THANH XUÂN MÀ TÔI BỎ LỠ


Xin lỗi em, nếu sau này còn có cơ hội.

Tôi sẽ dành cả cuộc đời này để bù đắp lỗi lầm cho em. Giai Thụy nắm tay Gia Hân quay đầu bước đi bỏ lại mọi người trong sự ngỡ ngàng.
...Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Noveltoon, những nơi khác đều là bị reup.

Mong bạn hãy là độc giả thông thái, tìm đến nơi chính thống để đọc giúp tác giả có động lực ra chương...
Tim Giai Thụy rất đau, đôi mắt cứ nhòe đi khiến đôi chân cậu phải bước thật nhanh, để mọi người xung quanh không nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

Cậu rất muốn khóc nhưng tình hình hiện tại không cho phép, cho nên cậu đành phải cắn răng chịu đựng nói ra những lời vô lương tâm ấy.
Gia Hân chứng kiến tất cả, cô không đồng ý với cách làm của Giai Thụy nhưng cậu ấy đã quyết tâm không quay đầu lại, vì vậy cô có khuyên cỡ nào cũng bằng không.
Khi bước lên xe đóng cửa lại Gia Hân nhìn tinh thần Giai Thụy sụp đổ trong tích tắc, cô ngập ngừng mãi mới dám nói ra tâm sự đáy lòng mình: "Giai Thụy cậu nghĩ bản thân cậu là đau khổ nhất rồi sao? Người không biết gì mà phải nhận lấy sự ghẻ lạnh của cậu mới gọi là đau khổ!"
"Không, em ấy sẽ hiểu cho tớ thôi! Cậu không biết đâu, lựa chọn này của tớ là đúng nhất rồi, không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa cả!" Giai Thụy nhìn chằm chằm vào tay mình tâm trí như phát điên, miệng cứ lẩm bẩm hoài những câu nói trên không ngừng được.

"Tớ hiểu rồi, cậu đừng suy nghĩ nhiều người.

Rồi sẽ có một ngày Hạ Vũ hiểu cho tấm lòng cậu thôi, tớ đã giúp hết sức có thể rồi!"
Gia Hân không biết an ủi như thế nào là đúng, đáng lý ra cô nên vui mới phải vì người mình thích đã độc thân rồi.

Vậy thì cơ hội của cô chẳng phải đầy ra đó hay sao, nhưng tình hình bây giờ khác trước rất nhiều.

Cô không phải là Gia Hân yếu đuối nhát gan nữa, mà là một người trưởng thành trong từng cách suy nghĩ.
Cô thấu hiểu mọi thứ hơn, biết trân trọng mạng sống của mình hơn, biết cái nào là của mình và của người khác.

Biết được cái gì nên khoan thứ và không, và cái người an ủi mình lúc trước lại rơi vào hoàn cảnh của cô, tuyệt vọng trong tình yêu bị gò bó bởi hào quang của gia tộc.

Cô biết chứ tại sao không, tuy bản thân là con gái nhưng những gì học được đều không kém gì các đích tử kế thừa gia tộc.
Nhìn Giai Thụy cô đơn trên con đường mình đi Gia Hân có chút thương hại nhưng không muốn nói ra, vì lòng tự trọng của đàn ông cao hơn phụ nữ gấp mấy lần.

Thà thất bại trong lựa chọn của mình chứ không bao giờ chấp nhận sự thương hại của bất kỳ ai.
"Cảm ơn cậu, để cậu thấy bộ mặt thảm hại này rồi.

Cảm ơn vì đã giúp tớ lần này, tớ sẽ phái vệ sĩ theo cậu 24/24 không để cậu phải gặp rắc rối như vừa rồi nữa." Sau một hồi đắm chìm trong cảm xúc Giai Thụy mới lấy lại tinh thần, cậu nhắm mắt lại tựa người vào ghế.
"Không có gì, tớ chỉ sợ qua vụ việc này e rằng tình bạn của chúng ta tan rã rồi."
"Đúng, ban đầu nên như vậy thì tốt biết mấy!"
Nếu như ban đầu không vì cảm xúc của bản thân mà lựa chọn sai lầm thì kết cục đã hoàn toàn thay đổi, có lẽ đây chính là số phận của cậu, không xứng đáng có được tình thương từ gia đình mình cho đến tình yêu của Hạ Vũ.

...
Đám học sinh đứng bàn tán xung quanh không ngừng chỉ chỏ vào Hạ Vũ, họ suy đoán mối quan hệ của hai người là như thế nào.

Có người nói cậu mặt dày vì tiền mới chơi chung với Giai Thụy, mọi người dần không tin về cái học bổng mà cậu nhận được, có khi cái nó cũng là do cậu mặt dày đi xin xỏ cũng nên.
Hạ Vũ không để vào tai những lời phán xét đó, vì cậu có ngày hôm chính là nhờ thực lực của mình.

Nếu nói những lời như vậy để cậu từ bỏ vị trí của mình thì họ sai hoàn toàn rồi, cậu sẽ không từ bỏ nhưng thâm tâm cậu hiện tại không chịu nổi.
không chịu nổi chính là bị từ chối, bị sỉ nhục vì mình nằm mơ và ảo tưởng.

Những món quà được tặng do cậu ảo tưởng ra hay sao? Từng cái ôm ấm áp ấy đều là giả dối hay sao? Tất cả là do cậu quá yêu nên tự mình đa tình nằm mơ sao?
Hạ Vũ đứng đó ngây ngốc một mình không có điểm tựa, thân hình mỏng manh lung lay như sắp té, nếu có một cơn gió nhẹ cũng có thể làm cậu ngã xoàng xuống đất.

"Vũ!?"
Lăng Đằng thấy giống như Hạ Vũ sắp ngã liền tiến đến hỏi thăm đỡ lấy bờ vai đang run rẩy, nhìn bộ dạng yếu đuối đó khiến cho lòng Lăng Đằng chua xót không thôi.

"Tại sao em cứ thích làm khổ chính mình như vậy?" Lăng Đằng ôm lấy bờ vai mảnh khảnh rồi cúi người xuống bế Hạ Vũ lên: "Tôi nói rồi, yêu tôi đi em sẽ không phải đau khổ nữa.


Hạnh phúc ngay trước mắt mà em không chịu nắm bắt.

Hạ Vũ, tôi bế em về nhà."
"Đừng!!!" Hạ Vũ bị bế lên bất ngờ liền la lên một tiếng, cậu hốt hoảng ôm lấy cổ Lăng Đằng vì sợ bị rớt: "Nặng lắm!!"
"Không nặng!!" Lăng Đằng lắc đầu mỉm cười nói tiếp: "Trên tay đang bế người tôi yêu, có nặng bao nhiêu đi nữa vẫn không hề gì!"
Hạ Vũ bị ngại đỏ hết cả mặt, không dám ngước nhìn xung quanh vì cậu biết bây giờ mọi người đang nghĩ và bàn tán gì về mình.

Cậu áp cả mặt mình vài cổ Lăng Đằng không dám nói to, chỉ dám thì thầm nhỏ xíu:
"Tớ không muốn ở đây nữa, cậu đưa tớ đi đi."
Lăng Đằng quay đầu sang hôn nhẹ vào má của Hạ Vũ mỉm cười nói: "Tuân lệnh!!!"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi