THIẾU NỮ BỆNH THẦN KINH

"Vào trong rồi Levy, cậu ra không?"


Harry đứng lại sau khi vào mê cung thành công, lớp sương dày đặc khiến tầm nhìn có chút không rõ, cậu phải lo cho Levy trước, sau đó mới thi triển bùa phát sáng để vào trong đó được.


Levy chật vật đứng lên từ trong chiếc túi, thông qua lỗ hở phía trên, nói với Harry:


"Ra chứ, cậu thả tớ và đũa xuống đây thôi, rồi cậu đi trước đi, tớ sẽ tự lo cho bản thân được, cậu yên tâm"


"Như vậy sao được? Tớ là con trai, vốn nên bảo vệ phái nữ như cậu chứ. Cậu ra rồi biến lớn đi nhé, sau đó chúng ta đi cùng nhau"


Harry nhìn Levy bước ra khỏi túi, mở lời muốn cô đi cùng với cậu.


Levy chậm rãi nhặt lấy đũa phép bên cạnh để biến cơ thể trở lại kích cỡ bình thường, sau khi ổn định lại một số vật dụng trên người, khe khẽ lắc đầu, vỗ vỗ vai Harry, đôi mắt chân thành nhìn cậu:


"Tớ sẽ ổn thật mà Harry, cậu yên tâm đi. Mục tiêu của cậu là chiếc cúp, hãy cố gắng giành lấy và Hogwarts sẽ rất tự hào về cậu. Tớ là lén vào đây để tìm vật kia, nếu như giữa đường có ai nhận ra cậu đi với tớ thì sao? Sợ rằng cậu sẽ bị liên lụy sau này đấy, khéo còn ảnh hưởng tới giải thưởng của cậu đáng ra được nhận nữa"


"Nhưng mà..."


Harry lại xoắn suýt trong lòng, Levy nói rất có lí thế nhưng cô ấy là con gái, cậu không thể cứ tách ra như vậy được.


"Không sao mà ~ không sao mà ~"


Levy cười cười, lấy hai tay xoay người cậu nhỏ lại, đẩy cậu đến trước một ngã rẽ, để cậu ở đó, còn bản thân thì lại chọn đường khác ngay bên cạnh.


"Tạm biệt nha Harry, cảm ơn vì đã đồng ý đưa mình vào"


Levy đứng trước lối đi, nháy mắt tinh nghịch với Harry một cái, sau đó quyết đoán đi thẳng vào trong với chiếc đũa đang tản ra ánh sáng yếu ớt, rất nhanh bóng dáng đã mất hút trong màn sương mờ ảo.


Harry ở lại phía sau, phân vân một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi theo con đường của Levy, để biết đâu cô có gặp điều gì khó khăn, cậu còn có thể cứu trợ kịp lúc.


Không gian của mê cung hoàn toàn chính là mịt mờ không rõ, tất cả âm thanh ở đây như đã bị lực lượng nào đó nuốt chửng, còn lại chỉ độc lại mỗi tiếng của bản thân hít thở và tiếng đạp hỗn loạn vào cành khô rải rác dưới đất.


Bùm...


Bức tường lá bị xé nát ra một cái lỗ lớn, Levy khẽ chuyển bước chân đi qua đó, một đường thuận lợi đến với vị trí trung tâm.


Mê cung tự nhiên này hình như đã bị các phù thủy tác động chỉ tạo độ khó với những người được chỉ định là tuyển thủ.


Một đoạn đường mà Levy đi qua, lạ thay tuyệt đối không có xuất hiện những hiện tượng như tường cây khép lại, hay mặt đất chấn động gì đó.


Thậm chí, nó trong mắt của Levy cũng chẳng khác gì một cái mê cung bình thường, trừ cái khả năng lành lại khá trâu bò một chút.


Rút ánh mắt ra khỏi cảnh tượng hố to sau lưng như bao lần trước chầm chậm khép lại, Levy khẽ gật gù khẳng định suy đoán của mình, rồi chuyển con ngươi, tập trung đánh giá nơi được gọi là trung tâm mê cung này.


Nơi này là một khoảng rộng khá sạch sẽ.


Vị trí ở giữa có bày một bệ đá cao và trên cùng là một chiếc cúp đang yên lặng tản ra ánh sáng lấp lánh.


Levy cũng không giành thời gian ngắm nghía lâu, bởi cô biết sau cô, Harry cũng sẽ rất nhanh đến nơi này cùng với anh Cedric.


Mà khi ấy cô mới bước vào khóa cảng thì sẽ rất khó giải thích với Harry về cái cớ "tìm đồ" mà trước đó cô đã nói với cậu bé nhằm thuyết phục cậu đưa mình vào đây.


Với lại, cô biết rằng bản thân cần thiết phải bị chuyển tới nơi kia trước.


Bởi chỉ có như vậy cô mới có đủ thời gian trù tính lại một lượt kế hoạch của mình.


Cảm nhận cơ thể run lên sau khi chạm vào chiếc cúp, Levy không hề bất ngờ khi bản thân nhoáng một cái đã xuất hiện ở một nghĩa địa đặc biệt âm u.


Cô nhìn bầu trời tối tăm như muốn sụp xuống ở phía trên, khẽ ổn định thân mình, nhanh chóng quan sát một lượt những bia mộ xung quanh, chậm rãi chọn một chỗ gần đó và trốn đi, vì nếu cô không nhầm thì vừa nghe thấy bước chân của ai đó rất vội vã.


Và không để cô đợi lâu.


Một bóng người thấp lùn và hơi mập mạp xuất hiện trong tầm mắt cô sau khe hở của chỗ trốn.


Ông ta chính là Peter, người đã từng là con chuột Scrabbles của Ron hồi năm nhất.


Trong đám Tử Thần Thực Tử, Levy đánh giá ông ta là loại fan não tàn không có thuốc chữa của Voldy nhà mình.


Vì theo như những gì cô nhớ, ở trong nguyên tác, để hồi sinh Voldy thành công, ông ta tình nguyện tự chặt một bàn tay của mình xuống, vui sướng trong đau đớn, để mặc máu chảy ồ ồ, quỳ sụp triều bái vị Chúa Tể vĩ đại của ông ta trở lại với thế giới này.


Mà khi nhắc đến Voldy, Levy lại khá buồn khi cả ngày hôm nay hắn ở trong hộp đặc biệt yên tĩnh, không thèm nói chuyện với cô một câu nào cả.


ಥ_ಥ


Cô nhớ mình gần đây rất an phận mà nhỉ?


Đâu có trêu chọc ai đến yêu đương đâu cơ chứ?


Hay tại...tối qua cô hôn không đủ nhiệt tình nên giận rồi?


Hu hu...


Đàn ông thật khó hiểu...


Levy buồn bực vuốt ve hoa văn cổ xưa trên mép hộp, đôi mắt ánh lên tia ủy khuất, im lìm chờ đợi bóng dáng của Harry và Cedric xuất hiện rồi kích phát kịch tình diễn ra.


Ài...


Thôi thì để em cố thu phục mảnh hồn lần này để làm quà xin lỗi anh vậy, ai bảo em yêu anh chứ ~


(o´∀'o)


Cô ngồi trong góc tối, tự dặn với lòng phải làm cách nào để xoát hảo cảm với người yêu bảo bối mà mình, tinh thần hơi ủ ê lập tức như bầu trời trải qua một cơn mưa đầu mùa, trong trẻo tỉnh táo trở lại.


Gió ở khu vực nghĩa địa này khá lớn, tiếng rin rít khi ma sát vào các phiến đá vang lên liên tục, tạo cảm giác đã âm u lại càng thêm quạnh quẽ hơn.


Levy ngồi trong không gian ấy quá lâu, liền xem thứ âm thanh đó là âm nhạc ru ngủ, bỗng chốc ngủ quên đi.


Khi cô mở mắt ra, bên ngoài đã có biến hóa lớn.


"Một nắm xương, máu thịt của kẻ trung thành và...một ít máu của kẻ thù"


Thu vào trong tầm mắt của Levy lúc này là bóng lưng của một người đàn ông bên chiếc vạc to sôi lên ùng ục, dung dịch bên trong vạc không ngừng  bay ra từng sợi khói, dưới đáy vạc là một ngọn lửa từ bùa phép màu xanh lục yêu dị.


Trong luồng ánh sáng ma mị ấy, Harry bị treo chặt vào một tấm bia khắc tên Tom Riddle, mắt nhắm chặt như đã bấy tỉnh. Cedric thì không thấy đâu, như thể không hề xảy ra phần kịch tình bị giết chết kia.


Levy có một suy đoán, giai đoạn này hẳn là do có cô nhúng tay nên đã xảy ra chút sai lệch.


Đứng bên cạnh Peter Pettigrew còn có thêm một người nữa không hề được đề cập tới ở nguyên thế giới.


Levy âm thầm quan sát, nghĩ rằng là một trong số những Tử Thần Thực Tử.


Tuy nhiên thì bóng dáng của người ấy lại làm cô hơi hơi có cảm giác quen thuộc.


Lucius Malfoy sao?


Rất có thể vì cô đã từng gặp được ông ta và ông ta cũng có dáng vẻ rất cao lớn giống như người này vậy.


Nhưng Levy lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng.


Chúa Tể Hắc Ám chưa hồi sinh, dấu hiệu hắc ám chưa phát, tại sao ông ta tìm tới được?


Và còn một mình?


Levy càng nghĩ càng khó hiểu, đôi mắt màu xanh xinh đẹp càng nhìn chuyên chú bên kia, cảm thấy cốt truyện nguyên bản nhất thời trở nên rất vô dụng.


Rốt cuộc là ai?


"Được rồi, hãy thả hắn vào"


Một giọng nói vang lên. Không sai, đó là giọng của người lạ mặt kia.


Levy rời khỏi chỗ trốn, núp sau một bia mộ, đang định khua đũa phép phóng một bùa chú vào động tác thả Chúa Tể phiên bản nhỏ xuống vạc của lão Peter, nghe thấy giọng nói này thì nhất thời khựng lại.


Là...


Không thể nào!


Levy vội vã dừng động tác, lôi chiếc hộp luôn được giấu kĩ trong lòng ra để xem xét.


"Voldy! Voldy! Anh có trong đó không? Tại sao em lại nghe thấy một giọng nói rất giống anh?"


Cô thì thầm liên tục, cũng gõ vào chiếc hộp, chiếc hộp trong lòng khẽ sáng nhưng người cô nghĩ là ở bên trong vẫn không trả lời, khiến chút nghi hoặc trong lòng của cô ngày càng phóng to lên.


"Ai bên đó!"


Giọng của lão Peter thình lình vang lên, có xu hướng chạy qua chỗ cô xem thử.


Levy giật mình, theo bản năng đem hộp cất đi, cầm chặt đũa phép, người căng lên, áp sát vào mặt phẳng của bia mộ phía sau, đôi mắt khẽ nheo lại, hơi hơi lạnh lùng, chuẩn bị nếu ông ta vừa xuất hiện liền làm một kích.


Mặc kệ có thành công hay không, cô chắc chắn sẽ không nằm im đợi chết như thế. Đằng nào thì cô cũng đã tới đây rồi, phải liều thôi!


Tiếng bước chân ngày càng gần, Levy cũng theo đó mà vào tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể xuất động.


Răng rắc...


Âm thanh vang lên ngay sát!


Levy lập tức bật dậy từ dưới đất, nhanh chóng phóng ra một bùa nổ maxima.


"A!"


Levy đau đến nhăn mặt, bàn tay làm phép bị đốt đến máu thịt lẫn lộn, ngã xuống dưới đất, không thể tin nhìn chiếc đũa phép đã bị đánh văng ở gần đó.


Bóng người áp sát tới, ngồi xuống bên cạnh Levy, ngón tay trấn bệch mơn trớn trên gương mặt cô, sau đó tóm chặt lấy cằm nhỏ, buộc cô phải ngước lên nhìn mình, đồng thời dùng bùa chú từ đầu đũa siết chặt lấy thân thể cô, không cho cô có một chút động đậy.


Levy bị ăn đau, khó chịu ngẩng đầu, quật cường đối diện với kẻ trước mặt, nhưng thứ cô có thể nhìn thấy chỉ là một màu đen trống rỗng, không thể xem rõ kẻ luôn giấu trong chiếc áo chùng dày nặng này là ai.


Lão Peter ở bên kia thấy tình hình bên này đã được khống chế, cười gàn dở, quay người tiếp tục công việc trong tay.


Bóng dáng suy yếu với làn da trắng xanh được lão nâng ở trong tay, đôi mắt nhỏ màu đỏ âm u như có như không nhìn đến chỗ Levy.


"Lát nữa xử con nhỏ đó đi"


"Vâng, thưa Chúa Tể của tôi"


Peter trả lời, tay không ngừng việc thả người trên tay vào vạc, hoàn thành bước cuối của nghi lễ bồi đắp lại máu thịt.


Khóe mắt Levy liếc qua bên đó, dưới sự kiềm giữ chặt cứng của người kia, trở nên nôn nóng.


Cô nhất định, bằng mọi giá phải tóm được mảnh hồn kia trước khi xảy ra bất cứ chuyện gì tồi tệ tiếp theo!


"Buông tôi ra!"


Levy bực bội gào lên.


Thấy mảnh hồn sắp bị lão Peter bỏ vào trong cái vạc, rốt cuộc Levy chịu không nổi, dãy dụa kịch liệt, muốn đẩy tên kia ra, để phi đến đó ngay lập tức.


Phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất!


"Buông tôi ra!"


Mắt cô muốn sung huyết lên khi thấy người đã được thả vào trong, pháp thuật hắc ám bằng tốc độ mắt thường có thề nhìn thấy ngay sau đó lập tức tràn ra tứ phía.


"Câm miệng!"


Levy khựng lại, thấy chuyện bên kia đã đâu vào đấy mất, triệt để nổi điên lên với kẻ có giọng nói giống với bạn trai mình đến vài phần này.


Không biết Levy dưới sự kiềm chế gắt gao của người trước mặt lấy sức từ đâu, cô dãy lên, khiến bùa chú của hắn xao động, thoát được cánh tay phải, nhanh như cắt cầm lấy một mảnh đá sắc nhọn, lập tức không chần chừ mà tàn nhẫn tấn công đến khu vực đầu của người kia, muốn cá chết lưới rách với hắn.


Người kia có vẻ bất ngờ với hành động của Levy, nhưng vẫn tránh được, tuy là mũ chùm màu đen to rộng của hắn đã bị cô đâm sượt qua rách xuống và bên má bị sượt qua một đường, mái tóc màu đen trên đầu tán loạn.


Nháy mắt, đồng tử của Levy khẽ co rút.


"Vol...Voldy?..."


---
Gỗ: Sau chương này tôi sẽ tạm nghỉ viết bộ này một thời gian nhé, để tìm hiểu lại về cách xây dựng tâm lý nhân vật một chút, tôi muốn chương sau sẽ có sự đau khổ như tôi mong muốn ??
Đồng thời tôi sẽ bắt đầu dựng mấy hố bên kia nhé, chỉ nghỉ bên này thôi, chứ mấy hố kia vẫn hoạt động ;))

















Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi