THẦY GIÁO LẠI LÀ BẠN TRAI CỦA TÔI


Tang Truân đi lên phòng, nhanh chóng thay đồ ra để giặt sạch rồi trả lại cho Bách Hứa Phong.

Trên người Tang Truân bây giờ đều là mùi của anh cả rồi
Vừa tắm ra, tóc đang ướt nước chảy xuống chiếc áo cô đang mặc.

Cầm điện thoại lên, Tang Truân thấy tin nhắn mới nhất chính là tin nhắn của Bách Hứa Phong
- Em có muốn đi mua sắm không?
Tang Truân nhìn xung quanh phòng mình xem còn thiếu thứ gì không thì còn thiếu rất nhiều thứ.

Cô nhắn lại
- Được, em cũng thiếu rất nhiều đồ
- Lát nữa anh sẽ sang đón em
Tang truân để điện thoại qua một bên rồi đi sấy tóc, quần áo của anh vẫn còn đang ngâm giặt nên sẽ trả cho anh sau vậy.

Ngồi trên bàn sấy tóc, cô nhìn vào trong gương thấy khóe môi tự nhiên cong lên trong khi cô đang không cười có lẽ là vì dạo gần đây mọi chuyện tốt lên khiến cô cười nhiều hơn.
Vừa sấy tóc xong thì bên dưới liền có tiếng nhấn chuông, nhìn xuống bên dưới thì thấy Bách Hứa Phong bên dưới.


Cô vẫy vẫy cánh tay, anh nhìn lên ý gọi cô xuống
Tang Truân khoác một chiếc áo lên và đeo một chiếc túi rồi chạy xuống dưới nhà mang giày vào chuẩn bị đi ra ngoài thì tiếng Dương Viễn từ phía sau
" Chị định đi đâu ạ?"
" Chị đi mua sắm với anh Hứa Phong, em có muốn mua gì không?"
" Chị mua hộ em một lọ sữa rửa mặt nhé, cảm ơn chị nhiều "
Tang Truân gật đầu một cái rồi chạy nhanh ra ngoài, vẫn như hằng ngày.

Gặp Tang Truân thì Bách Hứa Phong liền cười một cái rồi đỡ cô không để ngã.
Hai người đi bộ đến siêu thị vì không cách nhà bao xa, vào siêu thị Bách Hứa Phong lấy một chiếc xe đẩy rồi đi theo cô đi mua quần áo mà mỹ phẩm.

Tang Truân tung tăng chạy nhảy khiến cho anh đẩy xe theo không kịp
Bách Hứa Phong đi theo cô mà hoảng hốt, Tang Truân đúng là một tiểu thư mà nói đúng hơn là một đại gia chính gốc.

Cô mua bất cứ thứ gì cũng không cần nhìn giá, cứ thích là cô sẽ để vào xe khiến anh nhớ lại những tháng ngày trước khi ra khỏi nhà của mình
Tang Truân còn tiện tay mua thêm vài bộ quần áo tặng cho Bách Hứa Phong.
" Anh Hứa Phong, anh thấy chiếc áo này thế nào?"
" Đẹp, em sẽ mua cho ai à?"
Tang Truân vui vẻ bỏ vào trong xe, rồi tiếp tục đi lên phía trước
" Em mua cho anh ".
" Mua cho anh làm gì? "
Tang Truân quay lại nhìn Bách Hứa Phong
" Thấy đẹp nên mua "
Bách Hứa Phong phì cười rồi xoa đầu cô, anh dạy cho Tang Truân cách dùng tiền hợp lý.

Không phải cứ thích gì là mua đó như vậy sẽ rất phung phí , mua đồ của Tang Truân xong thì ghé ngang quầy giày để cho anh mua một đôi.

Bách Hứa Phong cũng mua cho Tang Truân một đôi xem như trao đổi với chiếc áo ban nãy
" Cái áo đấy không nhiều tiền, giày này thì đắt quá "
" Thấy đẹp nên mua "

Mua xong Bách Hứa Phong dắt Tang Truân ra ngoài thanh toán rồi sẽ dẫn cô đi uống nước rồi về nhà.

Anh vừa đưa thẻ ra cho bạn nhân viên để thanh toán thì Tang Truân đã nhanh tay hơn đưa một tấm thẻ đen ra cho bạ nhân viên trước anh
Thanh toán rồi Tang Truân đưa cho Bách Hứa Phong một túi đồ còn mình cầm một túi tung tăng đi ra ngoài.

Anh liền đuổi theo xách lấy túi đồ đang trên tay của Tang Truân
" Em làm sao vậy? sao lại thanh toán.

Đưa cho anh số tài khoản đi, sẽ trả lại em "
" Aizz, một số tiền nhỏ thôi.

Em mời anh đó ".
Bách Hứa Phong cố gắng xin số tài khoản của cô nhưng đều bị phớt lờ, xin không được anh đành nợ cô lần này.

Lần gặp sau nhất định sẽ mời cô một bữa tương đương
Anh cùng cô ra quán nước đối diện siêu thị, vào trong quán Tang Truân gọi một ly nước ép cam còn anh gọi một ly cà phê sữa
Hai người vừa uống vừa chơi game với nhau, bây giờ Bách Hứa Phong mới phát hiện ngoài việc học hành ưu tú ra thì cô còn chơi game rất giỏi
" Bạn học Tang Tang, em thật sự rất giỏi ngoại trừ môn toán.

Em rốt cuộc là có ý gì đây hả?"
Tang Truân cười cười lãng tránh câu hỏi của Bách Hứa Phong, cô có ý gì đâu chứ chỉ là gặp đến toán là cô sẽ nhức đầu.


Lên lớp được cũng chỉ là khoanh lụi, 5 điểm là chuyện hằng ngày, chỉ khi anh xuất hiện cô mới có thêm động lực học hành
" Tại..

tại em học không vô thôi "
" Do em không muốn học thì đúng hơn, nhưng gần đây anh thấy em có chút tiến triển.

Đáng khen, thầy giáo cũng rất vui "
Từ đằng sau, Bách Hứa Phong lấy ra một cây son đưa ra cho cô.

Tang Truân nhận lấy vô cùng trân trọng, màu son anh chọn rất hợp với cô
" Cảm ơn anh.."
" Em học giỏi hơn, em sẽ có quà.

Đêm hôm nay thời gian rảnh rỗi của anh là dành cho em, anh thật sự không có thời gian nghĩ ngơi"
Tang Truân không quá quan tâm đến lời nói của Bách Hứa Phong vì cô đang bận tâm đến cây son trên tay


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi