TIA NẮNG NHỎ ẤM ÁP CỦA NHIẾP ĐẠI THIẾU GIA


"Chị Cẩn Du em tới rồi, anh hai em có trong phòng làm việc không ạ?"
Hạ Y Nguyệt vừa thấy Đường Cẩn Du bước vào thang máy, cô liền từ sảnh chạy nhanh đến ôm lấy cánh tay chị.

"Anh hai em không có trong phòng, cậu ấy đang chặn bão tố rồi"_Đường Cẩn Du nửa đùa nửa thật huých vai vào vai cô.

"Bão tố?"
"Là Nhiếp Hạo Phong"
"Nhiếp Hạo Phong? Ông ta đến đây làm gì chứ?"
Hạ Y Nguyệt khá bất ngờ khi nghe đến tên ông ta.

"Hình như là muốn chúng ta hợp tác đầu tư vào một dự án lớn nào đó"
"Vậy anh hai có đồng ý chưa chị?"
"Tụi chị đều không ai đồng ý! dự án này nghe nói ông ta đã lôi kéo rất nhiều nhà đầu tư lớn và ai cũng chấp nhận hợp tác nhưng có vẻ vốn vẫn chưa đủ.

.

"
"Đã hợp tác với nhiều nhà đầu tư lớn nhưng vốn vẫn thiếu ư? Ông ta định làm gì mà lại cần nhiều vốn như thế chứ! "
Cả chặng đường thang máy từ tầng trệt lên đến tầng mấy chục, hai chị em vẫn không ngừng bàn luận về dự án kì lạ kia.

[! ]
Ngồi đợi khoảng mười lăm phút, Hạ Y Nguyệt đứng lên đi loanh quanh công ty cho đỡ buồn chán.

"Chị Cẩn Du em đi loanh quanh chơi được không?"
"Em cứ đi đi, chú ý tay chân một chút đấy"
Với cái tính tay chân không đồng hóa được với nhau, tay chạm chỗ này chân đi chỗ khác của Hạ Y Nguyệt thì Đường Cẩn Du vô cùng lo lắng cho sự bình yên của công ty!

Hạ Y Nguyệt cũng không phải không hiểu ý nhắc nhở, cô gãi đầu nhe răng cười với Đường Cẩn Du rồi đứng lên bước ra khỏi phòng!
Bước ra tới cửa cô khựng lại, quay đầu hỏi Đường Cẩn Du: "À mà anh em đang họp ở tầng mấy thế chị?"
Vị thư ký toàn năng đang sắp xếp lại tài liệu trên bàn, nghe cô hỏi liền ngước lên nhìn, trêu chọc.

"Sao thế, cô thiếu hơi anh trai một tí mà chịu không nổi rồi à? Anh trai cô đang họp ở tầng 20 đấy"
"Chị cứ trêu em, em không cám ơn chị đâu.

.

em đi đây"
Hạ Y Nguyệt tỏ vẻ giận dỗi, bước ra ngoài.

Đường Cẩn Du luôn bật cười với những hành động trẻ con này.

[! ]
Sau một hồi đi loanh quanh thì Hạ Y Nguyệt quyết định dừng chân tại tầng 20, để đợi "người".

ngôn tình sủng
Cửa thang máy vừa mở, một khuôn mặt đầy sát khí liền hiện ra.

Hạ Y Nguyệt ngạc nhiên khi thấy Nhiếp Hạo Phong, ông ta cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy cô.

"Sao em lại ở đây?"
Cô có vẻ lúng túng trước câu hỏi của ông ta.

"Tôi.

.

tôi đến gặp! anh trai tôi"_Hạ Y Nguyệt sợ hãi, run rẩy nhẹ.

"Anh trai? Không phải vừa rồi em nói em chỉ có một người bạn là người thân duy nhất thôi sao?"
"Cô ấy đúng là người thân của tôi! thôi tôi phải đi rồi.

.

xin phép ông"
Hạ Y Nguyệt cúi đầu chào ông ta rồi vội vàng rời đi, đi về hướng phòng họp.

Ông ta nghĩ gì đó rồi chợt kéo tay Hạ Y Nguyệt lại, nhét vào tay cô một tấm danh thiếp.

.

"Nếu em cần gì cứ gọi cho tôi"
Hạ Y Nguyệt bất ngờ với hành động của ông ta nhưng rồi vẫn tiếp tục quay lưng rời đi với tấm danh thiếp.

Lúc nãy, khi Hạ Y Nguyệt cúi đầu chào Nhiếp Hạo Phong phát hiện trên cổ cô có một vết bầm, không chỉ riêng ở cổ mà trên tay và chân cũng có nhiều vết bầm to nhỏ khác nhau, có vài vết tuy đã mờ nhưng vẫn thấy rõ.


Bước vào thang máy, không biết trong đầu Nhiếp Hạo Phong suy nghĩ gì mà biểu cảm biến đổi không ngừng!
"Anh hai.

.

"
Hạ Y Nguyệt vừa vào cửa đã kêu to.

"Sao em lại ở đây! người em bị gì thế kia?"
Hạ Vĩ Quang hoảng hốt khi thấy người em gái mình toàn vết xanh tím.

Cô quay người khóa cửa rồi phóng nhanh qua chỗ anh trai mình,
"Em không bị sao cả, nó đều là giả chỉ có cái này là thật thôi"
Hạ Y Nguyệt bôi mấy vết kia rồi lại chỉ vào vết bầm ngay khuỷu tay mình.

"Lại té?"
Hạ Vĩ Quang cảm thấy nhẹ nhõm khi em gái mình không bị gì nghiêm trọng.

"Hì.

.

hì.

.

hì"_Hạ Y Nguyệt cười thừa nhận.

"Nhưng sao lại làm như này?"
Anh hai xoa xoa vào mấy vết bầm nhân tạo, ngước lên nhìn cô.

"Em đang có vài mưu đồ xấu thôi không có gì cả"
"Chơi gì thì chơi, đừng làm gì nguy hiểm đến bản thân hay người khác đó, cũng không được làm chuyện phạm pháp nghe chưa?"

"Em đâu điên đến mức đó chứ, mà anh giúp em xíu việc được không?"
"Việc gì?"_Hạ Vĩ Quang kéo ghế cho cô ngồi, cưng chiều mà hỏi.

"Anh có cách nào thay đổi thông tin về em không?"
"! "
Hạ Vĩ Quang nhíu mày như chưa hiểu rõ ý cô.

"Để khi người ta điều tra thông tin về em thì biết em không được mọi người trong nhà yêu thương, bị ghẻ lạnh, đánh đập, hành hạ! quan trọng là.

.

"
"Là gì?"
Hạ Vĩ Quang nãy giờ vẫn đang im lặng nghe những yêu cầu vô lí của em gái, thấy cô ngập ngừng không nói tiếp làm anh khó hiểu.

"Là làm giả quan hệ để em trở thành con nuôi.

.

không có quan hệ huyết thống với mọi người! "
Hạ Y Nguyệt vừa nói yêu cầu cuối của mình vừa quan sát biểu của anh hai.

Hạ Vĩ Quang chợt cứng người, bất ngờ khi nghe cô nói hết.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi