THIÊN KIM TA LÀ NGƯỜI TỆ BẠC


Trở về phủ cùng vương tử, cô ấm ức nhìn phu quân của mình.

Hắn mặt không biến sắc, trong khi cô sắp nạp thêm phu mới rồi.

- Bình Ngọc, sao lúc đó huynh không khuyên ngăn bệ hạ? Huynh muốn ta thành thân với hắn hay gì?
Đích quận phu vẫn giữ dáng vẻ rất thư thái, một tay để sau lưng, tay còn lại đặt đằng trước.

Cứ như đang suy xét điều gì.

Thấy Bình Ngọc chỉ nhìn mình mà chẳng nói, Yên Chi nhíu mày bắt đầu ngẫm nghĩ lại.

Nhớ đến lời của Bình Ngọc nói với mình tối qua, cộng thêm sự việc hôm nay, Yên Chi hai mắt bỗng sáng bừng như nhận ra cái gì đó.

- Gia thế? Bệ hạ là đang củng cố địa vị cho ta sao? - Yên Chi hỏi nhỏ.

Bình Ngọc khẽ chớp mắt gật nhẹ đầu.

Cô như được khai sáng ra.

Thái độ thay đổi ba trăm sáu mươi độ, liền vui vẻ mỉm cười nắm tay vương tử bước thong dong trên sân lớn.

- Ta xin lỗi vì đã to tiếng với chàng.

- Nàng vừa gọi ta là gì? - Bình Ngọc phấn khởi.

- Đi thôi.


Cô mặt lạnh không thèm nắm tay hắn nữa, cứ vậy mà bước đi vào thư phòng.

Bình Ngọc đành đuổi theo, chân trước chân sau lủi thủi đi cùng cô.

Ở trong hoàng cung, có không ít quý tộc lấy nhau.

Bề nổi là để môn đăng hộ đối, nhưng thật chất là đang củng cố quyền lực.

Nhà nào càng giữ nhiều binh lực, thì nhà đó càng có lợi.

Nan tướng quân gia thế hiển hách, còn nắm giữ binh quyền, có tài thao lược.

Nếu gã trở thành người của cô, thì đến cả bệ hạ cũng phải kiêng nể vài phần.

Nhưng nữ đế đang muốn làm gì vậy? Phong cô làm quận chúa thì thôi đi, còn để cô thành thân với những người tai to mặt lớn nữa chứ.

Đích thái phu và trắc thái phu của thái nữ dù đều là công tử, con quan nhất phẩm và nhị phẩm trong triều.

Nhưng nếu so với cô thì vẫn lép vế hơn.

Quách tướng quân công lao nhiều vô số kể, có kinh nghiệm chinh chiến trên sa trường, còn là quan võ nắm trong tay binh quyền hùng hậu nhất hoàng cung.

Mẹ của Chu Mộc Nan là quan nhất phẩm, chỉ xếp sau Hồ thừa tướng.

Phụ thân Bình Ngọc là vương gia, em trai duy nhất của nữ đế.

Mẫu thân hắn là công chúa nước láng giềng, An Xạ Quốc.

Có thể nói, cha ruột cô là quan văn quyền lực nhất hoàng cung.

Còn cha chồng, mẹ chồng tương lai hay hiện tại đều là những người đứng đầu trong triều.

Tính đến thời điểm bây giờ, bộ máy nhà nước Phù Hoa Quốc bao gồm một vua, một thừa tướng, hai quan nhất phẩm, bốn quan nhị phẩm.

Quan tam phẩm trở xuống và quan võ đều không có giới hạn nhất định.

Vào đến được thư phòng, khung cảnh tĩnh lặng vẫn cứ vậy.

Yên Chi ngồi xuống thở dài, đợi Bình Ngọc bước vào đóng cửa lại thì mới bắt đầu bàn chính sự được.

- Bệ hạ không sợ ta tạo phản hay sao mà lại trao nhiều quyền lực cho ta như vậy? Càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Ta chỉ là con gái của thừa tướng chứ có phải con ruột người đâu?
- Sau khi mẫu thân nàng qua đời, chính bệ hạ là người chăm sóc nàng.

Tiểu Điệp, cái danh quận chúa này vốn dĩ là của nàng từ lâu rồi.


- Bình Ngọc bước đi nhanh như một cơn gió, ngồi xuống ghế bên cạnh cô rồi lên tiếng.

- Bệ hạ xem ta như con gái ruột cũng được, nhưng trao nhiều quyền lực như vậy thật sự không thỏa đáng.

- Nàng có biết xuất thân của hoàng hậu và hai vị quý phi đang được bệ hạ sủng ái nhất không?
- Không biết.

- Cô ngây ngô trả lời.

- Hoàng hậu là cháu trai của vua nước Hoả Phù Quốc.

Thiên quý phi là hoàng tử nước Cơ Nghiệp Quốc, Kính quý phi là vương gia nước Tiểu Tiệp Quốc.

Ba nước đó đều là chế độ đa thê, nam nhân làm chủ.

Vậy mà bệ hạ có thể khiến ba nước láng giềng dâng người của mình sang đây thì nàng nghĩ xem? Ta còn chưa tính đến các vị phi tần khác nữa.

- Bệ hạ đã làm gì mà khiến cho bọn họ đều phải rén vậy?
- Bệ hạ từng đến cả ba nước đó để đàm phán hoà bình lâu dài.

Sau khi đàm phán xong thì đưa ba nam nhân về nước.

- Gì cơ?! Không biết bệ hạ đã nói những gì mà được hoàng tử, cháu trai vua, vương gia nước người ta đồng ý gả cho nữa?
- Từ thời lập quốc Thiên Tuế gia và Thiên Hậu gia đã có hiệp ước hoà bình với cả bốn nước láng giềng rồi.

Chuyện hoàng tử công chúa gả sang nước bạn không phải chuyện gì lạ.

Với lại, nước ta là nước lớn mạnh nhất, khoáng sản tài nguyên dồi dào, binh lực hùng hậu.

Chuyện bệ hạ được nam nhân mến mộ cũng chẳng có gì khó hiểu.

Yên Chi ngẫm nghĩ.

Phù Hoa Quốc hưng thịnh như vậy mà không tốn quá nhiều công sức lý do chủ yếu đều là nhờ tác giả.


Với cả, bốn nước kia chỉ toàn ưu ái nam nhân mà bỏ lỡ mất nhiều nhân tài.

Còn nước ta, chỉ cần là người có tài thì đều chào đón.

Binh sĩ có cả nam lẫn nữ nên không lo tỉ lệ giới tính mất cân bằng.

Dù nữ nhân sức khỏe không bằng nam nhân, nhưng họ có thứ khác có thể bù vào được nhược điểm này.

Trong lúc Yên Chi còn đang suy nghĩ thì Bình Ngọc đã nắm lấy tay cô nói thêm vài điều:
- Nhưng quan trọng là bệ hạ văn võ song toàn, khéo léo trong việc nắm quyền.

Ngài cũng sở hữu một lượng lớn binh lực riêng của mình.

- Đó gọi là Cấm quân có phải không?
- Phải.

Mà nãy giờ nàng vẫn chưa nhận ra sao?
- Nhận ra cái gì?
- Bệ hạ đích thân rời lãnh thổ của mình để đến nước khác mà vẫn có thể trở về an toàn.

Điều này chứng minh được thần tử nước ta trung thành, còn bệ hạ thì anh dũng thiện chiến.
- Ồ!
Yên Chi nghe xong liền nắm chặt lấy tay Bình Ngọc cười thật tươi.

Đây rồi! Đây chính là người giúp cô giác ngộ ra!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi