THIÊN DUYÊN ĐỊNH THIÊN NIÊN


Ngôn Thương Du hơi bất ngờ, không ngờ cái tình huống cẩu huyết bất diệt này cũng xuất hiện trên người nàng. Ra tay cứu người rồi người đó nguyện làm trâu làm ngựa đền ơn. Ôi à... Ngôn Thương Du vội để mâm lên bàn, đi đến đỡ Lâm Minh.

"Ân công, Lâm Minh đội ơn người đã cứu cái mạng nhỏ này. Từ nay về sau sống chết tùy ân công phó thác. Xin ân công hãy thu nhận tiểu nhân, nếu không tiểu nhân nguyện quỳ mãi không đứng lên." Lâm Minh vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu cung kính hướng Ngôn Thương Du trịnh trọng nói.

"Ngươi đứng lên đi. Ta chỉ là nhất tay chi lao sẵn tiện cứu người thôi chứ không cần ngươi trả ơn gì. Mau, mau đứng lên kẻo tổn thọ ta mất, còn thương thế ngươi chưa lành nữa kìa." Ngôn Thương Du ra vẻ điềm đạm nói như thật chỉ là tiện tay qua đường. Vẫn đưa tay nâng Lâm Minh dậy.

"Ân công, Lâm Minh cầu xin người." Tên thối tử vẫn tiếp tục quỳ không chịu đứng. Ngôn Thương Du mất kiên nhẫn.


"Được, ngươi thích quỳ thì cứ quỳ. Ta mặc kệ. Hừ!" Ngôn Thương Du kéo ghế tao nhã ngồi xuống rót trà chậm rãi thưởng thức mặc kệ Lâm Minh.

Một phút, một phút, lại một phút trôi qua. Hai người kẻ quỳ im như tượng, kẻ uống trà ngắm cảnh, không, chỉ có bức tường, vài bức trướng trang trí trong phòng trọ chứ làm gì có cảnh. Rốt cuộc người thua vẫn là Ngôn Thương Du.

"Hơi! Được rồi được rồi. Ngươi muốn làm thế nào liền tùy ngươi. Trước đứng lên uống thuốc ăn cháo đi, công sức ta bưng lên để nguội không ngon. Trăm năm thọ mệnh của ta đều bị ngươi tiêu sạch rồi." Ngôn Thương Du lắc đầu chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép. Xuống giọng ân cần nói với cái bức tượng sống kia.

"Đa tạ ân công, đa tạ ân công, đội ơn ân công...". Lâm Minh mừng như điên cúi đầu lạy như gặp được ông thần sống hiển linh cứu rỗi cuộc đời của hắn.

"Rồi rồi, đứng dậy!" Ngôn Thương Du cứng giọng ra lệnh. Lâm Minh thấy vậy cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Sau khi ăn cháo uống thuốc xong rồi lời dài lời ngắn nói chuyện với Lâm Minh. Ngôn Thương Du mới biết Lâm Minh là cô nhi, năm bảy tuổi phụ mẫu và mấy chục người trong gia tộc chính là bị một đám người thần bí giết chết trong đêm. Lâm Minh may mắn được một vị giang hồ hiệp khách cứu đi, lúc vị hiệp khách kia đến thì trong nhà chỉ còn mỗi Lâm Minh trốn trong vại nước mà sống sót. Sau này, Lâm Minh bái vị hiệp khách làm sư phụ, học võ công chờ ngày trả thù. Tung tích của bọn người thần bí kia dần như không có đầu mối.

Năm nay hắn mười chín tuổi, trong một lần vào khách điếm ngoại thành, Lâm Minh thấy một đám người mặc hắc y che mặt lén la lén lút trong đêm, đặc biệt trên tay mỗi người đều có quấn một cái băng trắng, trên khăn bịt mặt có một kí hiệu gì đó màu trắng nhỏ một bên giống hệt như những tên bí ẩn diệt gia Lâm Minh năm xưa nên liền đuổi theo. Lúc theo đến bìa rừng thì mất dấu, Lâm Minh đi xung quanh tìm kiếm thì bị đám người này bay ra vây giết. Vốn dĩ có thể chạy thoát nhưng Lâm Minh ai dè bị trúng phải Nhuyễn cân tán mất đi sức lực, cố gắng chống cự, lúc sắp về chầu ông bà thì may có Ngôn Thương Du ra tay cứu giúp, liền nguyện theo Ngôn Thương Du tương trợ.


"Sau này chúng ta là bằng hữu, đừng có ân công này tiểu nhân nọ nghe xa lạ quá." Ngôn Thương Du nghe xong có chút ngậm ngùi thương cảm nói.

"Tiểu nhân không dám".

"Vậy chúng ta có thể thương lượng đổi cách gọi khác không?" Ngôn Thương Du đỡ trán.

"Thiếu gia, từ nay tiểu nhân nguyện trung thành với thiếu gia."

"Dừng. Đừng xưng tiểu nhân xưng ta đi".

"Vâng thiếu gia, ta đã rõ". Thấy Ngôn Thương Du cứng rắn như vậy Lâm Minh cũng thuận theo.

"Lâm Minh, ngươi nhớ kĩ. Ta là nữ, khi ta mặc nam trang thì cứ gọi thiếu gia, khi ta mặc nữ trang thì phải gọi là tiểu thư. Còn nữa, chuyện này không được nói cho người thứ ba biết, kể cả chuyện ta biết võ công. Rõ không? " Ngôn Thương Du dõng dạc nói nghiêm túc nhìn Lâm Minh. Còn Lâm Minh thì há mồm sắp chạm đất, trợn mắt nhìn Ngôn Thương Du chằm chằm không nói nên lời.


"Ta tên Ngôn Thương Du, tứ cố vô thân, ở nơi đây à ừm ta chỉ quen biết ngươi và Từ thẩm thôi. Ta năm nay hai mươi... mười tám tuổi." Ngôn Thương Du suy nghĩ cũng lịch sự giới thiệu bản thân mình.

Nhưng nhớ lại bản thân mình bây giờ, vết thương bên tay năm đó nàng bị mẹ ép không cho vào trường quân sự, Ngôn Thương Du chạy ra ngoài bị xe tông ngã, quẹt phải miển sành nên bị thương trên bắp tay trái một đường dài. Tuy nói không sao nhưng vết thương sâu, sau này vẫn để lại sẹo, cũng là vết sẹo duy nhất trên người Ngôn Thương Du nên nàng nhớ rất rõ. Mà vết thương trên tay bây giờ chỉ vừa mới khô miệng, mà Ngôn Thương Du nhìn ra mình trẻ lại rất nhiều nên liền nhận định về năm nàng mười tám tuổi. Dù bây giờ Ngôn Thương Du nói mình hai mươi sáu tuổi thì cũng không ai tin với gương mặt non nớt này.

Ngôn Thương Du lắc lắc đầu.
Không biết bây giờ lão mẫu sao rồi?




{Ta bị điên rồi, lọc máy lọc nhầm file bản thảo ? thấy các vị bình chọn hảo tâm quá định đăng lấy động lực ai dè xóa mất tiêu ? chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ?}


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi