THIẾU NỮ BỆNH THẦN KINH

"Mình cảm thấy mình hiện tại, rất ổn..."


Levy nhìn vào đôi con ngươi của Harry, sau đó hạ mắt, khẽ cười, mũi chân điểm xuống mặt cát phía dưới, khiến sợi xích đu cành cạch đung đưa nhịp nhàng.


"Nếu cậu vẫn cảm thấy giận mình, mình sẽ không trách, bởi lừa cậu là lỗi của mình, cậu không sai"


"Nhưng mà xem ở chúng ta đã từng là bạn. Cậu có thể chấp nhận một lời cầu xin của mình không, Harry?"


Cô nói tới đó, ngước lên, ánh chiều tà đã dần khuất sau mấy dãy nhà phía bên kia bờ sông, bởi vậy đáy mắt màu xanh của cô lúc này chính là sự tỉnh táo và thấu triệt hơn bao giờ hết.


Harry nhìn vào đó, cũng không thể phát ra được chút giận dữ nào, chỉ đành thở dài một tiếng sầu muộn, ngồi lại chiếc xích đu ngay sát Levy.


"Hắn là kẻ thù của mình, Levy ạ, nếu lời cầu xin của cậu là nói mình từ bỏ việc đánh bại hắn, thì cậu về đi, ở đâu thì hãy về đấy, bởi mình sẽ không đồng ý và vận mệnh của cả thế giới pháp thuật cũng không cho phép mình làm vậy"


"Cậu biết không, lần trước đụng độ với hắn ở căn phòng giết chóc kia, cha đỡ đầu của mình đã suýt bị Bellatrix Lestrange giết chết, còn Ron, Hermione,...bạn bè của mình cũng bị thương rất nhiều"


"Và từ khoảnh khắc mình biết rằng tính mạng, máu tươi của người thân, bạn bè của mình là do hắn mà đổ ra. Mình đã không thể không đối đầu và thậm chí là giết chết hắn"


"Hắn là kẻ ác, Levy ạ, tại sao cậu lại bảo vệ hắn đến như vậy? Chỉ vì cậu yêu hắn ta hay sao? Mình không hiểu, tình yêu có thể khiến một con người như vậy sao?"


Nói xong, cậu quay sang nhìn chuyên chú vào Levy, dựa vào một chút ánh sáng ít ỏi vào cuối ngày và ánh đèn màu trắng của khu vui chơi được thắp vào buổi tối để nhìn rõ biểu cảm của cô.


Levy hơi ngước cổ nhìn ngắm những vì sao lấp lánh mới xuất hiện ở trên nền trời ngả tím, nghe thấy Harry hỏi mình như vậy, nụ cười bên khóe môi càng thêm tươi thắm.


"Tình yêu rất kỳ diệu, Harry của mình ạ. Chỉ khi nào cậu chạm vào nó rồi thì cậu mới hiểu được sự kỳ diệu ấy. Nó có thể khiến một con người làm ra bất cứ chuyện gì vì người mình yêu. Bao gồm cả niệm thiện và niệm ác. Miễn sao điều đó giúp họ ở bên tình yêu của họ, hay đơn giản là thấy tình yêu của họ, lâu hơn"


"Mình đây. Chính là muốn hắn được sống tốt"


Cô quay sang đối mặt với Harry, cảm xúc trong mắt xoay chuyển, khiến cậu bé đối diện có chút hoảng hốt:


"Mà có lẽ...cậu đã từng được tình yêu bảo vệ tới hai lần lận đấy. Đó tình yêu của mẹ cậu dành cho cậu."


"Cậu biết mẹ của mình sao?"


Harry nhìn dáng vẻ của Levy, hơi hơi nhíu mày.


"Biết, còn biết rất rõ cơ. Cậu có tin không, về việc linh hồn có thể sống lại?"


Levy nhún nhún vai, giữ yên xích đu.


"Có, Voldemort hiện tại chính là một ví dụ, mười mấy năm trước mình đã làm hắn tan biến, nhưng hiện tại hắn đã sống trở lại"


Harry mở miệng, ánh mắt nhìn Levy sâu hơn vài phần.


Cậu cảm thấy, cậu sắp phải nghe một bí mật rất lớn nào đó của cô bạn Levy mình quen.


Levy đứng dậy từ xích đu, vuốt suôn vạt váy, hướng Harry nói tiếp:


"Đúng rồi. Nhưng linh hồn từ trước đến giờ vẫn luôn là một loại đồ vật bí ẩn. Ngoài biện pháp chia nhỏ linh hồn thành Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, còn có rất nhiều loại sống lại lắm Harry ạ. Như mình vậy..."


Harry lắng nghe lời nói của Levy, càng nghe càng khiếp sợ, không thể tin được với một loạt thông tin mà chính miệng cô vừa nói ra.


Kết thúc câu nói dài của cô, cũng không biết từ khi nào cậu đã được Levy đưa tới trước cửa nhà của gia đình Dursley.


"Cậu biết không, Voldemort hắn đã từng là một cậu bé rất dễ thương, rất đáng yêu, đáng yêu tới nỗi khiến cho trái tim mình tan chảy. Suy cho cùng, hắn sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ, nếu như ngày ấy mình không bị sự hèn nhát chiếm lấy lí trí, đó là lỗi của mình, Harry ạ"


Mũi chân của Levy dừng lại, quay người lại, đối diện với Harry ở sau cô vẫn đang trong trạng thái sốc toàn tập.


Cũng phải thôi mà nhỉ?


Có ai có thể bình tĩnh khi một ngày có người tới trước mặt mình khẳng định rằng bản thân chính là nhân vật chính của một câu chuyện lớn đây?


"Cậu...cậu đùa mình sao, Levy?"


Harry khô khốc mở miệng, thế giới quan xuất hiện một khe nứt đặc biệt lớn.


"Chuyện mình biết rõ về mẹ cậu là chứng minh lớn nhất hiện tại. Nếu cậu không tin, mình có thể giúp cậu tìm nốt các Trường Sinh Linh Giá còn lại để chứng minh"


Levy đan hai tay lại với nhau ở sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng Harry, thong thả cười cười.


"Vậy chẳng khác nào cậu đang giúp mình giết hắn?"


Harry tỉnh lại từ trạng thái trì trệ, nghi hoặc hỏi Levy.


Levy nghe thấy vậy, lắc đầu vui vẻ.


"Mình tìm cho cậu, cậu phá hủy, nhưng mảnh linh hồn bên trong phải để mình tới thu thập. Cậu yên tâm, mình có cách khiến hắn không thể thoát ra rồi dung nhập với Voldemort ở thời điểm cậu chưa đả đảo được đội quân Tử Thần Thực Tử"


"Cách nào cơ?"


Harry thắc mắc.


Levy chủ động mở cổng cho Harry, đứng qua một bên, nháy mắt tinh nghịch:


"Cậu đồng ý với mình không?"


"Được...được rồi"


Harry ngập ngừng, trong lòng khẽ xao động.


"Vậy thì hai ngày sau, cũng chính là thời điểm nhập học của cậu, gặp mình ở quán kem Hẻm Xéo nhé, mình sẽ nói rõ cho cậu, giờ mình phải trở về"


Levy nhìn Harry đã vào, khẽ khép lại cánh cổng thấp đến eo, không nói nhiều, sau đó liền phất phất tay chào tạm biệt, dùng mũ áo choàng màu đen trùm lên đầu, đi ra giữa đường bắt chuyến xe phù thủy đi thẳng tới Hẻm Xéo.


Harry đứng đó nhìn bóng dáng Levy dần biến mất, lòng bàn tay khẽ nắm.


Hi vọng cậu đang nói thật, Levy.


Mình không muốn lại phải mất niềm tin về cậu một lần nữa...


.


..


Trăng sáng, sao thưa.


Levy bước xuống khỏi xe ô tô phù thủy của hai người phụ nữ mù, trả tiền, đi vào căn nhà cũ của cô ở Hẻm Xéo.


Cạch...


Cánh cửa đóng lại.


Levy cuối cùng không trụ được lâu, mắt hoa lên, chân mềm nhũn ngã ra ngay tại đó, miệng lặng lẽ trào ra một dòng chất lỏng màu đỏ nóng ấm tanh nồng.


Cô run rẩy đưa mấy ngón tay bán trong suốt của mình lên, quệt đi máu bên miệng, đưa ra trước mắt, dựa vào ánh trăng soi từ bên ngoài vào nhìn màu sắc chói mắt của vệt máu, khẽ cười khổ.


Đúng là cái giá khi tiết lộ trước tương lai không rẻ một chút nào a...


----
Gỗ: :3 chương nè hihihi ~












Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi