THIÊN KIM SỐNG LẠI


Phó Phong Niên đang suy nghĩ có nên chạy tới, làm phiền họ ngắm cảnh hay không thì thấy Chu Phong Thanh hơi cử động quay xe lăn có vẻ muốn rời đi, người đàn ông bên cạnh như là đang ngỏ lời muốn giúp.

Cảnh tượng tiếp theo làm cho Phó Phong Niên hơi khiếp đảm, cô chỉ mới theo Chu Phong Thanh mới có mấy ngày, cũng không gọi là thân thiết gì, Chu Phong Thanh cũng không phải kiểu người khả ái, dễ gần, nói đúng ra còn khá lạnh nhạt.

Chu Phong Thanh hầu như đều hời hợt với tất cả mọi thứ, à ừm trừ thức ăn ra, Phó Phong Niên cảm thấy không biết mình bị bệnh gì mà muốn đi theo người này.

Ấy ấy, nam nhân kia không biết có sức hút gì,vậy mà khiến tảng băng không từ chối mới ghê chứ.

Phong - Tảng băng - Thanh ta mới không muốn đều là con chó hệ thống đáng ghét
" Này này, nhiệm vụ là để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa người và người, giữa công dân và xã hội "
" Ngươi đọc được suy nghĩ của ta ? " Tiêu rồi tiêu rồi !
" Không có, chỉ khi nào cô nhắc đến tên của tôi, tôi mới nghe được thôi "
" Ồ "
" Lỡ nhiệm vụ giao trúng người xấu thì sao " cô trả lời lại câu nói đầu tiên của hệ thống.

" Sẽ không, cô yên tâm đi "
Ok, tốt lắm cái này còn là máy phân biệt người tốt.

Và cứ thế là Ngôn Cửu đẩy xe lăn đi, anh nhếch môi cười vui vẻ.


Anh cứ tưởng mình sẽ bị cự tuyệt dù sao thì tính cách lãnh đạm của Chu Phong Thanh rành rành ra đó.

Nhưng mà cho dù vì cái gì đi nữa, anh cũng cảm thấy vui vẻ.

Quay về lớp, Chu Phong Thanh đụng mặt Thẩm Giao Giao ở cửa lớp, cô ả liền vênh váo hếch cằm, còn cô thì nở nụ cười vui vẻ làm cô ta sởn gai óc.

Con nhỏ này sao lại trông tà ma thế chứ.

Cũng coi như là nữ phụ tranh giành với nữ chính nên gương mặt Thẩm Giao Giaocũng không đến mức nào.

Con hàng này tưởng mình xinh đẹp là muốn làm bố thì làm, thích làm ông nội thì làm luôn hả.

Vai ác xin đừng xinh đẹp.

Thẩm Giao Giao không biết chạm trúng dây thần kinh nào mà chèn ép nguyên chủ.

Lấy lí do mĩ miều là không có lí do.

Thực chất cũng là vì nguyên chủ xinh đẹp.

Đàn bà con gái ghen ghét đố kị là đáng sợ nhất , nguyên chủ vốn được bảo bọc kĩ càng sao có thể đấu lại tea bitch - Thẩm, mặc dù bệnh tật quấn thân hay nghỉ học nhưng vẫn bò lết đến trường, không tránh khỏi ăn không ít thua thiệt từ cô ta.

Nghĩ đến đây Chu Phong Thanh liền hơi tức giận, không thể bỏ qua, bổn cung phải báo thù.

Nguyên chủ ngu ngốc cũng không muốn người nhà lo lắng nên cũng không nói gì, cũng không để lộ ra thân phận của mình ở trường học.

Nếu là cô, ai đụng đến một sợi tóc của cô thì liền cho cạo trọc đầu người ta, nếu không có năng lực chống trả thì đi tìm người dựa vào , dù gì đi nữa phải biết phản kháng, bảo vệ chính mình là quan trọng nhất !!
Ngôn Cửu chứng kiến cảnh vừa rồi, nhìn xuống người ngồi trên xe lăn, liền cảm thấy em ấy thật dễ thương.

Phong Thanh mà biết ý nghĩ khùng điên này thì sẽ là một câu.

Dễ thương cái con khỉ.

"Em ngồi ở đâu thế " Ngôn Cửu vẫn duy trì nụ cười lễ độ nhưng lần này ý cười càng sâu hơn.


" Bàn cuối,dãy trong cùng, cảm ơn thầy "
" Không có gì "
Nói xong Ngôn Cửu liền đưa Phong Thanh về đúng chỗ rồi liền ra khỏi lớp.

Lớp quốc tế cũng loạn cào cào người ra hay người vào đều không gây chú ý.

Phó Phong Niên núp ở gần đó, ủa sao mình lại phải trốn hai người đó nhỉ, rồi đường chính chính đi về lớp, đồng thời cũng đi ngang qua Ngôn Cửu, đáy mắt Ngôn Cửu hơi lóe lên rồi tắt.

Phó Phong Niên vào lớp liền trực tiếp chạy đến chỗ Chu Phong Thanh gửi thành quả làm việc cho cô, Chu Phong Thanh liếc qua nội dung của video liền tặng cho Phó Phong Niên cái nhìn khen thưởng.

Được đấy nhóc.

Phó Phong Niên hơi tự mãn hếch cằm xinh đẹp để lộ cái cổ trắng nõn dễ thương.

Như một chú cún con ngoan ngoãn chờ khen thưởng.

Rõ ràng là một cô nàng kiêu ngạo, nhưng trước mặt Chu Phong Thanh lại lộ vẻ đáng yêu, nếu như những người quen biết lâu như Thời Yên thì có thể giải thích hành động này nhưng thời gian cô và Phong Niên gặp nhau ngắn ngủi.

Chẳng lẽ!
Thôi bỏ đi,dù sao thì không có ý xấu với cô là được.

Không biết bạn học Tang Ninh đi đâu đồ đạc để đây người thì mất hút.

Phong Thanh mở video đầu tiên lên xem, Phó Phong Niên ngồi bên cạnh dòm đọc khẩu hình miệng giải thích cho cô.


Phó Phong Niên đè thấp giọng xuống chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

" Nhóm cô ta nhắc đến tiệc vào tối mai của một cô tiểu thư nào đó khá có tiếng ở trong khối, còn liên quan đến Ngụy gì đó bên lớp 2, nhìn thái độ kia chắc hẳn sắp làm việc xấu rồi "
Ai cũng trông cũng sáng sủa sạch sẽ, nhưng tâm địa độc ác a.

Mấy trò này trong giới thượng lưu Phó Phong Niên chỉ từng chứng kiến, chưa từng kinh qua, từ bé đến lớn cũng chưa bị tính kế bao giờ ( chủ yếu là không ai dám tính kế chị đâu chị gái \=.

\= )
Không cần nhìn cũng biết Thẩm Giao Giao là người cầm đầu.

Thì ra tiểu khả ái nhỏ thích tạo bất ngờ cho người khác.

Vậy thì cô cũng nên làm gì bất ngờ cho tiểu khả ái nhỉ ?
Nghĩ đến đây Chu Phong Thanh cười lên bất thường, Phó Phong Niên kinh hồn khiếp đảm, sờ sờ mí mắt đang giựt giựt, tảng băng vậy mà lại cười.

Trông cứ như bi.ến thái.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi