THANH XUÂN MÀ TÔI BỎ LỠ


Phía cuối dãy hành lang có một căn phòng bí mật, những tiếng cười man rợ vang ra từ căn phòng ấy.

Bóng tối dần chiếm hữu hết cả khu nghĩ dưỡng, bóng đèn nhấp nháy làm tăng thêm phần quỷ dị cho căn biệt thự này.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên rất to cho thấy nơi đây rộng đến thế nào, trên tay tên vệ sĩ cầm theo một hộp quà màu vàng lấp lánh, bên ngoài có đính những hạt kim cương cỡ nhỏ kèm theo một lá thư nhìn thì hết sức trang trọng.
Tên vệ sĩ dừng trước căn phòng bí mật tay giơ lên gõ cửa, tiếng gõ vang lên bên trong liền im lặng không phát ra âm thanh nữa.

Cánh cửa dần hé mở khuôn mặt già nua hiện ra muôn phần nhăn nhó, lão ta tức giận quát mắng tên vệ sĩ.
"Ta đã nói là khi ta đang làm việc không được làm phiền sao? Bộ bị điếc hả, đúng là cả lũ ăn...hại."
Chưa kịp mắng xong câu tên vệ sĩ đưa ra hộp quà lấp lánh, lão ta bị mê hoặc bởi hạt kim cương nhỏ nên vui vẻ nhận lấy hộp quà không cáu gắt nữa.
"Trần gia gửi quà thưa ngài!"
"Lui đi."

"Vâng ạ!"
Lão Lâm tâm trạng đang bực bội bỗng vui hẳn lên, nhìn bên ngoài hộp quà hết sức cầu kì còn kèm theo một lá thư, lão mở ra thấy nội dung bên trong gật đầu hài lòng.
Hôm nay con trai tôi ghé thăm nơi của ông đã mạo phạm, xin ông hãy nhận lấy món quà nhỏ này.
"Chậc...! cũng gọi là biết điều đó chứ, Hâm Bằng ơi Hâm Bằng ngươi nhìn cho kĩ đi, dù cho ngươi có kêu thằng nhóc đó đến thì lão Trần cũng sẽ thay ta sử lý nó.

Một quả trứng nhỏ mà cũng dám đấu với cục đá to như ta sao?"
Lão Lâm bước đến bên Hâm Bằng đang bị trói trên bàn cơ thể anh hiện tại không một mãnh vải che chắn, chỉ giữ lại đúng một nơi chứa đựng cả linh hồn to lớn.

Hâm Bằng kinh tởm tránh né bàn tay già nua đang lướt trên khuôn mặt mình, lão ta thấy bị anh phũ phàng liền tức giận tay siết lấy cằm anh quay sang phía mình khinh bỉ nói.
"Kinh tởm? Ngươi nên ngoan ngoãn phục tùng ta chí ít sự sống của ngươi sẽ kéo dài thêm được vài ngày."
Lão Lâm bây giờ có hộp quà nên tâm trạng không còn so đo như lúc nãy, lão hớn hở mở hộp quà ra nhưng thứ bên trong khiến lão la làng quăng xuống đất.

Con mắt cứ thế lăn ra khỏi hộp quà, máu me cứ thế lăn theo một đường con mắt đi qua.
"Aaa!!!"
Con mắt màu xanh này chính là của Tán Cẩm lão cứ tưởng thằng nhóc kia sẽ không dám đụng đến thuộc hạ của mình, nhưng không ngờ nó lại tặng cho ông một món quà hết sức kinh dị.
"Thằng khốn đó dám đối xử với ta như vậy sao? Đúng là coi trời bằng vung mà!"
Khi thấy con mắt xuất hiện trong hộp quà ông hoảng sợ đến phát khiếp, cái mạng già này đây là lần đầu tiên ông phải chịu nổi ám ảnh như vậy.

Cơn nhợn ói càng lúc càng dâng trào qua khỏi cổ, khiến ông phải cúi xuống nôn khan không kiểm soát được la lớn tiếng ra bên ngoài.


"Người đâu? Người đâu rồi...!ọe...!mau vào đây đem thứ kinh tởm này ra khỏi tầm mắt cho ta!!!"
Đôi mắt lão Lâm bây giờ xuất hiện toàn gân đỏ, nhìn thôi cũng đủ thấy lão tức giận đến nhường nào.

Thấy tình trạng thê thảm của lão Hâm Bằng hả hê phát sướng, môi bất giác mĩm cười không tự chủ được.
Lão Lâm thấy mình bị cười sỉ nhục cơn tức càng lúc dâng cao, bước đến con mắt đang nằmg sõng soài trên mặt đất dùng chân ra xức đạp.
Con mắt vì bị đạp mà vỡ ra nát bét dính đầy lên bàn chân nhớt nhát khó chịu, ông cúi xuống với lấy đống nhầy nhụa tiến gần lại bên cạnh Hâm Bằng.

Tay trái nắm lấy cằm anh còn tay phải nhét thứ đó mồm Hâm Bằng một cách thô bạo.
"Cười sao? Cười tiếp đi ta cho ngươi nếm thử vị của nó như thế nào!"
"Ưh..."
"Nuốt, nuốt xuống cho ta!!!"
Hâm Bằng bị ép nuốt xuống thứ đáng kinh tởm đó khi nó vừa vào đến khoang miệng thì cơn mắc ói bắt đầu trào lên, anh quay sang hướng khác ói tràn ra thành bàn.

Lão ta hành hạ vẫn chưa thấy đủ đang còn tính dùng roi điện quất lên người Hâm Bằng.


Nhưng phía bên ngoài lại vang lên tiếng của tên vệ sĩ lúc nãy, dường như hắn ta đang ngăn cản ai đó tiến vào căn phòng này.
"Xin lỗi ngài bên trong không có người ngài cần tìm đâu ạ."
Giai Thụy không muốn nhiều lời ra hiệu cho thuộc hạ phía sau tiến lên giữ lấy tên vệ sĩ: "Gọi ông chủ của anh ra đây, tôi chỉ muốn chào hỏi một tiếng thôi mà."
"Ai đó!" Lão Lâm tranh thủ sửa soạn lại đồ mặc, rồi tiến ra bên ngoài làm vẻ mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra: "Ồ, là con trai cưng nhà lão Trần đây sao? Lâu quá không gặp cậu bé lúc nhỏ bây giờ cao lớn như vậy rồi!"
"Ông Lâm đã nhận được quà gặp mặt của con chưa?" Giai Thụy nhếch môi cười đầy khinh bỉ khuôn mặt không có tí nào gọi là đến đây xin lỗi lại nói: "Món quà đó con nghĩ ông sẽ rất thích!"
Lão Lâm xanh mặt khóe miệng giật giật, ông nghĩ thằng ranh con này nó đến đây không chỉ để hỏi vậy.

Bàn tay ông nhanh chóng với lấy cánh cửa phía sau đóng sầm lại, không cho Giai Thụy nhìn vào bên trong tay hướng về lối đi đến phòng khách cố tỏ vẻ là mời cậu đi lên.
"Quà rất đẹp nhưng ta chưa kịp xem thì cậu đã đến rồi, để khi nào rảnh ta sẽ từ từ mở ra chiêm ngưỡng nó." Lời nói phát ra hết sức là gượng gạo vì món quà đó ông đã mở ra xem, vật bên trong hết sức là kinh khủng khiếp nghĩ đến thôi cơn mắc ói lại lần nữa trào lên.
"Vậy sao? Nhưng con lại rất muốn ông mở ra xem bây giờ."


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi