng người bàn tán xôn xao vang vọng cả khu rừng đang im ắng.
Thiên Quân nghiêm nghị lên tiếng
" Mọi người im lặng "
Giọng hắn cực kì uy lực, vừa dứt lời thì xung quanh đã không còn tiếng động gì nữa.
Tiếng xào xạc của lá cây vang khắp khu rừng.Mọi người lắng tai lên nghe thì phát hiện rằng tiếng động phát ra tứ phía.
Cả đoàn liền tập hợp lại thành vòng tròn, nhìn vào xung quanh không dám chớp mắt.
Có một bàn tay xương xẩu thò ra khỏi lùm cây.Tiếp theo đó là hàng loạt bộ xương xuất hiện, tiến lại gần họ.
Ai nấy xung quanh cũng cầm chặt kiếm trong tay nhìn chằm chằm mấy bộ xương kia.

Liên tục chém mấy bộ xương ra thành từng mảnh.
Thấy bọn ngườì xương bị chém cho tơi tả, ai cũng vui mừng mà hò hét.
" Cứ tưởng là khu rừng này có gì, hoá ra cũng chỉ có vậy"

" Đúng đó, cứ tưởng chúng lợi hại lắm chứ "
" Đúng đúng, chỉ vài ba chém là đã tiêu diệt được chúng rồi "
“…”
Đang còn nói cười vui vẻ thì mấy khúc xương đứt rời trên đất bắt đầu động đậy.

Vô số bộ xương bắt đầu ghép lại thành một bộ xương hoàn chỉnh.
Chúng lại tiếp tục tấn công đoàn người của Thiên Quân.Cứ chém đứt lìa chúng thì bọn chúng lại ráp lại.
Dần dần thể lực của mọi người yếu đần.Đã bắt đầu có người bị chúng tóm lấy.
Người đàn ông bị tóm lấy cánh tay, liên tục giãy dụa la hét.Phần thịt bị bộ xương kia chạm vào đã bị thối rửa một cách nghiêm trọng.
Bộ xương đó nhanh như chớp mà lấy bàn tay xương xẩu của mình móc tim người kia.
Người đàn ông trợn trắng mắt, rồi ngã khuỵa xuống đất.

Xác hắn bị quăng vào ra sau, lập tức xuất hiện một đám nhện con.Đi từ trong bụi cỏ ra, tha hắn đi sâu vào rừng.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, tay chân ai cũng run rẩy, không còn sức lực.


Bọn người xương kia liền tóm được mấy người.Kết cục của những người đó cũng giống tên kia.Chết không toàn vẹn.
Bọn họ trở nên hoảng loạn, bắt đầu chạy tứ tung.

Người may thì chạy được vào rừng sâu.Không may thì lập tức bị người xương moi tim.
Trong tình cảnh hỗn loạn như vậy Tiểu Diệp vẫn đứng trong dòng người không động đậy.
Ái Linh nhìn thấy vậy liền định đi lại chỗ cô bé.Dù sao bây giờ không thể để ai biết cô bé có thực lực như nào được.
Ai ngờ chưa kịp tới gần Tiểu Diệp, liền có một người chạy trốn bên cạnh bị người xương đuổi theo.Hắn ta chạy tới chỗ Tiểu Diệp, quăng cô bé tới chỗ tên người xương kia.Còn hắn thì cuống quýt mà chạy chốn.
Ái Linh thấy Tiểu Diệp bị người xương tóm lấy liền dùng dây leo quất vào người xương kia.
Người xương bị rời ra từng mảnh, Ái Linh lập tức ôm Tiểu Diệp vào lòng.
Ái Linh trừng mắt nhìn Tiểu Diệp
" Sao em không đánh hắn "
Với thực lực của Tiểu Diệp đánh cho bộ xương kia tan rã cũng không phải là không được.
Tiểu Diệp dùng thần thức nói chuyện
" Người đã bảo là không cho em bộc lộ thực lực ra ngoài.Nên em mới không đánh hắn "
Ái Linh trực nhớ ra, đúng rồi, mình đã kêu con bé không được dùng sức mạnh mà.
Ái Linh hơi tức giận
" Nhưng em cũng phải biết tùy cơ ứng biến chứ.Nếu lúc nãy ta không cứu em thì em đã chết rồi đấy, em biết không hả "
[…] nói đỡ cho Tiểu Diệp
" Ký chủ, nó chỉ mới mở linh trí, chỉ là một đứa trẻ.Với lại nó xem lời nói của cô như là mệnh lệnh vậy,nên không thể trách nó được.Với lại nó không dễ chết vậy đâu, cho dù là bị chặt ra trăm mảnh vẫn sống được thôi ".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi