THIẾU NỮ BỆNH THẦN KINH

Trời trong xanh, những đám mây trắng như những miếng kẹo bông gòn ngọt ngào nhẹ nhàng bay bổng.


Levy vừa kết thúc một vòng bơi lội ở dưới Hồ Đen, liền ngoi lên, quẫy đuôi lại gần người đang ngồi ở chỗ khuất gần đó chờ cô.


"Vui không?"


Voldy ngồi bên bờ, lấy tay gạt đi sợi tóc ướt nước bên má Levy, sau đó di chuyển ngón tay đến bờ môi căng mọng của cô.


"Vui"


Levy gật gật đầu, nụ cười toát ra như ánh ban mai, chủ động như một chú mèo nhỏ đưa đầu nhỏ cọ cọ vào bàn tay to lớn của hắn.


Voldy cười khẽ, luồn tay xuống, bế Levy từ dưới nước lên, mặc kệ người cô còn đang rất ướt, để ngang cô lên đùi mình.


Levy hô lên, theo bản năng ôm lấy cổ hắn, đôi mắt sau khi cơ thể ổn định có chút u oán nhìn hắn.


Voldy không nói gì, tiến tới cắn lên khóe môi cô một cái, Levy mồi ngon đến cửa tất nhiên sẽ không từ chối, chủ động làm sâu hơn nụ hôn, từ khe khẽ tới mạnh bạo, cả hai nhất thời như lửa cháy cỏ khô không sao dừng được.


Cuối cùng vẫn là Voldy tự chủ được, hắn rời môi, nhìn cô gái ánh mắt mê ly toàn hơi nước trong lòng, kết thúc tất cả bằng một chiếc hôn nhẹ lên trán cô.


"Nhanh hong khô cơ thể đi kìa ~ em mà tiếp tục thế này tôi không ngại làm thịt con cá như em tại đây luôn đâu ha ha ~"


Levy nghe vậy, tỉnh táo lại, nhìn tư thế của hai người, nữ trên nam dưới không biết từ bao giờ, liền đỏ mặt đẩy Voldy ra, cuống quýt thi triển bùa chú.


Levy đã 13, đã bắt đầu có dấu hiệu của một cô gái mới lớn, hai đoàn nộn nộn trên ngực đã nhú lên rõ rệt.


Mà hiện tại cô chỉ mặc một chiếc váy thuôn dài mỏng manh, mục đích là để khi lên bờ không đến nỗi lộ hết, khi cô ở tư thế nằm này, nước kéo áo bám dính lên cơ thể lả lướt của cô, hai quả đào nhỏ cũng như có như không rõ ra hết, khiến Levy trước ánh mắt nóng cháy của ai kia, không nhịn được cảm thấy da mặt già trên mặt sắp bị đốt hết.


Một lúc sau,


Sau khi hong khô toàn bộ cơ thể, Levy rốt cuộc cũng bình tĩnh lại chú nai con đang nhảy dựng trong lòng. Khụ một tiếng thu thập tất cả, kêu Voldy trở lại trong hộp đựng linh hồn, ghé qua căn nhà của Hagrid chơi một lúc, rồi qua căn nhà mà bà Mc.Gonnagall đã chuẩn bị cho cô ở Hẻm Xéo trước khi vào kì nghỉ dài này.


Levy hiện tại cũng tính là một cô gái đã lớn.


Dù cô và bác Hagrid không để ý, nhưng miệng người lại lắt léo lắm điều và Voldy đã biểu đạt sự không đồng ý mãnh liệt. Nên Levy chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của giáo sư, chuyển đến một căn nhà ở tầng hai, có thể từ cửa sổ nhìn ra ngoài và khá ấm cúng ở gần cuối Hẻm Xéo đông đúc.


Đặt chiếc hộp, đũa phép cùng một vài món đồ ăn vặt mua ở trên đường xuống bàn trang điểm. Levy chào Voldy vừa bay ra, đi lấy đồ rồi tắm rửa lại một lần cho sạch sẽ thơm tho.


Sau đó cô lại rời nhà với chiếc váy màu cam và một lớp áo khoác mỏng, thêm một chiếc nón màu trầm, liền tiến thẳng tới quán kem quen thuộc, để ăn vài cốc kem vị kẹo nổ soda ngọt lành giữa tiết trời khá nóng của mùa hè.


Trên đường Levy lại không tự chủ được mà mua thêm vài món đồ linh tình nữa, dù biết ở nhà đã có rất nhiều thứ như thế rồi.


Ngay lúc cô đang phân vân giữa nên mua một món có thể ăn và một món đẹp đẽ tới nỗi muốn đem giấu đi, thì khóe mắt vô tình bắt được bóng dáng trông có vẻ không được vui lắm của Harry bé nhỏ trước một căn nhà cách đó không xa.


Levy vứt lại món đồ trong tay vào gian hàng của người kia, nói xin lỗi rồi nhanh chóng chạy ra chỗ cậu, vui vẻ như một chú chim nhỏ, khiến cho Harry khi nhìn thấy cô, chút muộn phiền trong người cũng vơi đi chút ít.


"Cậu đi đâu ở Hẻm Xéo này thế Harry?"


Levy hỏi, mặc dù trong lòng đã biết rõ lí do.


Ở thời điểm này, gia đình Dursley đã đón một người đàn bà thô lỗ là họ hàng của ông Vernon Dursley để đến làm khách. Khi bà ta đến thì vô cùng phiền nhiễu và vô duyên, không nói được điều gì tốt đẹp, cứ dăm ba câu là lại lấy cha mẹ của Harry để làm cớ châm chọc cậu, từ trước đến giờ cha mẹ luôn là vết sẹo mẫn cảm của cậu, bà ta như vậy liền khiến cậu bé đang ở tuổi mới lớn đầy tự trọng như Harry tổn thương sâu sắc, cậu tức giận đến nỗi bỏ đi ngay trong đêm hôm đó, còn có ý định mãi mãi như vậy và tự bản thân kiếm tiền nuôi sống bản thân khi ở Hẻm Xéo.


Levy nói ra như vậy, chủ yếu chính là có cớ để kéo cậu ấy đi ăn kem với mình, đồng thời cô cũng có thể làm nơi để cậu bé có thể an tâm chia sẻ bớt nỗi buồn bực trong lòng tích tụ suốt mấy ngày qua.


Cậu bé mà, nên vui tươi cười nói cả ngày mới xinh đẹp.


Levy luôn thích được ngắm nhìn những người bạn nhỏ xung quanh mình luôn tràn ngập niềm tin vào cuộc sống như thế, thế nên khi Harry ở với Levy chưa đầy nửa ngày ở quán kem, đã bị cô chọc cho cười lên liên hồi, khiến người đi đường nhìn vào hai đứa trẻ như bọn họ, cũng có chút vui lây.


Năm học thứ ba của hai người bọn họ và các phù thủy nhỏ chỉ còn vài tuần nữa đã đến. Levy liền ngỏ ý muốn bầu bạn với Harry cho đến lúc nhập học, đồng thời cho cậu địa chỉ nhà của mình, để nếu có chuyện gì cậu cần cô giúp, cô sẽ luôn ở đó chờ cậu tới.


"Cảm ơn cậu nhé Levy, mình đã bớt buồn hơn rất nhiều rồi"


Harry cùng Levy đứng ở trên đường, cậu cười đến đôi mắt xinh đẹp màu xanh lá cong cong, chia tay cô bạn để cô có thể về nhà vì trời đã muốn sẩm tối.


"Ừm, chuyện nhỏ ấy mà, cậu nhớ là nếu có chuyện gì cần mình giúp thì hãy đến chỗ đó tìm mình nhé, mình đa số các khoảng thời gian đều ở đó hoặc chỉ có ở quán kem này thôi"


Levy chỉnh lại mũ trên đầu, cười chào tạm biệt cậu bé, nhìn cậu chủ động quay lưng rời đi trước với bóng lưng bé nhỏ trong đong người, trong lòng nhẹ nhàng mong cho cậu bé có thể vui vẻ thêm một lúc nữa.


"Harry à, mạnh mẽ lên nhé, tôi đã xuất hiện ở nơi này thì sẽ không để cậu giống trong nguyên tác mà bị tổn thương hết lần này đến lần khác nữa đâu..."


Levy thì thầm, giọng nói bay ra, tan vào trong dòng người buổi chiều, rất nhanh sau đó bóng dáng của cô cũng đi xa, mang theo hi vọng về một tương lai ngày càng một rực rỡ.


-----
Gỗ: chương nè :)))
       Dù biết ngược cẩu cũng giống như đang tự ngược nhưng tôi vẫn thích làm thế zl :))))




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi