THĂNG CHỨC HỆ THỐNG


Ở một căn nhà đổ nát, dơ bẩn và tối tăm có một người phụ nữ bị trói trên ghế.

Sau một lúc bà ta tỉnh dậy, hoang mang tại sao mình lại ở đây.

Khi bình tĩnh lại liền biết mình đã bị bắt cóc,bà ta ra sức gào thét trong tuyệt vọng.
Qua một thời gian khá lâu, bị một tiếng mở cửa vang lên đánh thức.

Tiếp đó là tiếng giày cáo gót, nó cứ vang lên đều đều như vậy.

Càng khiến cho bầu không khí xung quanh thêm quỷ dị.

Lúc này "người kia" tiến đến, bà ta chỉ nhìn thấy được đôi giày cao gót màu đỏ.

Vì do "người kia " đang đứng trong vùng tối nên bà ta chỉ nhìn thấy đôi giày và thấp thoáng bóng dáng của người đó thôi.
Người đó ngồi xuống ghế đối diện
" Bà có biết tại sao bà lại ở đây không".
Sau khi nghe xong bà ta liền nói với giọng cầu xin
" Có phải mấy người bắt cóc tôi vì tiền đúng không.Mấy ngươi muốn bao nhiêu tôi đều cho hết, chồng của tôi rất giàu chỉ cần mấy người...!".
Bà ta còn chưa nói hết câu thì người kia đã lên tiếng ngăn lại
" Suỵt....!im lặng nào, tôi bắt bà không phải vì tiền.

Bà nhìn xem tôi là ai ".
Khi biết được kẻ kia là ai.Bà ta liền giận dữ và hùng hổ tới mức, làm cho chiếc ghế được cố định liên tục lung lay.

Đúng người kia chính là Ái Linh.

Bà ta lên tiếng đe doạ
" Nếu tao mà thoát ra được.

Nhất định sẽ nói với ba mày, đến lúc đó ông ta sẽ tống cổ mày ra ngoài,rồi mày sẽ chẳng còn gì cả.

Vì thế tốt nhất mày nên thả tao ra thì còn có cơ hội để quay đầu "
Bà ta vừa nói xong liền cười lên một cách khoái trí.
Nghe bà ta nói vậy, cô liền tỏ vẻ mình rất sợ hãi.Sau đó liền hối thúc đám thuộc hạ
"Nhanh nhanh, mau cởi trói cho bà ấy nếu không ta sợ một hồi sẽ tè ra quần mất.

Ha...ha...ha, bà nghĩ ta sẽ sợ sao, thật đúng là ngây thơ mà ".
Lúc này bà ta liền biến sắc
" Mày muốn gì rốt cuộc là mày muốn gì ".
Cô ngồi trên ghế vừa cười thản nhiên nói
" Tôi đâu có muốn gì từ bà.

Tôi chỉ muốn bà nợ máu phải trả bằng máu mà thôi ".
Nói xong cô liền một cách thân thiện sau đó liền sải bước đi khỏi.

Đám thuộc hạ ở đằng sau liền làm theo nhiệm vụ.

Không biết việc gì đã xảy ra, chỉ biết rằng người đàn bà kia hét lên một cách đau đớn.

Ở một khung cảnh khác Ái Linh của chúng ta vừa ngồi lái xe vừa du dương hát.
Đang hát thì liền nghe tiếng hệ thống
" Ký chủ, về sau cô đừng hành động lỗ m ãng như vậy nữa.

Nếu mà làm nhiệm vụ chính thức không biết rằng cô đã chết bao nhiêu lần rồi nữa ".
Cô thở một hơi thật dài rồi bất đắc dĩ nói
" Ta biết rồi, chỉ là ngươi cũng thấy bà ta đã có sát ý với ta rồi.

Nếu không ra tay trước chẳng lẽ đợi ng ta đến hái đầu sao.

Thêm nữa ta cũng đã phổ cập luật của hệ thống rồi, nên ngươi đừng lo ".

[.....] nó cũng biết ký chủ không phải là người hành sự lỗ m ãng.Nên lần này nó mới không cảnh cáo cô.

Dù sao nó cảm thấy cô là người dễ nói chuyện nhất, thêm nữa đây là cơ hội cuối cùng của nó.
Nói một hồi rồi cũng tới nhà, cô nhanh chóng đi tắm.Sau đó phi tang hết tất cả chứng cớ.

Đang ở trong phòng chơi game thì tự nhiên nghe ở dưới nhà ồn ào.

Cô liền biết là bà ta về rồi, cô liền nở một nụ cười thân thiện rồi đi xuống dưới lầu.
Hiện tại bà ta thê thảm đến mức không diễn tả được, khi thấy cô đi xuống.


Liền hốt hoảng mà nép sau người cha cô.

Miệng thì cứ lắp bắp, như muốn nói điều gì đó.

Nhưng sau khi nhìn người trước mặt thì do dự rồi im bặt.

Thấy như thế cô liền hài lòng rồi bắt đầu tiến lại gần.

Kéo tay bà ta vỗ vỗ giống như đang trấn an vậy.

Sau khi làm xong một loạt động tác thể hiện sự quan tâm.
Cô liền thắc mắc
" Ba, dì bị sao vậy.

Sao lại ra nông nổi như thế này ".
Ba cô cũng đành lắc đầu, biểu thị cho mình cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Sau đêm đó bà ta bắt đầu nhốt mình trong phòng, tối ngày cứ nằm ở một chỗ không đi đâu cũng không gặp ai.

Ba cô cũng mời bác sỹ khám, lúc đầu chỉ nói là chấn động tâm lý nhẹ.

Cũng kê đơn, cho thuốc, nhưng lại không có dấu hiệu thuyên giảm.
Ba cô thấy vậy liền dẫn bà ta đi khám ở bệnh viện, lúc tới cô liền dẫn đầu nói bác sỹ là khám tổng quát.

Sau khi xong liền quay qua giải thích là mình quan tâm sức khoẻ của dì.
Khi có kết quả xong xuôi liền phát hiện bà ta nhiễm HIV.

Kết quả này làm ai cũng té ngửa, ba cô cũng sợ mà đi khám.Nhưng ông không có bị nhiễm.

Đúng vậy làm sao bị nhiễm được.Lúc đó cô còn dặn dò là trước khi tiêm m@ túy vào, phải tiêm cho bà ta liều thuốc an thần cực mạnh.

Bởi vậy khi bà ta về tinh thần luôn không ổn định nên ba cô cũng đâu có làm gì với lại cô luôn theo dõi camera.
Xong xuôi hết 4 người liền đi về, trên xe mặt ba cô luôn trầm ngâm.


Tới nhà ông cũng không nói gì.Chỉ đi lên lầu rồi dặn người hầu chăm sóc bà chủ.

Bầu không khí kì lạ bao trùm lên cả nhà.

Qua mấy hôm, trong một lần ăn cơm.

Ông thông báo sẽ đưa bà ta vào bệnh viện tâm thần vì sợ sẽ ảnh hưởng đến gia đình.
Cô thì không nói gì và cũng không kinh ngạc khi ông làm như vậy.Nhưng người em kia thì không biết gì, nên liên tục van nài ông đừng đưa mẹ nó đi.

Trong lúc đó ông liền thông báo thêm một tin nữa, ông sẽ đưa nó đi đến bồi dưỡng ở một tu viện.
Mỹ Liên khóc lóc van xin
" Ba, người đừng làm vậy với con mà.Mẹ đã vậy rồi, người đừng bỏ rơi con "
Ả quỳ gối xuống,vương tay nắm chặt tay ba cô, nước mắt lã chã rơi trên mặt.
Ba cô nhăn chặt mày, giọng đanh lại
" Mẹ con hai người, làm gì sau lưng ta.Tưởng rằng ta không biết sao " hất ả ta ra.
Nó nghe xong liền như sét đánh ngang tai.

Ông nói xong liền giống như không có chuyện mà cất bước đi.
Mấy hôm trước ông sai người đi điều tra vụ việc, tại sao bà ta nhiễm HIV.Ai ngờ lại điều tra ra hai mẹ con đó, có ý đồ hãm hại ông.Còn việc vì sao bà ta nhiễm, thì cô cũng ngụy trang giả thành bà ta lăng loàn với trai.Nên mới bị nhiễm với HIV.Đó là vì sao ba cô lại hành động như vậy.
Cô xách cặp đi học.Lúc ngồi trên xe, liền nghe một tiếng thông báo của hệ thống.
" Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Mong ký chủ chuẩn bị để về không gian hệ thống "..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi