THIÊN KIM TA LÀ NGƯỜI TỆ BẠC


Ngay lúc này, mọi cảm xúc u ám đều đã tan biến đi hết.

Cô không còn bận tâm chuyện mình còn sống ở thế giới kia không nữa.

Cứ ở đây tận hưởng đi.

- Tiểu thư ơi, tiểu nhân hấp khoai môn xong rồi.

Ta nên làm gì tiếp ạ? - Đình Uyển vui vẻ đứng ở trước nhà bếp gọi Yên Chi.

Cô quay đầu lại nhìn cậu, nở một nụ cười thật hiền từ, giọng nói đầy ngọt ngào vang lên.

- Vậy sao? Đợi ta vào trong sẽ chỉ cho mọi người.

Yên Chi nhanh nhẹn chạy đến chỗ cậu.

Mái tóc bồng bềnh nửa xoã nửa búi lên của cô tung bay trong gió.

Tiếng lục lạc của trâm cài tóc vang lên leng keng nghe thật thích tai.

Bộ y phục màu tím này thật hợp với dáng vẻ tươi cười của cô hiện giờ.

Đình Uyển bỗng dưng đứng yên bất động, chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động của cô mà tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

- Tiểu thư, thật xinh đẹp.

Xinh đẹp hơn bất kì ai trên thế gian này.

- Đình Uyển nói thầm.

- Cậu bảo gì? - Yên Chi dừng trước mặt cậu rồi nghiêng đầu hỏi.

- Không...!Không có gì đâu ạ...!Chúng ta vào trong thôi.

- Đình Uyển ngại ngùng.

- Được.

- À phải rồi!
- Tiểu thư sao thế ạ?
- Ta nhớ ra rằng mình vẫn chưa trả tiền cho bà chủ ở lầu Thanh Hoa.

- Cái đó Hồ thừa tướng đã phái người khiêng rương tiền đem đến rồi ạ.

- Vậy thì tốt.

Cô nắm tay cậu kéo vào trong phòng nhà bếp.

Mọi người vừa nhìn thấy cô đã vội hành lễ, mặt mày hớn hở như vớ được vàng.


- Tiều thư, khoai môn giã nhuyễn rồi làm gì nữa ạ.

- Hoàng Ân hỏi.

- Hình như là trộn thêm với bột mì, đường với cả men nở nữa.

Rồi để ủ tầm một tiếng.

Ta từng đọc trên mạng thấy bảo thế.

Còn phần vỏ bánh chắc mọi người biết làm rồi ha.

- Tiểu nhân hiểu rồi ạ.

- Để ta rửa tay rồi trộn khoai cùng mọi người.

Không được cản ta đấy!
Yên Chi tâm trạng đang rất tốt.

Từ nãy đến giờ cô vẫn luôn nở nụ cười thật rạng rỡ với mọi người.

Nhìn khung cảnh tất cả cùng nhau làm bánh, tự dưng cô nhớ đến thời cấp ba của mình.

Cả lớp rủ nhau đi học nghề để thi trung học phổ thông quốc gia được cộng điểm ưu tiên.

Lúc học chung với nhau về cách nấu ăn, cả đám chỉ được có vài đứa biết nấu, còn lại, đa phần toàn thứ phá hoại.

Cô thì thuộc phần tử vừa nấu vừa ăn vụng.

Nghĩ lại khoảng thời gian đó thật hoài niệm làm sao.

Người ta nói đúng, cấp ba là thời gian đẹp nhất của tuổi học trò.

Nhưng cô vẫn tức cái vụ năm lớp mười, trường tổ chức hội trại, cô đóng tiền hết rồi, cùng lớp chuẩn bị trại hết rồi, cái tự dưng hôm đó không đi được.

Cay cú thật chứ! Nhưng may là lớp mười hai tổ chức hội trại chơi tết cô được đi.

Nếu lên mười hai vẫn không được đi hội trại chắc cô về ám trường cấp ba dài dài quá!
Nhắc đến hội trại mới nhớ, hay cô rủ bọn họ dựng một cái trại để chơi nhỉ? Không! Phải là ba bốn cái! Nhiều nhiều mới vui chứ.

Yên Chi nãy giờ có rửa tay thôi mà cũng lâu lắc, đã vậy còn tự nhiên cười cười như con điên ấy.

Chợt nhận ra bản thân đang làm trò hề, cô chấn chỉnh lại mình rồi đi đến phụ giúp mọi người trộn bột với khoai.

Sau đó là đến phần nặn bánh thêm nhân vào.

Vừa ngửi thấy mùi khoai môn cùng lá dứa thôi cô đã thấy thèm muốn ăn ngay rồi đó.

Lửa đã được nhóm lên từ nãy đến giờ, lò hấp nóng lắm luôn rồi ấy.

Giờ chỉ cần đặt cục bột này lên miếng giấy rồi bỏ vào hấp thôi.


Mặt trời dần lặn về phía tây, màn đêm dần buông xuống.

Nến được thắp lên, mùi bánh bao lá dứa nhân khoai môn toả ra khắp phủ.

Yên Chi nóng lòng muốn ăn lắm rồi đó.

- Bánh bao chín chưa nhỉ?
- Chín rồi ạ.

Để tiểu nhân gắp ra cho người.

- Mặc Uyên lấy dĩa sứ ra.

- Được.

Bánh bao khoai môn hấp nhiều như vậy, phát cho các người hầu trong phủ, mỗi người một cái.

Chừa một cái cho phụ thân.

Còn lại đều là của bổn tiểu thư.

À, đem một cái đến phủ của Bình Ngọc nữa.

- Tiểu nhân biết rồi ạ.

Các người hầu trong phủ tập trung lại, đứng trước cửa nhà bếp để nhận bánh bao lá dứa nhân khoai môn.

Ai nấy đều ríu rít cảm ơn vị Hồ tiểu thư này.

Cô vui như mở hội.

Tên thị vệ trong phủ của cô sau khi nhận bánh bao rồi ăn xong, liền cầm một cái khác theo lệnh của Yên Chi phi đến phủ của Bình Ngọc.

Đúng lúc này, phụ thân của Hồ Tiểu Điệp cũng mới về.

Hôm nay cùng bàn việc nước với nữ đế nên về trễ.

Vừa mới bước vào phủ đã ngửi thấy mùi bánh bao thơm lừng, ông còn thấy vài tên người hầu đang ăn dở bánh hành lễ trước mình.

Hồ thừa tướng tò mò đi đến hỏi:
- Bánh bao ở đâu ra vậy?
- Bẩm thừa tướng là Hồ tiểu thư làm rồi phát cho các người hầu trong phủ ạ.

Người còn chừa một cái cho thừa tướng, một cái cho vương tử Bình Ngọc.

- Ồ? Nó biết làm bánh bao sao? Còn làm nhiều như vậy.


Tiểu thư đang ở đâu?
- Ở nhà bếp ạ.

Ông nghe xong liền đi xuống nhà bếp.

Nhìn thấy khung cảnh cô cười nói phát bánh bao cho mọi người làm ông không khỏi ấm lòng.

- Con gái ngoan của ta.

- Phụ thân! - Yên Chi hớn hở cầm lấy một cái đưa đến trước mặt cha nữ chính.

- Phụ thân, con cùng Hoàng Ân tỷ tỷ, A Manh, Mặc Uyên, Đình Uyển, Kiều Vũ, Hạ Cầm và Hoàng Dĩ đã làm bánh bao đấy ạ! Người nếm thử xem.

Ông vui vẻ cầm lấy rồi cắn một miếng.

Hương thơm cùng mùi vị, tất cả đều rất tuyệt hảo.

- Bánh ngon! Nếu bệ hạ nếm được chắc chắn sẽ ban thưởng cho con.

- Bệ hạ sao ạ?
- Phải, bệ hạ hay bế con lúc nhỏ ấy.

Ngài cũng rất thương con.

Mà con đã ăn gì chưa?
- Con có bánh bao ăn rồi.

Người không cần lo.

Cũng muộn rồi, phụ thân ăn xong rồi nghỉ ngơi đi ạ.

- Được được.

- Hồ thừa tướng xoa đầu cô.

Yên Chi vẫy tay chào cha của nữ chính rồi quay lại phát nốt mấy cái cuối cho bọn người Mặc Uyên.

- Mọi người chắc cũng đói rồi.

Nào, cầm lấy.

- Đa tạ tiểu thư.

Ai nấy đều cầm lấy cái bánh bao mà họ cùng vị tiểu thư này làm.

Phát hết cho mọi người rồi, đến lượt cô, Yên Chi lại thấy không còn cái nào hết.

Tâm trạng đang vui mà tự dưng làm cụt hứng thật.

- Ủa? Hết rồi à?
- Tiểu thư, người ăn của tiểu nhân đi ạ.

- Mặc Uyên đưa bánh bao cho cô.

- Huynh nãy giờ làm nhiều rồi.

Đệ không ăn cũng chả sao.


Tiểu thư, người ăn của tiểu nhân đi ạ.

- Đình Uyển đưa bánh bằng hai tay.

- Ta chưa đói.

Tiểu thư người ăn của ta đi.

Bọn họ nãy giờ làm nhiều mệt rồi.

- Hoàng Ân đưa bánh cho cô.

A Manh, Kiều Vũ, Hạ Cầm và Hoàng Dĩ cũng tranh nhau nhường bánh cho Yên Chi.

Cô chỉ biết cười gượng rồi xua tay từ chối.

- Thôi được rồi, mọi người ăn đi.

Để ta tìm xem còn không cái đã.

- Tiểu thư...!
Cô vội vàng mở nấp lò hấp ra, khói bay nghi ngút, hương thơm vẫn còn động lại ở đó.

Mở lớp thứ nhất rồi đến lớp thứ hai.

Mặc Uyên sợ cô bị bỏng liền chạy đến tìm giúp cô.

May thật, đến lớp cuối cùng thì thấy còn đúng một cái.

- Ô! Ta đúng là may mắn mà! Được đó!
Mặc Uyên cầm cái bánh bao nóng hổi đó lên rồi thổi thổi cho đỡ nóng rồi mới đưa cho cô.

- Cảm ơn huynh.

Được rồi, mỗi người cầm một cái ra ngoài ăn đi.

Ăn xong thì đi ngủ.

Ủa? Ăn có một cái bánh sao mà no được nhỉ?
- Cái bánh này to mà ạ.

Nếu tiểu thư vẫn chưa no có thể lấy của tiểu nhân ăn.

- Kiều Vũ lại chìa bánh ra.
- Không! Bánh to lắm nên ta ăn sẽ no thôi.

Mọi người cứ ăn xong rồi ngủ đi.

Mai ta muốn đi chặt tre mua bạc về làm trại.

Mà ở đây có tấm bạc không nhỉ? Kệ đi, không có thì đống tre vào làm lều luôn.

Cô cắn một cái thật to, lần đầu làm bánh mà đã ngon đến vậy rồi.

Nghĩ đến lời phụ thân nói ban nãy, cô chợt nảy ra một ý.

Có thể nhờ vua giúp mình tổ chức hội trại mà nhỉ?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi