THANH TRIỀU NGOẠI SỬ 3

Trước mắt nữ thần y hiện lên hình ảnh của Tây hồ, hai bên bờ là mấy hàng liễu tung bay theo gió.  Nàng đứng trên cầu Tây Lâm, ngẩng đầu lên, nhìn khung trời buổi hoàng hôn, ráng chiều từng lớp từng lớp mây với sắc màu rực rỡ. 

Hiểu Lạc bước lên cầu đi đến gần bên nàng, cười hì hì, đưa cho nàng một mảnh giấy, sau đó thằng bé nhoẻn miệng ra cười với nàng thêm một cái nữa, rồi chạy ào đi mất.  Nàng ngập ngừng mở tờ giấy ra, trong đó là một hàng chữ được viết bằng nét chữ rất quen thuộc: “Đến gặp huynh trong Hắc Viện.” 

Nữ thần y không cần suy nghĩ ra ai là người đã viết tấm giấy này, chạy thẳng đến Hắc Viện. 

Học đường chỉ còn trơ lại một khuôn thành đổ nát, tàn phai, giếng Tụ Nguyệt trong Đông Phong tư thất vẫn còn, thế nhưng đã nghiêng bể hết một nửa.  Ði vào phía bên trong học đường, là từng lớp từng lớp tường vôi đổ nát, những bức tường vôi đó trông giống như một mê hồn cung rối mắt, loạn cuồng. Nữ thần y quay một vòng nhìn chung quanh, khu kiến trúc vĩ đại này ngày xưa có thể chứa được năm, sáu ngàn người này, nhưng bây giờ lại chỉ là một đống hoang tàn. 

Nữ thần y tiếp tục đưa mắt nhìn chung quanh, nàng không nhìn thấy một người nào, bèn dùng tay bắt lên miệng làm loa, kêu to lên ra bốn phía: 

- Thiên Văn! 

Ở một phía của học đường đổ nát, vang dội tiếng kêu của nàng: 

- Thiên Văn!

Nữ thần y hơi nhíu mày, ngần ngừ nhìn vào chỗ có tiếng kêu vang vọng. Thế là, đột nhiên, nàng nhìn thấy dưới một khung cửa hình vòng cung, có hình dáng một người mặc y phục trắng đang đứng trơ trọi, làm cho nguyên cả học đường màu xám ngắt buồn thiu, như sáng bừng lên lấp lánh.  Cách nhau quá xa, nàng nhìn không rõ mặt mũi của người đó, thế nhưng, trái tim nàng bắt đầu đập thình thịch lên như trống liên hồi, óc nàng lập tức thoáng qua một ý nghĩ điên cuồng, ý nghĩ điên cuồng này lại đưa tới một nỗi vui mừng cuồng nhiệt, mong đợi và phấn khởi! Có phải là chàng chăng?  Có phải là chàng chăng?  

Nữ thần y phóng chạy như bay về phía hình người đó, chạy, chạy, chạy... chạy về hướng vầng thái dương rực rỡ, trái tim nàng bị nỗi vui mừng và mong đợi chất ngất, đầy ắp, nàng cảm thấy như mình vừa được chắp thêm đôi cánh, đang vung vẩy bay về hướng vầng thái dương chói lọi hào quang.  Nàng cảm thấy người mình nhẹ tênh như một sợi lông hồng. 

Nàng nhìn thấy chàng rồi, rốt cuộc nàng cũng đã nhìn thấy chàng rồi!  “Thiên Văn!”  Nàng mở miệng hít vào một hơi thật dài, thật sâu, “Thiên Văn!”  Nàng mở miệng ra, kêu lên như điên cuồng: 

- Thiên Văn! Thiên Văn! Thiên Văn! 

Cửu Dương đang đứng dưới khung cửa, vạt áo của chàng bị gió thổi tung lên, chàng đứng ở đó, yên lặng, không một cử động, nhìn nàng chạy như bay đến. 

Nữ thần y đã chạy đến bên Cửu Dương, dừng nhanh lại, thở hào hển, trừng mắt nhìn chàng.  Nàng điếng người ngắm chàng, cố gắng trấn an xem mình đang gặp ảo giác hay quả thực là chàng đây?  Gương mặt chàng vẫn như lúc trước đẹp đến mê hồn, cặp chân mày rậm và đôi mắt to, đôi con ngươi đen nhánh, sống mũi thẳng tắp... một tác phẩm nghệ thuật được ơn Trên chạm trổ, điêu khắc thật hoàn hảo, thật tỉ mỉ công phu.  Nhưng trông chàng thật buồn, không hề có một chút vui vẻ hóm hỉnh của những ngày xưa kia, cũng không hề có một chút nét hoang dại, điên cuồng của những lần hai người cùng ở bên nhau trong thừa tướng phủ, trông chàng như đã biến thành một người khác!  Biến thành một vị thần bất khả xâm phạm!  Nữ thần y ngẩn người ra, nhìn chàng trừng trừng. 

- Thiên Văn... 

Nàng khàn giọng kêu chàng, hơi thở vẫn còn đứt quãng: 

- ...Có phải là huynh không? Thiên Văn có thật là huynh đó không? 

Nữ thần y thấy chàng nhìn nàng, không một nháy mắt, đáy mắt chàng dần dần dâng lên một thoáng bi ai, tuyệt vọng, thần sắc chàng u uẩn, khổ sầu.  Chàng chậm rãi nói: 

- Không phải huynh. 

Nữ thần y ngớ người ra: 

- Không phải huynh? Thiên Văn, huynh nói thế nghĩa là gì? 

Nữ thần y thấy chàng vẫn tiếp tục nhìn nàng, không chớp mắt, không di động, âm thanh chàng u uất, buồn bã: 

- Ðây làm sao có thể là huynh được? Từ trước đến nay, huynh không hề biết phiền muộn, huynh không hề biết u sầu, huynh luôn sống một cuộc sống bình yên biển lặng vô tư lự, thích làm gì thì làm việc ấy, không hề thật sự xem trọng bất cứ chuyện gì.  Thế nhưng, bây giờ huynh cô đơn cùng cực, không tìm được ý nghĩa cuộc đời, thiếu các thanh vịn dẫn lối... như vậy làm sao có thể là huynh cho được? 

- Muội không tin... 

Nữ thần y nhìn chàng trân trối, ánh mắt nàng dâng lên một màng nước mắt: 

- Muội không tin!  Muội không tin!  Rõ ràng là huynh mà, muội biết muội đã khiến huynh trở thành thê thảm như thế này, muội tệ lắm!  Muội xấu lắm!  Muội không đúng, huynh ghét muội! Huynh hận muội!  Hận muội vô cùng... phải không?

Cửu Dương im lặng, nữ thần y kêu lên thật to: 

- Thiên Văn, muội nhớ huynh lắm!  Trong ba mươi ngày qua mỗi ngày muội đều nghĩ đến huynh!  

Nàng nói rồi mím chặt đôi môi, nhìn chàng thật sâu, thật sâu, nước mắt nhanh chóng dâng đầy đôi tròng mắt nàng, đôi môi nhỏ của nàng run rẩy, hơi thở nàng nặng nề.  Chàng cũng nhìn lại nàng, cuối cùng, nàng thấy chàng khẽ quay đầu.  Sợ chàng bỏ đi, nàng bật kêu lên một tiếng thảng thốt, bàng hoàng: 

- Thiên Văn! 

Nàng nhào ngay vào lòng chàng, ôm chầm ngay lấy chàng, chàng cũng siết chặt nàng vào lòng theo phản ứng tự nhiên. Cái thân hình nhỏ bé, mềm nhũn của nàng, tựa sát vào người chàng, đôi mắt nàng nhìn chàng, van nài, nóng bỏng và long lanh ngấn lệ. Chàng cúi đầu xuống, đôi môi chàng tìm lấy đôi môi nàng, quấn quýt, luyến lưu.  Nàng nhắm nghiền đôi mắt lại, những giọt lệ tuôn ra từ khe hở của hai vành mi, chảy dài xuống đôi gò má, lăn vào miệng của cả hai người. 

Trái tim nữ thần y đập liên hồi, thình thịch, mạnh mẽ trong lồng ngực, mạnh đến độ như thể muốn nhảy ra khỏi người nàng. Ðôi môi nàng áp vào đôi môi của chàng đó, miệng nàng nếm được vị mằn mặn của những giọt nước mắt nóng hổi của chính mình.  Một hồi lâu sau, chàng rời môi nàng ra, nàng ngẩng đầu lên, đặt một bên má của mình sát vào lồng ngực chàng, chàng dùng chiếc cằm của mình, tựa nhẹ vào đầu nàng, dịu dàng, che chở, thương yêu.  Nàng lẩm bẩm những lời dịu ngọt, nhẹ nhàng: 

- Thiên Văn, huynh không biết những ngày vừa qua, muội đã sống một cách khổ sở biết mấy!  Muội xin lỗi đã tạo cho huynh bao nhiêu giày vò, đau đớn! 

Chàng vẫn không nói gì, nàng run rẩy trong lòng chàng, đặt tai mình sát vào ngực chàng: 

- Muội thích nghe nhịp tim đập của huynh, muội thích đến độ phát cuồng lên được!  Thiên Văn, muội thật sự xin lỗi, huynh có thể tha thứ cho muội, để muội bù đắp lại cho huynh được không?   Muội muốn được chui vào lòng huynh mãi mãi như thế này, suốt đời, suốt kiếp! 

Nàng vừa nói vừa ôm lấy thân hình mạnh mẽ, cao lớn của chàng, nói như mê man: 

- Thiên Văn, suốt cả cuộc đời này của muội, muội sẽ không bao giờ buông huynh ra nữa, không bao giờ muội buông huynh ra nữa đâu! 

Nàng nói rồi thẳng người lên, nhìn thẳng vào chàng, ráng chiều nhuộm hồng gương mặt chàng, ánh sáng lóng lánh của buổi hoàng hôn nhảy múa trong đôi con ngươi chàng. 

Chàng hỏi thật thành khẩn: 

- Những lời muội nói là sự thật chăng?  Muội thật sự sẽ không buông huynh ra nữa chăng? 

Trái tim nữ thần y đập mạnh một cái, lí trí trong khoảnh khắc đó, thoáng qua ngay óc nàng, phảng phất đâu đây, hình như có một cái gì đó không ổn, phảng phất đâu đây… gương mặt của chàng khi ẩn khi hiện, thân hình của chàng chợt trở nên nhẹ tênh, hơi thở của chàng nghe cũng nhỏ dần…

Nữ thần y gắng hết sức lực ôm ghì lấy chàng, ngẩng đầu lên hôn chàng và xúc động kêu lên: 

- Ðúng vậy, đó là những lời thật!  Thiên Văn! Ðó là những lời thật! Làm sao muội có thể buông huynh ra cho được?  Huynh chính là hạnh phúc của muội!  Buông huynh ra, cũng bằng như buông ra tất cả!

Nữ thần y dứt lời ngoài trời bất chợt có tiếng sấm nổ, hình ảnh của Cửu Dương trước mắt nàng như làn khói chợt tan biến.

Nữ thần y mở mắt ra, trong cỗ xe ngoài nàng và Tuệ Dung chỉ có chiếc lồng đèn tỏa ra vài tia leo lét.  Tia chớp bên ngoài rèm cửa lóe lên dường như muốn khuấy tan màn đêm.  Một lát sau, trời đổ mưa ào ào như trút nước. Vang trong mớ âm thanh hỗn tạp ấy là tiếng vó ngựa gấp rút, nhanh nhanh.

Nữ thần y bưng hai tay lên ôm lấy đầu nàng, nàng gục mặt xuống bàn tay để khóc thật to nhưng hai mắt ráo hoảnh, không thể nào khóc được.  Mặc dù trong lòng đau đớn nhưng nàng cố gắng mấy cũng không làm sao khóc được, có lẽ nước mắt nàng đã cạn, nàng đang nếm trải những đau đớn nhất cuộc đời mình.  

Những kỉ niệm lúc hai người bên nhau lướt qua tâm trí nàng: niềm vui giản dị khi hai người còn ở Hàng Châu, dong buồm và lướt sóng.  Những đêm trăng sáng trên mặt Tây hồ, tay chèo của chàng chỉ trong phút chốc đã đưa hai người ra giữa hồ.  Ánh mắt đắm đuối đẹp mê hồn của chàng nhìn nàng.  Khi ấy bao giờ nàng cũng cười rất tươi, thò tay xuống khuấy động làn nước trong vắt tạo thành những xoáy nước nho nhỏ. Hai người để mặc cho chiếc ghe trôi nổi lênh đênh. Khoảnh khắc đó, vạn vật tĩnh lặng như chỉ còn hai người giữa đất trời.

Nàng lại nhớ đến những lúc đi cùng chàng dọc theo ven hồ, dưới mưa, chàng đã bất chấp ướt để lấy áo khoác lên cho nàng, còn nhớ lúc đi chùa Thanh Tịnh vì muốn lên tận cùng nên phải đi bộ rất lâu và mệt, chàng đã cõng nàng đến tận nơi.  Nàng biết chàng mệt lắm, nhưng kìm nén lại hơi không dám thở hổn hển sợ nàng nghe...

Nàng nhớ, nhớ lắm... nhưng giờ chàng không còn nữa, nàng muốn chạy lại ôm sau lưng chàng biết bao, để kể lại mọi kỉ niệm giữa hai người, nhưng nàng không thể, thật sự không còn cơ hội nào nữa.  Điều đó làm nàng vô cùng đau khổ trong những ngày qua.  Bên ngoài mưa gió và sấm sét vẫn không ngừng gầm rú điên cuồng. Nàng cảm kích Tuệ Dung vỗ về trên vai mình, nhưng nàng vẫn cảm thấy cô đơn biết bao, nàng chỉ biết tự ôm lấy bản thân mình thôi, mà nàng thấy nó cũng chả ấm hơn chút xíu nào cả, chắc có lẽ thiếu vòng tay của chàng ngày đông năm xưa ôm chặt nàng vào lòng, để nàng ngủ say sưa trên bờ vai rắn chắc.  Cảm giác của nàng bây giờ, một cảm giác cô đơn đến tột cùng nàng đang gánh chịu.

- Huynh sẽ rải thế giới của mình rạp dưới chân muội, nữ thần y.  Huynh yêu muội, muốn muội mãi mãi, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Câu nói cuối cùng của chàng.  Ôi, ông Trời, sao lại không phù hộ cho chàng được bình yên?  Sao lại để chàng ra đi như thế?  Hôm nàng tới phủ thừa tướng để van chàng vào đại lao cứu người đàn ông trong lòng nàng, nàng nhớ rất rõ bóng dáng thâm trầm ngồi lặng của chàng, gương mặt lộ vẻ sầu thảm mà môi vẫn gượng cười, chàng biết nàng lợi dụng chàng nhưng vẫn cam tâm bị như vậy!

Nữ thần y nhìn xuống chiếc vòng ngọc nàng đang đeo trên tay, trên đó có mấy chữ chàng đã khắc lên, chúc nàng hạnh phúc.  Nàng nhìn nét chữ thấm đẫm tình yêu thương không điều kiện, và chàng vẫn luôn ở trong tình cảm đó, chỉ là trước kia chưa bao giờ nàng đón nhận, kể cả khi vĩnh viễn nhắm mắt lại chàng vẫn cứ hoàn toàn lạc lõng.

Thật sự từ sâu thẳm trong nội tâm, nàng muốn ở mãi trong giấc mộng vừa rồi, có thể ở luôn trong giấc mộng đó, bước lại gần chàng, nhìn vào đôi mắt sáng mặc dù đang mệt mỏi nhưng vẫn đẹp sững người của chàng.  Nàng sẽ nhào vào vòng tay rộng mở của chàng, rồi sẽ được nghe chàng nói: “Yên nào,” chàng ôm nàng, dỗ dành như khi hai người còn nhỏ, vùi mặt vào ngực chàng và hít vào thật sâu, chàng sẽ lau nước mắt trên khuôn mặt lem nhem nước mắt và hôn nàng.  Rồi tiếng sáo của chàng lại vang lên, tiếng sáo tuy rằng du dương, nhưng lại man mác ưu sầu, ẩn trong đó lại có một thứ chí khí bát ngát như một bụi tre dầm sương dãi nắng dẫu có xơ xác đến đâu vẫn vươn thẳng thân cành.  Như tình yêu của chàng dành cho nàng.  

Nàng đã từng tôn sùng chàng biết bao, thật lòng thật dạ tôn sùng chàng, đối với chàng vô cùng thần thánh. Còn chàng thì hoàn toàn hiểu rõ tâm tình sùng bái gần như mù quáng của nàng đối với mình, chàng đáp trả lại nàng bằng một tình yêu thương tha thiết.  Chàng vẫn thường vuốt mái tóc mềm mại của nàng và nói:

- Nữ thần y, khi lớn lên huynh sẽ cưới muội, huynh sẽ thương yêu và chăm sóc muội cả đời.

Khi chàng nói những lời đó, giọng nói của chàng sao mà thân thương, sao mà trìu mến.  Nàng đã cảm thấy vô cùng an tâm, vô cùng ấm áp.  Đúng vậy, ai có được một người yêu như chàng mà không cảm thấy ấm áp cho được?  Muôn đời nàng nhớ mãi lúc mình còn bé bị bọn trẻ trong học đường bắt nạt, bao giờ chàng cũng đứng ra đánh nhau với bọn chúng, bọn trẻ đó hoảng sợ ùa bỏ chạy tán loạn.  Chàng dùng hai vòng tay, ôm choàng lấy nàng, giống như một vị thần hộ mạng, chói lọi, sáng ngời.  Những ngày tháng thơ ấu của nàng đã qua đi như thế.

Nữ thần y áp mặt nàng vào chiếc vòng, nói khe khẽ như nói với chính mình:

- Nếu có kiếp sau, muội sẽ chỉ yêu huynh, cho dù huynh không yêu muội, muội cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu huynh, không bao giờ cô phụ huynh.

Tuệ Dung ngồi bên cạnh nữ thần y, vừa vỗ về trên vai nữ thần y vừa mở mắt nhìn vô hồn vào chiếc lồng đèn treo trên khung cửa sổ, ngọn lửa nhảy múa chập chờn.  Nàng cũng nhớ chàng biết bao nhiêu, nhưng nàng thật sự không hối tiếc vì đã không nói ra điều này khi chàng còn sống.  Đêm hai người ở Thừa Đức, nàng đã có rất nhiều cơ hội để nói ra tình cảm trong lòng mình, rằng chàng hãy yêu nàng đi, dù là để lấp chỗ trống, để thay thế người kia thôi cũng được nhưng nàng đã không làm thế.

Tuệ Dung cũng chẳng biết tại sao nàng yêu chàng sâu đậm đến vậy? Lẽ nào kiếp trước nàng nợ chàng chăng?  Nên kiếp này nàng muốn ôm lấy đau khổ về mình, nàng yêu chàng, dù biết tình yêu đó không thể nào tới đích!  Nàng vẫn biết cuộc đời có trăm ngàn lối rẽ, song nàng lại chọn lối đi chật hẹp nhất, đó chính là lối đi tới trái tim chàng!  Cuộc gặp gỡ giữa hai người ở trong căn phủ bộ hộ đã tạo nên một cái duyên tiền định.  Rồi những ngày ở Thừa Đức đã khiến nàng và chàng gắn bó với nhau hơn.  Nàng tình nguyện giúp chàng chống đối tam mệnh đại thần, bảo vệ người con gái trong lòng chàng, giúp chàng cải trang, đến đại lao tráo đổi người… Khi còn ở trong phủ bộ hộ hằng đêm, mỗi khi chàng cảm thấy mệt mỏi, nàng đã ở bên chàng. Những khoảnh khắc cô đơn của chàng đó luôn có nàng đồng hành, để chàng cảm thấy cuộc sống đáng sống hơn, nhiều niềm vui đến dường nào…

Tuệ Dung cởi áo choàng của mình ra choàng cho nữ thần y.  Chiếc áo choàng này, vốn là của chàng, Tuệ Dung nhớ chính tay chàng đã choàng cho nàng trước khi chàng khuất sau cánh cổng đại lao.  Đêm đó nàng cũng như Phi Yến, nhìn theo bóng chàng xa dần, nàng nắm chặt bàn tay mình để không kéo chàng lại vì nàng hiểu chàng sẽ không bao giờ thuộc về nàng.  Chàng chỉ đơn giản như một cơn gió đến rồi đi, bước qua đời nàng như giấc mộng thoáng qua.  Đêm đó, nàng ngàn vạn lần không muốn giúp chàng vào đại lao cứu người song nếu không phải vì yêu và tôn trọng quyết định của chàng, nàng sẽ không màng tới sự trao đổi đó, một cuộc trao đổi mà đối với chàng mà nói quả thật rất vô tình và tàn nhẫn.  Nhưng nàng hiểu chàng, cũng hiểu từ ngàn xưa, danh sĩ chân chính, vốn dĩ đã phong lưu!  Thế là trong ba mươi ngày qua, đêm nào nàng cũng ngồi bệt trong góc phòng của Lục Tây cung. Bóng nàng lờ mờ ngồi thu lu trong bóng tối, tai nghe văng vẳng tiếng chiêng điểm sang canh, tim nhói lên.

Một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống má Tuệ Dung, rồi từng dòng lệ nối tiếp nhau, cuối cùng, nàng cũng không kềm chế được, nước mắt chảy ròng.  

Tuệ Dung đưa tay lên bụm miệng.  Không được, phải mạnh mẽ lên. Trông nữ thần y mệt mỏi, và cực kì nhếch nhác thế này, nữ thần y khóc không thành tiếng được, và cũng không còn nước mắt để chảy nữa.  Hình thái này, trông càng thảm khổ vô vàn.  Nên nàng phải mạnh mẽ lên, mặc dù nàng cũng yêu và nhớ chàng nhiều.  

Tuệ Dung vuốt ve xống áo trên người nữ thần y, áo vẫn như cũ, còn bóng người đã biệt tăm.  Khi chàng còn sống, nàng chưa từng dám kỳ vọng gì nhiều, ở chàng, nàng chỉ kỳ vọng một vòng tay như chiếc áo choàng này, một vòng tay đơn giản nhưng lại chính là khát vọng bức thiết trong nội tâm nàng.  Bấy nhiêu năm qua nàng vẫn cho là mình không phải loại người mềm yếu, hiện tại nàng biết, nàng đã sai!  Chỉ muốn được sống bên chàng mãi thôi!  Được nhìn thấy và trò chuyện với chàng, những điều đơn giản nhưng với nàng là tất cả!  Kể từ khi gặp chàng lần đầu, nàng đã không khống chế được trái tim mình, làm nàng cảm nhận được yếu đuối trước giờ chưa bao giờ thấy!

(còn tiếp)

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi