THIÊN THẦN BÊN ANH


Tại phòng y tế, cô được giáo viên sơ cứu các vết thương.

Sau khi giáo viên rời đi lấy danh sách học sinh thì cậu tiến lại.

Sừng sững trước mặt cô nhíu mày.
Vẻ mặt này của cậu có thể nói là lần đầu tiên cô nhìn thấy, Lâm Hạ Y đứng dậy, đầu ngón tay chạm vào trán cậu.
- "Đừng cau mày, xấu chết được..."
Giọng nói thanh thót đó khiến tâm trạng cậu đỡ lên phần nào, mà người bị thương là cô mà, sao cậu lại tức giận nhỉ?
- "Cậu không biết đánh trả à?"
"Thế thì bạo lực lắm, các cậu ấy đã đánh tôi đâu?" Cô nghiêng đầu, ngã ra sau ngồi xuống giường.
Vương Dư Huy dịu dàng tiếp lời: "Bạo lực của cậu là tự bảo vệ bản thân, phải để bị đánh cậu mới biết à?".

Cô lắc lắc đầu, nghĩ đến cảnh lúc nãy, từng đường bóng cứ nhắm vào cô, tiếng va chạm bóng nảy trên mặt đất khiến cô ớn lạnh.
Trong nhà vệ sinh, rửa tay xong cô nhìn vào gương thấy miếng băng cá nhân dính trên trán, cười khẽ với điểm nhấn này.
Ngoạ Điêu Linh và mấy người khác đi vào, xoay xoay lọn tóc lắc qua lắc lại nhìn thẳng cô qua gương.

Lâm Hạ Y mặc dù là người nhưng trước đây cô là một thiên thần, một thực thể siêu nhiên mà loài người thường tôn thờ bởi sự trong sáng, may mắn và đẹp đẽ.
Nhưng thiên thần không giống họ nghĩ, ngày ngày nhìn nhận những cách chết khác nhau mà quen thuộc với cảnh máu me, Lâm Hạ Y là một điển hình cho sự toi luyện thông qua mắt.
"Lâm Hạ Y nhỉ...? Áo đỏ màu nắng hạ gợi tả nàng thơ xinh đẹp động lòng người à?" Ngoạ Điêu Linh nhướn mày nói vẻ bỡn cợt, cả đám cười phá lên với ý nghĩa tên của cô.
Cô cũng xoay người, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, cô nghĩ rằng mỗi lần thấy nụ cười của Vương Hiểu Phong điều rất ấm lòng, liệu mình có năng lực đó không?
"Cảm ơn vì lời khen."_Lâm Hạ Y.
Cả đám im bặt, liếc nhìn cô với sự phẫn nộ, Ngoạ Điêu Linh nắm lấy mái tóc mềm mại của cô, miệng chửi "mẹ kiếp" rồi ra sức khiến cô đau.
Lâm Hạ Y nắm lấy tay cô ta kéo mạnh về phía mình, tay còn lại đấm mạnh từ dưới lên khiến cô ta kêu oai oái.


Thật chẳng thể hiểu nổi sao mấy cái người này cứ kiếm chuyện với cô.
Máu cam chưa gì đã chảy xuống, đám học sinh nữ còn lại thấy vậy cũng dè chừng, kinh hãi trước cảnh tượng vừa xảy ra.

Lâm Hạ Y bình tĩnh gỡ miếng băng cá nhân trên mặt xuống dán vào mắt cô ta.
- "Tôi không thích bạo lực học đường đâu...!Rửa mắt nhìn người nhé.".
Cô quăng mạnh Ngoạ Điêu Linh xuống nền nhà, cô ta định đứng dậy tấn công thì bị một bạn khác cản lại, Lâm Hạ Y bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ thì bắt gặp Hứa Thiên Việt đang đứng dựa người vào tường, tay nhanh chóng giấu gì đó sau lưng.
Lâm Hạ Y khó hiểu, nhưng thiện cảm về anh mất sạch trong phút chốc, cô tiến lại: "Cậu không thấy có người đánh nhau à?".
- "Tôi thấy.".
- "Sao cậu không vào can ngăn? Ít nhất cũng báo cho giáo viên chứ.".
- "Đó là chuyện của tôi à? Liên quan gì đến tôi?".
Càng nói cô càng tức, nhưng thật sự trong tình huống nếu một nhóm người đang hội đồng một bạn khác thì nên báo cho giáo viên giải quyết, lại có người đứng trơ ra xem kịch...!Đây cũng không phải hành động hiếm gặp gì.
- "Cậu cần phải giúp đỡ người khác chứ...!Cái tên này...".
Cô bực bội, Hứa Thiên Việt nhìn cô, chiều cao cũng chỉ đến cằm anh mà trông như một con mèo hoang có thể nhào đến cắn bất cứ lúc nào, cậu thầm nghĩ lời cô, nghe giọng nói ngọt ngào mắng chửi cũng sướng tai đấy.
- "Nếu lỡ tôi bị đánh chết luôn thì sao? Quả nhiên, loài người có sinh vật như đám trong đó và cậu mới khiến nhiều linh hồn phải rời xác như vậy."
Hứa Thiên Việt khó hiểu lời nói nhảm của cô, nhưng nó phần nào lại đánh mạnh vào trái tim anh, cô thì biết cái gì mà kết luận như vậy chứ? Lâm Hạ Y chưa từng trải nghiệm cuộc sống thật sự, nó áp lực và khó khăn đến mức sẽ khiến cho cô nhóc mười bảy tuổi phải khóc thầm trong đêm tàn..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi